Chương 8
Mật thất của Định Vương phủ rộng lớn và lạnh lẽo, ánh đuốc bập bùng soi rõ những gương mặt cương nghị của đội tinh anh Kỳ Lân Quân. Mặc Tu Nghiêu ngồi trên xe lăn, im lặng quan sát Diệp Ly. Hắn muốn xem, một nữ tử vừa mới cầm được Kỳ Lân Lệnh sẽ làm gì để thu phục những gã đàn ông chỉ biết tôn thờ sức mạnh này.
Diệp Ly đứng trên bục cao, bộ y phục gọn gàng làm nổi bật dáng vẻ thanh mảnh nhưng vững chãi như bàn thạch. Nàng ném một xấp bản vẽ lên bàn, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực:
— "Từ hôm nay, phương pháp tập luyện của các người sẽ thay đổi. Tôi không cần các người tinh thông cầm kỳ thi họa để làm cảnh, tôi cần những cỗ máy giết người thầm lặng."
Một gã đại hán lực lưỡng, là thống lĩnh đội vệ binh, bước ra với vẻ mặt không phục: — "Vương phi, chúng tôi là chiến binh tinh nhuệ nhất Đại Sở. Những bài tập thêu hoa dệt gấm của tiểu thư khuê các, xin lỗi chúng tôi không làm được!"
Diệp Ly không giận, nàng khẽ nhếch môi, trực tiếp ném một con dao găm xuống chân hắn: — "Tấn công tôi. Nếu anh chạm được vào vạt áo của tôi, Kỳ Lân Lệnh này tôi trả lại. Nếu không, tất cả phải tuyệt đối phục tùng."
Gã đại hán gầm lên một tiếng, lao tới như một con mãnh hổ. Nhưng Diệp Ly còn nhanh hơn, nàng không dùng sức đối sức mà dùng bộ pháp lắt léo, mượn lực phản chấn. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã áp sát sau lưng gã, lưỡi dao lạnh lẽo kề ngay cuống họng đối phương. Cả mật thất lặng ngắt như tờ.
— "Tốc độ quá chậm, động tác quá thừa thãi. Trong chiến trường thực tế, anh đã chết mười lần rồi." — Nàng lạnh lùng buông tay.
Diệp Ly bắt đầu triển khai kế hoạch huấn luyện: Vượt chướng ngại vật, ám sát trong bóng tối, và đặc biệt là cách sử dụng các loại vũ khí tầm xa tự chế. Nàng hướng dẫn họ cách chế tạo loại nỏ liên hoàn nhỏ gọn có thể giấu trong tay áo, và những loại thuốc nổ sơ khai dùng để phá hủy trận địa.
Mặc Tu Nghiêu nhìn những bản vẽ vũ khí kỳ lạ và phương pháp hành quân thần tốc của nàng, đôi mắt dưới lớp mặt nạ bạc càng lúc càng rực sáng. Hắn nhận ra, mình không chỉ cưới một Vương phi, mà là cưới một vị quân sư thiên tài, một cộng sự hoàn hảo nhất mà hắn từng mơ tới.
"Diệp Ly, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu điều bất ngờ dành cho ta nữa?" — Hắn trầm giọng hỏi khi chỉ còn hai người trong phòng.
Nàng quay lại, lau sạch vệt mồ hôi trên trán, ánh mắt kiên định: — "Vương gia, đây mới chỉ là bắt đầu. Những kẻ đã hãm hại ngài, những kẻ đã sỉ nhục tôi... chúng ta sẽ khiến chúng phải chứng kiến một Định Vương phủ tái sinh từ đống tro tàn."
Đúng lúc đó, một phong thư mật từ cung đình gửi tới: Tiệc săn bắn mùa thu chuẩn bị bắt đầu. Đây chính là nơi Lê Vương và các thế lực thù địch định dùng để tiêu diệt tận gốc "phế vật" Mặc Tu Nghiêu. Diệp Ly siết chặt phong thư, khóe môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co