4.
#Porchay: Tôi
------ Sáng ngày hôm sau ------
Tiếng anh trai gọi reo réo ở ngoài cửa khiến tôi khó chịu, tôi đã nói bản thân không muốn nhưng anh Porsche lại cứ bắt tôi đi học đại học cho bằng được. Anh trai ở ngoài cửa bắt đầu lên tiếng dọa nạt:
-"Chay, mày không mở cửa là tao phá cửa vào đấy."
-"Anh đi đi, em không muốn đi học đâu, để em yên đi."
Vừa nói tôi vừa òa lên khóc như một đứa trẻ, anh Porsche ngoài cửa nhận thấy tôi đang sợ hãi nên liền nhẹ giọng lại rồi đi lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa phòng tôi ra. Anh Porsche tiến đến gần giường rồi khẽ xoa lên đầu tôi, nói từng lời an ủi:
-"Nghe lời anh đi Chay, đi học đi, đi học để còn lo cho tương lai nữa chứ. Đi học để được gặp bạn bè, thầy cô sẽ làm em bớt căng thẳng hơn. Nghe anh đi, anh Kinn đăng kí cho em học lớp đàn guitar đấy, đúng chuyên ngành em yêu thích còn gì."
-"Nhưng, nhưng anh Kim cũng học chuyên ngành đó. Em không học đâu."
-"Đừng vì chuyện tình cảm mà lại bỏ lỡ cơ hội với tới đam mê của mình như vậy chứ. Anh cảnh cáo thằng Kim rồi, nó hứa sẽ không bén mảng đến gặp em thêm một lần nào nữa đâu."
Nghe đến đó, tôi mới cố gượng dậy rồi cuối cùng cũng phải thuận theo ý của anh trai, nên sau đó tôi liền nhận lấy bộ quần áo mà anh Porsche đưa cho, rồi vào nhà vệ sinh thay đồ. Nhìn thấy bản thân trong bộ đồng phục của ngôi trường đại học mơ ước, tôi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng sau đó tôi liền giấu nụ cười đó đi và trở ra với một khuôn mặt buồn rầu như lúc đầu, anh Porsche đứng ở ngoài đợi chờ tôi trong lo lắng, và khi thấy em trai mình bước ra với bộ đồng phục đại học, anh liền không cầm nổi được dòng nước mắt, anh Porsche thốt lên một câu khiến tôi nhớ mãi:
-"Chay, mày mặc bộ này hợp lắm. Trước đây tao cũng ước được mặc lên bộ quần áo này."
Anh trai tôi vừa nói vừa bắt tôi xoay một vòng, cứ mãi suýt xoa vì bộ đồng phục. Nhưng tôi lại cảm thấy rất tội lỗi, vì trong khi anh trai mình còn không dám mơ tới việc được bước chân vào Học viện Âm nhạc, bản thân tôi lại dám đánh mất cơ hội đó.
Trong khi ăn sáng, có tiếng bấm chuông từ ngoài cửa vang lên, anh Porsche ngay lập tức bước ra mở cổng, thì ra là anh Kinn đến thăm. Người yêu anh Porsche kéo ghế ra, rồi ngồi cạnh tôi và nói những lời động viên, an ủi:
-"Em chỉ cần tập trung vào việc học, còn những việc khác cứ để anh lo. Chỉ cần thằng Kim đứng gần em năm mét thôi, anh sẽ lập tức xử gọn ghẽ nó, em yên tâm nhé."
Tôi choàng tay ôm trầm lấy anh Kinn, đây cũng là lần đầu tiên tôi ôm anh ấy chặt đến như vậy, bây giờ ai cũng tin tưởng, giúp đỡ để tôi có thể được học hành đàng hoàng, điều đó đã khiến tôi thật sự rất xúc động.
Để chắc chắn tôi sẽ không bỏ học như lần trước, anh Kinn ra lệnh cho người vệ sĩ là Pol và Arm đưa đón tôi đi học mỗi ngày và cũng sẽ đứng canh trước cửa phòng học, không cho anh Kim đến tìm gặp tôi.
Khi được đưa đến trường, cùng lúc đó tiếng chuông reo vào lớp cũng đồng thời vang lên, hai anh vệ sĩ bối rối đưa tôi đến phòng học:
-"Ê Arm, cái lớp đó ở đâu vậy?"
-"Hình như ở tầng 3, lớp số 2."
-"Thôi, hai anh cứ về đi, để tự em tìm lớp cũng được."
-"Sao được em, cậu chủ Kinn đã ra lệnh cho bọn anh phải quan sát em học mà."
-"Đây rồi, lớp "chuyên ngành đàn guitar" đúng không? Em vào học đi, hình như muộn học rồi đấy."
