Chương 4
Tối đó, Giang Tử Nam không ngủ được liền nhảy lên mái nhà đón gió. Hắn lấy miếng ngọc bội cất trong ngực ra vuốt ve hồi lâu. Miếng ngọc bội đó là của cha hắn để lại, nó khắc một chữ Mặc ở chính giữa chứng tỏ thân phận kẻ mang. Cảm thấy chán nãn hắn liền dùng sao thổi một khúc nhạc, lời nhạc phát ra mang sự bi thương như trái tim hắn lúc này.
Trong phòng, Vĩnh An cũng còn thức khi nghe tiếng sao thê lương ấy nàng có chút giao động, tò mò đi theo nơi phát ra tiếng sáo. Nàng nhìn lên mái nhà thì thấy hắn, bỗng nhiên tiếng sao dừng lại, thanh âm lạnh nhạt vang lên
" Điện hạ chưa ngủ sao ? "
Vĩnh An nghe thấy thì giật mình, không hiểu vì sao mình lại bị phát hiện liền đỏ mặt nói
" Ta không ngủ được, ngươi làm gì ở đó "
" Thuộc hạ chỉ vô tình muốn thổi một khúc nhạc, không có gì khác "
" Đêm khuya gió lạnh, điện hạ vẫn nên về phòng tránh bị phong hàn "
Vĩnh An nghe như hắn muốn đuổi nàng liền buồn bực, nhưng nàng không thể hiện rõ chỉ lảnh đạm nói
" Ta tên Vĩnh An, Vĩnh trong vĩnh cữu An trong an bình, con ngươi "
Giang Tử Nam có chút bất ngờ, liền mĩm cười quay đầu nhìn xuống
" Thuộc hạ là Giang Tử Nam, Tử trong cái chết, Nam là phương xa "
Vĩnh An nghe thấy thì bật cười
" Tên của ngươi rất đặc biệt "
Giang Tử Nam nhìn thấy nữ nhân kia cười trong lòng lại có chút giao động, liền lẩm bẩm nói
" Tên của người cùng rất đẹp "
lời nói ấy như nói với chính hắn, khiến hắn khắc cốt ghi tâm cái tên này.
Hắn nhảy xuống, nhìn công chúa cúi đầu nói
" Đã khuya, công chúa vẫn nên về phòng thì hơn "
" Thuộc hạ cáo lui "
dứt lời hắn như một cơn gió biết mất trong màn đên đen tối vô tậm, khiến cho nàng có chút hụt hẫng.
Vài ngày nữa là Tết Trung Thu, vì thế sáng sớm những người hầu trong cung đã tất bật trang trí, kẻ treo lồng đèn kẻ làm bánh không khí rất sôi nổi. Hôm qua, Vĩnh An có nghe được vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ hội hoa đăng, là lễ hội mà các cặp đôi yêu nhau thật lòng cùng nhau viết những lời chúc tốt đẹp cho đối phương rồi thả nó cho trời cao minh chứng. Nàng vốn không muốn đi nhưng tỷ tỷ nàng là Khuynh Thành công chúa muốn nàng đi cùng làm bia đỡ đạn. Nàng vì tỷ tỷ nên cũng đồng ý đi theo. Vốn nàng muốn dẫn theo A Ngọc theo cùng nhưng hôm đó A Ngọc đã về quê nên chỉ đành rủ Giang mặt lạnh đi cùng. Nàng biết hắn sẽ không từ chối nàng nhưng cũng thông báo với hắn một tiếng.
Đêm đó, khi hoàng cung đang náo nhiệt dự tiệc , bốn người là Khuynh Thành, Vĩnh An công chúa cùng Vãn Triều(*) và Giang Tử Nam.
(*) là con trai của Vãn tướng quân, được bệ hạ coi trọng, có mối quan hệ thân thiết với 2 vị công chúa.
Vĩnh An hôm nay mặc một bộ váy màu tím nhạt, nàng trang điểm nhẹ nhàng khiến gương mặt trở nên mỹ lệ hơn. Mỗi người phải đeo một chiếc mặt nạ che mặt, đây là phong tục nơi đây. Trên xe ngựa hai người không nói gì nhiều. Nàng và tỷ tỷ hẹn gặp ở một bờ sông. Một lúc sau, hai người một nam một nữ đi tới. Người nữ thì khuynh sắc khuynh thành, người nam thì cao ráo phong độ họ đi với nhau như một đôi. Nhìn thấy Vĩnh An, Khuynh Thành công chúa lên vui vẽ ôm ấp nàng, nhưng khi nhìn thấy nam tử mặc đồ đen bên cạnh liền nhìn nàng nghi vấn hỏi
" Vĩnh nhi, đây là ? "
" Hắn là thuộc hạ của muội, hôm nay A Ngọc về quên nên muội dẫn hắn đi theo "
Khi nàng quay lại nhìn hắn, liên sửng sốt trong giây lát nàng nhớ lại nam tử đeo mặt nạ trắng ngày đó cứu nàng với hắn lại có điểm tương đồng, đôi mắt phượng với nốt ruồi ở đuôi mắt. Những rất nhanh nàng liền lấy lại cảm xúc.
Giang Tử Nam sau khi hành lễ với hai người kia liền không nói lời nào.
Trong suốt buổi đi chơi, ba người nói chuyện rất vui vẻ chỉ duy Giang Tử Nam không nói, đôi lúc chỉ trả lời vài câu hỏi của Khuynh Thành công chúa.
Giữa đêm, khi mọi người dần dần về nhà, Khuynh Thành và Vãn Triều chủa từ biệt Vĩnh An. Trên đường trở về phủ công chúa, hai người một người đi trước một người theo sau không ai nói một lời chỉ những tiếng bước chân là không ngừng vang lên. Bông nhiên cảm thấy được đôi chân phía trước dừng lại, Giang Tử Nam ngước đầu nhìn
thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Vĩnh An nhìn hắn rất lâu lên tiếng
" Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao ? "
" Chưa từng "
lời nói ngắn gọn không cảm xúc của hắn làm cho trái tim công chúa đau thắt lại. Rõ ràng là từng cứu nàng, bây giờ lại vô tình phủ nhận. Nàng không nói gì chỉ lẵng lặng đi tiếp.
Tối đó khi về phòng mình, Giang Tử Nam đã nhận được một lá thư liền nhanh chóng rời đi, đầu giờ mão mới trở về. Vừa về tới phòng, hắn liền đưa tờ giấy lên đèn dầu đốt cháy thành tro. Gương mặt hắn lúc này có chút lạnh lùng. Hôm đó, trong triều náo động không rõ là chuyện gì chấn động khiến hoàng đế và Thành vương lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co