Chương 5
Triệu Nghị Hà bị tố cáo là tham ô, ông ta là quan tam phẩm có tiếng nói trong triều, người đứng trướng của Thành Vương vì thế Thành Vương là người được quan tâm đầu tiên. Các đại thần bàn tán xôn xao, hoàng đề chỉ đành tạm giam Triệu Nghị Hà.
Tối đó, một kẻ bị mặt lẽn vào ngục đi thẳng vào phòng giam cuối cùng đưa cho Triệu Nghị Hà một bức thư, đọc xong ông ta liền tiêu hủy tờ giấy, rồi lấy viên thuốc trong áo một viên thuốc đã chuẩn bị từ trước. Vừa nuốt xuống ông ta đã sủi bọt mép gục xuống.
Sáng hôm sau, giám ngục đã chạy vào cung báo cáo về cái chết của Triệu Nghị Hà, các đại thần hoang mang không rõ chuyện gì, một góc chỉ thấy Thành Vương lặng lẽ đứng nhìn tất cả . Ông ta nghiến răng nhìn chằm chằm vào mọi người như con ác quỷ hung ác.
Tại công chúa phủ, Vĩnh An đi dạo xum quanh vườn, ngắm hoa nhưng tâm trí nàng lại nghĩ về một người khác. Nàng ngẫn ngờ đến nỗi có người đứng bên cạnh nàng cũng không phát giác ra. Đợi người kia lên tiếng nàng mới giật mình quay lại.
" Công chúa, người đang nghĩ chuyện gì mà thất thần vậy "
A Ngọc che miệng cười khẽ.
" Không có gì "
Công chúa như bị phát hiện liền đỏ mặt, quay đầu phía khác nói.
" Sao hôm nay không thấy tên kia ? "
A Ngọc dù biết nhưng vẫn hỏi lại
" Ai vậy ạ ? "
vừa nói vừa nhìn sắc mặt chuyển hồng của công chúa, A Ngọc cười khẽ biết công chúa nhà nàng da mặt mỏng liền không trêu chọc nàng nữa
" Giang thi vệ đã rời phủ từ sáng sớm vẫn chưa về ạ "
" Vậy à " nàng nghi ngờ đáp.
Giữa trưa, Giang Tử Nam trở về vừa đi vào phòng hắn liền khóa cữa cẩn thận. Mờ hộp gỗ mà Mặc Linh Nhi đưa cho nàng, trong đó có một chiếc chiều khóa và một bức thư đã cũ. Khi mở bức thư ra, nàng tâm thần chấn động, nước mắt không ngừng rơi. Một lúc sau nàng bình tĩnh trở lại, liền giấu chiếc chiều khóa thật kỹ lá thư thì đem đốt.
Sắp tới mùa xuân, triều đình tổ chức đại hội săn thú. Quan lại, trung thần ai cũng có thể tham gia. Ngoài mặt là tổ chức săn thú, bên trong là muốn tìm phò mã cho công chúa. Vĩnh An năm nay đã 17, đã đến tuổi gã chồng vì vậy hoàng thượng muốn tìm cho nàng một người chồng văn võ song toàn.
Hôm đó, các quan lại đều mang con trai mình đến thử sức, Giang Tử Nam vốn không có hứng thú nhưng khi biết người thắng cuộc sẽ được vua đáp ứng một điều kiện vì thế nàng liền đề tên tham gia. Cuối giờ mão mọi người đã đến đông đủ, chỉ cần hoàng để bắt đầu cuộc săn. Năm nay có rất nhiều người tham gia. Khi tiếng pháo bắt đầu, vài người đã nhanh như gió tiến thẳng vào rừng, chỉ có Giang Tử Nam là chậm rãi theo sau. Vĩnh An chú ý nàng từ đầu buổi đến giờ vẫn thấy nàng chầm chầm đi theo sau mấy kẻ kia, nàng có chút thắc mắc. Nhưng chỉ vài giây sau đó, bóng dáng của Giang Tử Nam đã biến mất không để lại vết tích.
1 canh giờ trôi qua, nhưng chưa thấy ai quay về mọi người liền xôn xao bàn tán. Chỉ còn nữa nén hương nữa là hết thời gian
người kia vừa dứt lời thì đã thấy Lưu Sở Ca con trai Thành Vương kéo một con lợn rừng trở về. Phía sau là vài công tử khác cũng trở về người thì cầm chim, thỏ, dê ... trở về. Chỉ còn nữa nén hương là hết thời gian, mà Vĩnh An vẫn chưa nhìn thấy người ấy quay lại, trong lòng nàng lại có chút bất an. Nàng cũng không rõ mình như thế nào, từ trước đến này nàng chưa bao giờ chú ý kẻ nào khác ngoài phụ hoàng và mẩu hậu nhưng bây giờ trái tim nàng dường như đã xuất hiện thêm một người nữa.
Sự lo lắng của Vĩnh An ngày càng lớn, vì thế khi không ai chú ý nàng liền rời khỏi chỗ tiến vào rừng. Nàng đi thẳng theo con đường mòn, đi rất lâu nhưng chưa thấy điểm dừng. Bỗng nhiên trong bụi cây phía trước có tiếng kêu gào phát ra, nàng sợ hãi liền lùi lại. Từ trong bụi rậm đi ra một con bạch hổ với hàm răng sắc nhọn nhìn chằm chằm về phía nàng, nó liếm lưỡi nhìn nàng như món ăn ngon miệng.
Từ lúc thấy con hổ kia mặt nàng không còn giọt mặt, giật mình nàng liền quay đầu chạy về phía trước. Con hổ đói thấy con mồi bỏ chảy liền đuổi theo, không may trên đường nàng vấp phải cục đá nên ngã nhào xuống, tay chân nàng bị trầy da chảy máu. Con hổ càng tiến lại gần nàng khiến nàng sợ hãi hơn nàng muốn kêu cứu nhưng nàng không thể nói lên tiếng, sự tuyệt vọng khiến nàng rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co