5.
#Porchay: Tôi
Tôi chợt nhận ra, Kim cũng theo học ngôi trường này, và là đàn anh khóa trên của tôi. Đúng là tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa, sao tôi đi đâu cũng không thoát được anh vậy, Kim.
Cùng lúc đó, bằng một thế lực vô hình, Kim ngước lên nhìn vào dãy hành lang nơi tôi đang đứng, anh ta đã bắt gặp được tôi và trong ánh mắt của anh còn thoáng lên sự mừng rỡ. Kim lập tức bỏ lại cây đàn sang một bên và lập tức chạy một mạch đến tìm tôi.
Đương nhiên tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại anh ta, nên liền chạy thẳng vào lớp học trong sự lo lắng. Chỉ một tíc tắc sau, Kim đã đứng trước cửa lớp học và ráo riết đảo mắt tìm tôi, hai anh Pol và Arm thấy sự xuất hiện của Kim liền quay sang nhìn nhau bối rối, nhưng vẫn cố thực hiện nhiệm vụ mà anh Kinn giao cho:
-"Cậu chủ, cậu đến đây có việc gì vậy ạ?"
-"Mày đừng có giả ngốc nữa, tránh ra để tao tìm Porchay."
-"Cậu Kim, cậu hiểu cho chúng tôi, cậu Kinn đã lệnh không được để cậu gặp Porchay, chúng tôi phải tuân theo lệnh của cậu Kinn ạ."
-"Bọn mày dám cãi tao, bọn mày quên tao là ai rồi hả?"
-"Cậu Kim, xin cậu nhẹ tay, chúng tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ thôi ạ."
-"TRÁNH RA"
Kim hét lên, sau đó ngay lập tức anh Pol và anh Arm liền phải nép người sang hai bên, nhường đường cho Kim đi.
Ngay khi bóng hình đó xuất hiện trước mắt tôi, mọi nỗi đau kìm nén bao nhiêu lâu nay như lại vỡ òa thêm lần nữa, mắt tôi không tự chủ lại trào ra từng dòng nước mắt. Kim cầm chặt lấy cổ tay tôi rồi kéo đi, mặc dù tôi đã cố vùng vẫy để thoát khỏi anh ta nhưng bàn tay đó càng siết chặt hơn khiến tay tôi như sắp vỡ vụn. Macau từ đâu nghênh ngang bước đến, đứng khoanh tay nói:
-"Anh họ đến thăm em à, quý hóa quá nhỉ?"
-"Không ai rảnh mà đến thăm cái loại mày, cút!"
-"Sao anh phải giận dữ thế, vào lớp này rồi mà lại không ngồi nói chuyện với em họ của mình một chút sao?"
-"Bớt tọc mạch lại đi nhóc, tránh ra cho tao đi."
-"Ai cho anh đi, bây giờ anh đã đến cái lớp này rồi thì một là anh ra đằng kia nói chuyện, xử lí mọi thứ với em, còn đến tìm ai khác thì mời đi cho, không ai rảnh đâu mà tiếp."
-"Mẹ, thằng chó này."
Vừa lúc Kim định vung tay đấm vào mặt Macau thì tiếng trống kết thúc giờ ra chơi cất lên, ngay sau đó là tiếng mấy đứa con gái lớp tôi hú hét trong sự hạnh phúc vì nhìn thấy Kim, rồi liền ùa ra xin chữ kí khiến cho Kim bất đắc dĩ phải rời đi để tránh gây ảnh hưởng tới tiết học.
Quệt đi dòng nước còn vương trên mi, tôi liền nhanh chóng tập trung lại vào bài giảng để quên đi những sự việc rắc rối. Hì hục ghi chép một hồi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu, khiến tôi bất giác ngẩng đầu lên, quay sang nhìn chiếc bàn học bên cạnh, cũng chính là chỗ ngồi của Macau. Y như dự đoán, có vẻ như cậu ta đang lén nhìn tôi, bị bắt gặp đang nhìn trộm, cậu ta liền cúi xuống chép bài.
Đúng là chẳng thể hiểu nổi cậu học sinh hổ báo đó mà, nhưng dù gì cậu ta cũng đã giúp đỡ tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử ban nãy, chắc đến cuối tiết tôi phải đến cảm ơn cậu ta vì điều đó.
------ Cuối tiết học ------
Tôi tiến đến gần bàn học của Macau, lúc đó cậu ta đang ngồi tán gẫu với những người bạn, dè dặt chạm nhẹ vào vai Macau, tôi rụt rè nói lời cảm ơn:
-"Cảm ơn."
-"Cảm ơn cái gì?"
-"Thì lúc nãy cậu đã giúp tớ, nên bây giờ tớ cảm ơn lại thôi."
-"À, giúp đuổi cái thằng Kim ấy đi á hả. Tao không ưa nó nên mới đuổi nó đi chứ giúp đỡ gì."
Tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi liền xoay người đi....
#Góc nhìn của tác giả:
Porchay rảo bước ra về, thấy Pol và Arm đứng ở ngoài cửa lớp cũng đã mệt nhoài, vì thương hai anh vệ sĩ, cậu liền chủ động rủ hai người đi căn-tin uống nước cho đỡ khát. Ngồi nghe Pol và Arm nói chuyện rôm rả, Porchay không để ý rằng nhóm của Macau cũng đang đi đến và ngồi uống nước ở bàn đối diện. Cậu út Thứ gia cứ nhìn Porchay chằm chằm, không rời mắt như đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
------ Tối ngày hôm đó ------
#Macau: Tôi
Thằng học sinh mới đó thật kì lạ, nó có liên quan gì đến Chính gia hay sao mà hôm nay Kim lại đến tìm gặp nó, chẳng lẽ là anh em nuôi hay con ngoài giá thú của ông Korn sao? Tôi nghĩ bản thân nên tìm hiểu nhiều hơn về người con trai này, chắc chắn nó có liên quan đến Chính gia, tôi nên dò hỏi anh Pete một chút thông tin về cậu ta, dù gì thì anh dâu tôi cũng đã từng là người của Chính gia mà.
Mon men sang phòng của anh hai, tôi lại bắt gặp thấy cảnh tưởng đó, vừa mới ăn tối xong mà lại phải ăn cơm chó rồi. Hai người, Vegas và Pete đang quấn quýt ôm lấy nhau, anh trai tôi còn đang rúc vào hõm cổ của Pete cắn mút thỏa thích. Đứng chống tay nhìn, tôi không để ý rằng Venice cũng đang đứng ở bên cạnh với một phong thái chẳng khác gì tôi:
-"Bố con là một người dằm khăm đúng không cậu Macau?"
-"Con nói đúng đấy, chắc ổng có cả một cái địa ngục ở sau lưng rồi. Ôi thôi chết, Venice con không được nhìn mấy cái này."
Tôi hoảng hốt nhận ra thằng bé con cũng đang chứng kiến cảnh tượng này nên liền bịt mắt Venice lại, tiếng ồn của hai cậu cháu tôi đã khiến anh Vegas phải lập tức kiềm hãm cơn thú tính của bản thân. Sau một hồi thuyết phục đứa cháu đi ra chỗ khác chơi, tôi liền đi vào phòng với một nụ cười nhếch mép:
-"Vừa mới ăn tối xong mà đã chuẩn bị ăn khuya rồi à?"
-"Cái thằng hay tọc mạch này, mày đến đây làm gì?"
-"Em muốn hỏi anh Pete vài chuyện thôi ấy mà."
-"Hỏi gì thì hỏi nhanh lên, người ta còn "làm công chuyện" nữa."
-"Anh Pete, anh có biết người nào tên Porchay không?"
-"Porchay sao? Anh có biết đến cái tên đó, hình như cậu ta là em trai của Porsche."
"Em trai của Porsche sao?" Tôi nghĩ thầm trong bụng, xem ra cậu trai này có liên quan mật thiết tới Chính gia, chắc tôi phải dành thời gian để điều tra vụ này mới được:
-"Anh có biết về mối quan hệ của Kim và Porchay không?"
-"Kim và Porchay sao, anh chưa thấy hai người đó gặp nhau bao giờ hết."
Tại sao "chưa gặp nhau bao giờ" mà đến khi bắt gặp thấy Porchay, Kim lại nóng lòng đến thế, chắn chắn họ đã gặp nhau nhiều lần trước đó và đã rất thân thiết thì Kim mới vội vã tìm Porchay đến vậy. Tôi cứ chìm trong dòng suy nghĩ của mình một hồi, rồi anh Vegas từ đằng sau đánh mạnh vào đầu tôi:
-"Ông tướng, ông định thơ thẩn ở đây đến bao giờ? Xong rồi thì đi về đi, cứ đứng một cục ra đấy."
-"Dạ vâng, em đi về ngay đây, mời anh dùng bữa tiếp."
Tôi lê từng bước chậm rãi khỏi phòng anh hai, theo sau là tiếng rên nhẹ của anh Pete.
Đặt mình lên chiếc giường, chuyện của cậu học sinh mới đó cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi, cùng với cách cậu ta e dè nói "cảm ơn" và cách cậu ấy phá lên cười cùng hai tên vệ sĩ đã gây ra cho tôi một ấn tượng nhẹ nhàng. Tôi thực sự muốn được hiểu Porchay hơn...
--------------------------------------------------------------------------------
Ê, sao chap này nó cứ nhạt nhạt sao á. Tại mới xử lí công chiện về nên văn vẻ nó có hơi lủng củng, mong mấy bẹn thông cảm hen. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co