Tôi đứng trước cửa phòng học số 2, bỗng một cảm giác bồn chồn, lo lắng ấp đến làm tôi không dám đảy cửa bước vào, phải một hồi lâu sau bị anh Pol và anh Arm thúc giục, tôi cũng đành dè dặt mở cửa lớp học và tiến vào bên trong.
Lúc ấy, lớp học đã có đông đủ học sinh ngồi chờ sẵn, còn ông thầy giáo khi thấy tôi rụt rè bước vào, cũng liền chạy ra niềm nở tiếp đón:
-"Đây là học sinh mới của chúng ta, Porchay Pichaya Kittisawat, bây giờ em cứ ngồi vào chỗ còn trống nhé."
Tôi dè chừng đi đến chỗ chiếc ghế ở trong góc của phòng học, đó cũng là chỗ ngồi còn trống duy nhất. Ngồi trong lớp học nhưng tâm trí của tôi lại cứ bay bổng ở trên mây, nghe ông thầy giảng bài mà cứ gật gù như sắp ngủ gục đến nơi vậy. Vì hôm nay là tiết học lí thuyết nên tôi cũng chẳng có hứng thú gì mấy, trong khi các bạn khác lại đang cặm cụi ghi chép nốt nhạc, tôi lại đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây. Chắc vì là đứa duy nhất không chịu để tâm vào bài học, nên tôi liền bị ông thầy cho ăn một viên phấn ngay trúng đầu. Bị ném phần, tôi ngay lập tức tập trung lại vào bài giảng, nhưng ông thầy vẫn không để tôi yên, ông ta bắt tôi đứng lên thuật lại những gì mà ông ta vừa nói, mà lúc nãy tôi có nghe ông thầy giảng gì đâu, sao bây giờ có thể trả lời ông ta được đây. Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ dám đứng bối rối gãi đầu, ông thầy thấy vậy cũng chỉ thở dài ngao ngán rồi cho phép tôi ngồi xuống. Cúi gằm mặt vì xấu hổ, may sao lúc đó cũng đã đến giờ ra chơi, tiếng chuông vang lên khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Mệt mỏi gục đầu xuống bàn, tôi định ngủ luôn tại lớp học, nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì lại có đứa ném quả bóng rổ vào đầu tôi. Một cơn đau điếng ập đến, làm tôi phải ôm đầu ngẩng mặt lên xem ai đã làm chuyện đó. Trước mắt tôi là ba cậu học sinh, đang vênh cái mặt lên nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ, một thằng đứng ở bên phải cất lời:
-"Nhóc, học sinh mới đến mà không biết mở mồm ra chào anh tao một lời à?"
-"Anh cậu là ai?"
-"À, thằng này khá. Đại ca, thằng này hỏi đại ca là ai kìa?"
Một cậu trai đứng ở giữa bước ra, chống hai tay nói:
-"Tao là Macau, mai sau mày cứ gọi tao là đại ca cũng được."
-"Sao tớ lại phải gọi cậu là đại ca?"
-"Vì tao là con út của Nhị gia, mày mà vênh vao là anh tao xử mày no đòn đấy!"
-"Tớ chẳng cần biết anh cậu là ai, các cậu đi chơi bóng rổ thì đi đi, đừng có làm phiền tớ nữa."
-"Thằng này giỏi nhỉ, dám bật lại tao cơ đấy. Để tao dạy cho mày một bài học nhé."
Nói dứt lời, Macau liền xông đến định đấm tôi thì liền bị anh Pol và anh Arm cản lại, trông thấy khuôn mặt đó, anh Pol lẫn anh Arm đều cúi gập người chào:
-"Chào cậu Macau, tôi không biết là cậu nên có hơi mạnh tay, xin cậu thông cảm."
-"Ơ bọn mày là Pol và Arm phải không? Sao lại ở đây?"
-"Dạ chúng tôi được lệnh phải bảo vệ cậu Porchay ạ."
Đang ngồi ngẩn người ra nghe Macau và hai anh vệ sĩ nói chuyện, bỗng có một tiếng đàn guitar cất lên, thu hút mọi sự chú ý. Giai điệu đó rất thân thuộc và gần gũi, hình như tôi đã nghe qua tiếng đàn này cả trăm ngàn lần đến quen tai rồi. Như bất chợt nhận ra điều gì đó, tôi liền đứng phắt dậy, đẩy Macau ra một bên và chạy đến đứng ở hành lang, tay nắm chặt lấy lan can dò kiếm xem ai là người đã đàn bản nhạc đó. Mắt tôi dừng lại ở gốc của một chiếc cây cổ thụ, và người đàn bản nhạc đó chẳng ai khác chính là anh ta, Kim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co