CHƯƠNG 2
Sáng hôm sau, Hạ Tinh Ngôn thức dậy với một cảm giác không mấy dễ chịu. Cơn đau âm ỉ, bỏng rát từ phía sau truyền đến mỗi khi cậu có ý định xoay người. Trận đòn thước gỗ tối qua của Ân Bắc Thần tuy không làm rách da rỉ máu, nhưng lực tay của một tổng tài quanh năm tập luyện thể thao phối hợp với thanh thước mun dày dặn thực sự đã khiến cặp mông của vị bác sĩ khoa ngoại sưng lên một vòng đỏ tấy.
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, Ân Bắc Thần bước ra với bộ âu phục chỉnh tề, chiếc cà vạt màu xanh đen được thắt tỉ mỉ. Thấy Tinh Ngôn đang nằm sấp, gương mặt thanh tú nhăn tít lại vì đau, anh đi tới bên giường, ngồi xuống rồi lật nhẹ chiếc chăn mỏng ra.
"Biết đau rồi thì lần sau đừng bướng bỉnh nữa." Bắc Thần lấy tuýp thuốc mỡ mát lạnh trên bàn, bóp ra lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng thoa lên những lằn roi đỏ sậm.
Cảm giác mát rượi tạm thời xoa dịu cơn rát như lửa đốt, Tinh Ngôn rúc đầu sâu hơn vào gối, lý nhí: "Tại anh ra tay nặng quá chứ bộ... Người ta biết lỗi rồi mà đánh đau thế."
Bắc Thần khẽ vỗ nhẹ lên chỗ lành lặn một cái khiến cậu giật thót, anh trầm giọng cảnh cáo:
"Anh đánh để em nhớ. Hôm nay anh đã gọi điện cho viện trưởng xin phép cho em nghỉ một ngày ở nhà. Không đi làm, không hồ sơ bệnh án gì hết."
"Hả? Không được đâu anh, hôm nay khoa ngoại có..." Tinh Ngôn hốt hoảng định ngồi dậy nhưng chạm phải ánh mắt sắc bén của anh liền im bặt, ngoan ngoãn nằm sấp trở lại. Cậu biết, một khi Ân Bắc Thần đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, nhất là khi nó liên quan đến sức khỏe của cậu.
Đến giữa trưa, sau khi đã ăn hết bát cháo bồi bổ do quản gia mang lên, Tinh Ngôn nằm trên giường đến mức cuồng chân cuồng tay. Điện thoại và ipad công việc đã bị Bắc Thần tịch thu từ tối qua, cậu chẳng có việc gì làm ngoài việc nhìn trần nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định xuống bếp làm một cái gì đó. Dù sao mông cũng còn ê ẩm, nhưng đứng nấu ăn thì vẫn được. Cậu muốn tự tay làm một hộp bento thật ngon để mang đến công ty tạo bất ngờ cho anh, coi như là lời xin lỗi chính thức vì chuyện bỏ bữa ngày hôm qua.
Nghĩ là làm, Tinh Ngôn bám vào thành giường, chậm rãi bước xuống nhà. Suốt hai tiếng đồng hồ loay hoay dưới bếp, cậu tự tay chuẩn bị những món mà Bắc Thần thích nhất: thịt bò cuộn nấm kim châm sốt tiêu đen, trứng cuộn ngũ sắc và một ít măng tây xào tỏi. Cẩn thận xếp mọi thứ vào chiếc hộp giữ nhiệt ba tầng, Tinh Ngôn nhìn thành quả của mình mà mỉm cười mãn nguyện. Cậu thay một chiếc quần vải cotton rộng rãi để tránh cọ xát vào vết thương rồi bắt taxi đến tập đoàn Ân Thị.
Khi chiếc taxi dừng trước tòa nhà chọc trời của tập đoàn Ân Thị, Tinh Ngôn xách hộp cơm bước vào sảnh lớn. Vì là "người nhà" của Chủ tịch, cậu dễ dàng đi qua cổng an ninh mà không cần thẻ VIP. Thang máy chuyên dụng đưa cậu thẳng lên tầng cao nhất — nơi làm việc của ban giám đốc.
"Ủa, Hạ bác sĩ? Sao cậu lại đến đây giờ này?" Cô thư ký vừa thấy Tinh Ngôn liền đứng dậy chào, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Chào chị, Bắc Thần có đang bận lắm không ạ? Tôi mang chút đồ ăn trưa đến cho anh ấy." Tinh Ngôn cười nhẹ, giơ hộp cơm trong tay lên.
"Dạ, Ân tổng vừa kết thúc cuộc họp đại cổ đông lúc một giờ, hiện tại đang ở trong phòng làm việc duyệt ký giấy tờ ạ. Để tôi vào báo..."
