Chương 7
Chiếc xe ngựa chở đầy hồi môn vừa rời khỏi Diệp phủ chưa được bao lâu thì không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đông đặc. Diệp Ly ngồi trong xe, đôi tai nhạy bén nghe thấy tiếng gió rít qua những khe hở – đó không phải tiếng gió tự nhiên, mà là tiếng xé gió của ám khí.
"Bảo vệ Vương phi!" – Tiếng hô của hắc vệ vang lên.
Phập! Phập! Phập!
Hàng chục mũi tên dài đâm xuyên qua thành xe ngựa. Diệp Ly bình thản cúi thấp người, áp sát vào sàn xe bằng gỗ cứng. Nàng không hề hoảng loạn, đôi tay thon dài rút từ trong tay áo ra những chiếc phi tiêu nhỏ mà nàng đã tự chế tác từ trước.
Đây không phải là một cuộc ám sát ngẫu nhiên. Kẻ ra tay biết rõ lộ trình của nàng.
Diệp Ly đạp tung cửa xe, lao ra ngoài giữa cơn mưa tên. Nàng không dùng kiếm, mà dùng bộ pháp kỳ lạ, uyển chuyển né tránh những đòn tấn công chí mạng. Đối mặt với đám sát thủ bịt mặt, nàng dùng đoản đao nhắm thẳng vào các huyệt đạo và khớp xương của chúng – lối đánh thực dụng, nhanh gọn của một quân nhân đặc chủng.
"Bắt sống một tên cho ta!" – Diệp Ly lạnh lùng ra lệnh.
Giữa lúc giằng co, một luồng sát khí mạnh mẽ hơn từ trên cao giáng xuống. Một kẻ mặc áo xám, võ công cao cường hơn hẳn đám còn lại, nhắm thẳng vào đỉnh đầu nàng mà chém tới. Diệp Ly không lùi, nàng dùng thanh đoản đao chặn đứng lưỡi kiếm, lực đạo mạnh đến mức khiến cổ tay nàng tê dại.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng kình lực từ phía xa bắn tới, đánh văng thanh kiếm của gã áo xám.
"Người của Định Vương phủ, kẻ nào cho phép các ngươi đụng vào?"
Mặc Tu Nghiêu xuất hiện trên chiếc xe lăn, dù đôi chân không thể cử động nhưng uy áp từ người hắn tỏa ra khiến đám sát thủ kinh hồn bạt vía. Hắn không trực tiếp ra tay giết người, nhưng sự hiện diện của hắn là một lời khẳng định: Diệp Ly bây giờ là người của hắn, ai đụng vào nàng tức là tuyên chiến với Định Vương phủ.
Trận ám sát kết thúc nhanh chóng khi đám hắc vệ dẹp sạch tàn quân. Diệp Ly đứng giữa đống đổ nát, y phục hơi xộc xệch nhưng đôi mắt vẫn bình thản đến lạ thường. Nàng đi tới trước mặt Mặc Tu Nghiêu, khẽ cúi đầu:
"Đa tạ Vương gia đã đến kịp lúc."
Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ dò xét. Hắn thấy nàng không sợ hãi, cũng không khóc lóc như những nữ tử khuê các khác. Hắn thấy trên tay nàng vẫn còn nắm chặt thanh đoản đao dính máu.
"Ngươi... biết võ công?" – Hắn hỏi, giọng trầm đục.
"Chỉ là một chút kỹ năng phòng thân mà thôi." – Diệp Ly thản nhiên thu đao vào vỏ. "Nếu không có chút bản lĩnh, làm sao tôi dám bước chân vào Định Vương phủ của ngài?"
Mặc Tu Nghiêu khẽ nhếch môi. Hắn nhận ra người phụ nữ này không đơn giản chỉ là một quân cờ để hắn che mắt thiên hạ. Nàng có bí mật, và bí mật đó khiến nàng trở nên vô cùng thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co