Truyen3h.Co

MẠC LY

Chương 6

tranhoannhangnhang


Sáng hôm sau, khi sương mù còn chưa tan hết trên những mái ngói cổ kính của kinh thành, một đoàn người mặc hắc y, cưỡi hắc mã từ Định Vương phủ rầm rộ tiến về phía Diệp gia. Dẫn đầu không ai khác chính là Diệp Ly. Nàng mặc một bộ hồ phục gọn gàng, tóc buộc cao, khí thế hiên ngang khác hẳn vẻ nhạt nhòa thường ngày.

Tiếng vó ngựa dồn dập dừng lại trước cổng Diệp phủ. Không đợi lính canh kịp phản ứng, Diệp Ly phất tay, hai hắc vệ phía sau trực tiếp dùng cán kiếm hất tung cánh cửa gỗ nặng nề.

— "Diệp Ly! Ngươi định làm loạn sao?" — Diệp thượng thư hớt hải chạy ra, gương mặt tái mét khi thấy con gái mình mang theo cả một đội quân đầy sát khí.

Diệp Ly không xuống ngựa, nàng ngồi trên lưng cao nhìn xuống người cha bạc nhược của mình, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh buốt như băng: — "Cha, tôi về đây không phải để thăm hỏi. Tôi về để lấy lại hồi môn của mẫu thân quá cố. Những thứ mà Diệp gia đã 'giữ hộ' suốt mười năm qua, hôm nay phải nộp ra không thiếu một xu."

Vừa lúc đó, mẫu thân kế và Diệp Oánh cũng chạy ra. Nghe đến việc đòi lại hồi môn, bà ta nhảy dựng lên như đỉa phải vôi: — "Ngươi nằm mơ sao? Hồi môn đó đã nhập vào kho của Diệp gia từ lâu, làm gì còn mà đòi!"

Diệp Ly nhếch môi, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn của một sát thủ. Nàng rút từ trong ống tay áo ra một bản danh sách dài dằng dặc, thảy xuống đất: — "Bà nói không còn? Vậy thì để Định Quốc Quân vào từng gian phòng trong Diệp phủ này để 'tìm' giúp nhé. Nếu tìm thấy thứ gì trong danh sách này ở phòng của bà hay của Diệp Oánh... thì đừng trách thanh kiếm của Định Vương phủ không nể tình người nhà."

"Ngươi dám!" — Diệp Oánh hét lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Diệp Ly, nàng ta bỗng chốc rùng mình lùi lại.

— "Lục soát!" — Diệp Ly ra lệnh ngắn gọn.

Chỉ trong nháy mắt, phủ đệ Diệp gia rơi vào cảnh hỗn loạn. Những hắc vệ tinh nhuệ làm việc cực kỳ dứt khoát. Những rương lụa là, trang sức khảm ngọc, và đặc biệt là những điền sản quý giá vốn thuộc về mẫu thân Diệp Ly liên tục được khuân ra sân giữa tiếng gào thét bất lực của mẫu kế.

Giữa lúc đó, một chiếc kiệu sang trọng dừng lại trước cổng. Mặc Cảnh Ly bước xuống, mặt mày hầm hố: — "Diệp Ly, ngươi dựa vào đâu mà dám ngang nhiên cướp bóc nhà mẹ đẻ ngay giữa kinh thành?"

Diệp Ly thản nhiên xoay ngựa, đối diện với Lê Vương. Nàng giơ cao đạo thánh chỉ ban hôn hôm trước, giọng nói vang vọng khiến đám đông đứng xem ngoài cổng đều nghe rõ: — "Lê Vương điện hạ, ta lấy đồ của mẹ ta để chuẩn bị sính lễ cho Định Vương phủ, đây là ý chỉ của Hoàng thượng về việc trọng đãi Định Vương. Ngài ngăn cản ta, chẳng lẽ là muốn chống lại thánh chỉ, hay là muốn bao che cho hành vi chiếm đoạt tài sản của kẻ khác?"

Mặc Cảnh Ly cứng họng, bàn tay siết chặt đến mức kêu răng rắc. Hắn nhìn người phụ nữ mà hắn từng coi thường, giờ đây đang dùng cái danh Định Vương Phi để đè bẹp cả gia tộc mình mà không cách nào phản kháng.

Diệp Ly cúi xuống, ghé sát tai Mặc Cảnh Ly, nói nhỏ đủ hai người nghe: — "Ngài và Diệp Oánh cứ thong thả mà tận hưởng cái phủ đệ trống rỗng này đi. Những gì các người nợ tôi, đây mới chỉ là món nợ đầu tiên thôi."

Nàng phất tay, đoàn người mang theo hàng chục rương tài sản rầm rộ rời đi, để lại một Diệp gia điêu tàn và một Lê Vương đang run rẩy vì nhục nhã giữa thanh thiên bạch nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co