"Không cần đâu, để tôi tự vào tạo bất ngờ cho anh ấy." Tinh Ngôn ra hiệu giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ lớn bước vào.
Bên trong văn phòng rộng lớn, Ân Bắc Thần đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ gụ, tay cầm bút ký, gương mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi và nghiêm nghị. Nghe tiếng động cửa mở, anh cau mày ngẩng đầu lên, định mở miệng trách mắng kẻ nào dám vào phòng mà không gõ cửa. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng gầy gầy, mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần cotton rộng thùng thình của Tinh Ngôn, chân mày anh lập tức nhíu chặt hơn.
"Tiểu Ngôn? Sao em lại ở đây?" Bắc Thần đặt bút xuống, đứng dậy bước nhanh về phía cậu.
Giọng anh không có sự vui mừng, ngược lại còn có chút tức giận:
"Anh bảo em ở nhà nghỉ ngơi cơ mà? Ai cho phép em chạy lung tung ra ngoài, vết thương còn chưa đỡ đúng không?"
Thấy phản ứng gay gắt của anh, Tinh Ngôn hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, đưa hộp cơm lên trước mặt anh: "Em... em ở nhà chán quá. Với lại em muốn làm cái gì đó cho anh, đây là cơm trưa em tự tay nấu đó. Anh họp đến giờ này chắc là đói bụng rồi đúng không?"
Bắc Thần nhìn hộp cơm giữ nhiệt, rồi nhìn gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt của cậu vì thiếu ngủ từ những ngày trước. Cơn giận trong lòng anh bỗng chốc vơi đi một nửa, thay vào đó là sự bất lực sâu sắc. Anh thở dài, đón lấy hộp cơm đặt lên bàn tiếp khách, sau đó xoay người nắm lấy cổ tay cậu, ấn nhẹ cho cậu ngồi xuống ghế sofa da.
"Á..."
Tinh Ngôn vừa chạm mông xuống ghế liền bắn người dậy như phải bỏng, gương mặt nhăn rúm lại vì đau. Cậu quên mất là mông mình vẫn còn đang sưng tấy.
Bắc Thần đỡ lấy eo cậu, không cho cậu ngã, giọng điệu vừa xót xa vừa bực dọc:
"Đấy thấy chưa? Đau đến mức này mà còn bày đặt vào bếp nấu nướng rồi chạy xe đến đây. Em có chịu đứng yên một chỗ bao giờ không hả Hạ Tinh Ngôn?"
Tinh Ngôn mím môi, hai tay ôm lấy cánh tay anh, ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn anh, giọng mềm nhũn làm nũng:
"Em biết sai rồi mừ... Tại em muốn tự tay nấu cơm chuộc lỗi với anh thôi. Anh đừng mắng em nữa, mông em đau thật mà."
Nhìn bộ dạng như chú cún nhỏ tội nghiệp của cậu, Bắc Thần làm sao có thể nhẫn tâm mắng tiếp được nữa. Anh đỡ cậu ngồi nghiêng sang một bên đùi của mình để giảm bớt áp lực lên vết thương, một tay vòng qua eo giữ chặt cậu, tay kia mở từng tầng của hộp cơm ra. Mùi thơm của thịt bò sốt tiêu đen và trứng cuộn ngào ngạt bay ra, kích thích vị giác của người đàn ông chưa ăn gì từ sáng.
"Em đã ăn gì chưa?" Bắc Thần hỏi, mắt vẫn nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt.
"Em ăn cháo lúc sáng rồi, giờ không đói lắm. Anh ăn đi, em đút cho anh nhé?" Tinh Ngôn hí hửng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt bò đưa đến tận miệng anh.
Bắc Thần đón lấy miếng thịt từ tay cậu, nhai chậm rãi. Vị đậm đà của nước sốt hòa quyện với vị ngọt của nấm, thực sự rất hợp khẩu vị của anh. Thấy anh ăn ngon lành, Tinh Ngôn cười tít mắt, tiếp tục gắp hết món này đến món khác đút cho anh. Khung cảnh trong văn phòng tổng tài lạnh lẽo hằng ngày giờ đây tràn ngập sự ấm áp và ngọt ngào.
Sau khi ăn xong, Bắc Thần lấy khăn giấy lau miệng cho cả hai. Anh nhìn đồng hồ, mới hơn hai giờ chiều, trong khi lịch trình làm việc của anh vẫn còn kéo dài đến tối. Anh nhìn Tinh Ngôn đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, liền đứng dậy, dắt cậu đi về phía cánh cửa bí mật phía sau kệ sách — phòng nghỉ riêng của Chủ tịch.
Bên trong phòng nghỉ có đầy đủ giường king-size, tủ quần áo và nhà tắm không khác gì một phòng ngủ ở khách sạn năm sao. Bắc Thần kéo chăn ra, đỡ Tinh Ngôn nằm sấp xuống đệm mềm.
"Nằm đây ngủ đi, chiều nay anh có cuộc họp quan trọng không thể bỏ được. Khi nào tan làm anh dắt em về nhà." Bắc Thần cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
Tinh Ngôn vùi mặt vào gối, hai mắt đã díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố thì thầm:
"Anh đi làm đi... Em ngủ một lát. Đừng giận em nữa nhé."
"Biết rồi, ngủ ngoan đi đồ bướng bỉnh."
Bắc Thần mỉm cười cưng chiều, đắp chăn ngang lưng cho cậu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Đến sáu giờ chiều, công việc cuối cùng cũng kết thúc. Bắc Thần mệt mỏi nới lỏng cà vạt, đẩy cửa bước vào phòng nghỉ. Tinh Ngôn vẫn đang ngủ say sưa, tư thế nằm sấp khiến chiếc áo phông hơi co lên, để lộ một phần thắt lưng trắng ngần. Anh đi tới, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu rồi lay khẽ:
"Tiểu Ngôn, dậy thôi em. Chúng ta về nhà nào."
Tinh Ngôn lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy. Ngủ một giấc dài giúp tinh thần cậu tỉnh táo hơn hẳn, cơn đau ở mông cũng giảm đi vài phần nhờ lớp thuốc mỡ bôi từ sáng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Bắc Thần, tựa cằm lên vai anh đầy ỷ lại:
"Anh bế em ra xe đi, chân em mỏi quá."
Bắc Thần bật cười thành tiếng trước sự lười biếng của cậu, nhưng anh không hề từ chối. Anh dứt khoát luồn tay qua khoeo chân và lưng cậu, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa, mặc kệ việc bên ngoài văn phòng vẫn còn vài trợ lý đang tăng ca. Tinh Ngôn thẹn thùng giấu mặt vào hõm vai anh, tận hưởng sự che chở tuyệt đối từ người đàn ông của đời mình.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh dưới ánh đèn đường thành phố, mang theo hai con người với hai thế giới khác nhau nhưng lại hòa quyện làm một bởi sự thấu hiểu và tình yêu thương vô bờ bến.
Về đến nhà, Bắc Thần không để Tinh Ngôn tự đi bộ mà dứt khoát bế thẳng cậu lên phòng ngủ trên tầng hai. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm sấp xuống giường, rồi cúi người cởi giày, cởi tất cho cậu. Sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ này của anh lúc nào cũng làm Tinh Ngôn thấy ấm lòng, bao nhiêu tủi thân hay đau đớn từ trận đòn tối qua cũng bay biến sạch sẽ.
Bắc Thần vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm, lúc trở ra thì cầm theo cả tuýp thuốc mỡ lúc sáng. Anh ngồi xuống mép giường, kéo nhẹ gấu áo phông của cậu lên để kiểm tra. Dưới ánh đèn ngủ, mấy lằn thước tối qua tuy đã bớt sưng nhưng vẫn còn đỏ sậm trên da. Anh xót ruột thở dài một tiếng, lấy khăn ấm lau qua rồi cẩn thận bôi thêm một lớp thuốc mới cho cậu.
"Đỡ rát hơn chút nào chưa em?" Bắc Thần vừa bôi thuốc vừa khẽ xoa nhẹ bên đùi cậu như để dỗ dành.
Tinh Ngôn nghiêng đầu gối lên tay, dễ chịu đến mức híp cả mắt lại, cậu gật gật đầu:
"Đỡ nhiều rồi anh, không còn xót như lúc sáng nữa. Cảm ơn chồng nhé."
Nhìn điệu bộ ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ của cậu, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày làm việc của Bắc Thần đều tan biến hết. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên vai cậu, giọng dịu dàng:
"Ngoan lắm. Nằm nghỉ chút đi, anh xuống bếp nấu ít cháo loãng cho ăn tối. Từ ngày mai đi làm lại, nếu anh còn thấy em nhịn ăn hay làm việc quá sức đến mức đau dạ dày nữa là không có chuyện phạt nhẹ mười thước như thế này đâu đấy, rõ chưa?"
Tinh Ngôn nghe vậy thì rùng mình một cái, vội vàng ôm lấy thắt lưng anh, chu môi cam đoan:
"Em nhớ rồi mà, chắc chắn không có lần sau đâu. Em thề đấy!"
Bắc Thần bật cười, cốc nhẹ vào trán cậu một cái rồi mới chịu đứng dậy đi xuống lầu. Tinh Ngôn nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn và hạnh phúc. Cậu biết rõ, có yêu thương và lo lắng cho cậu thì anh mới nghiêm khắc như vậy.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co