CHƯƠNG 3
Thành phố S những ngày cuối tuần bỗng đón một đợt không khí lạnh tràn về đột ngột. Bầu trời âm u đổ những cơn mưa phùn rả rích, gió bấc thổi qua các kẽ lá vang lên tiếng rít khe khẽ, khiến nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống dưới mười lăm độ C. Cái lạnh thấu xương của mùa đông dường như muốn kéo chùng mọi hoạt động của con người, nhưng bên trong phòng mổ số 3 của Bệnh viện Trung ương, bầu không khí vẫn căng thẳng và nóng bỏng như một trận chiến thực sự.
Hạ Tinh Ngôn đứng bên bàn mổ, đôi tay mang găng y tế di chuyển chuẩn xác và điêu luyện dưới ánh đèn vô trùng. Ca mổ nội soi cắt thùy phổi cho một bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu kéo dài liên tục từ hai giờ chiều, đến khi vị bác sĩ trẻ tự tay khâu mũi chỉ cuối cùng thì đồng hồ trên tường đã chỉ sang hơn bảy giờ tối. Năm tiếng đồng hồ đứng im một chỗ, tập trung cao độ đến từng sợi thần kinh khiến Tinh Ngôn mệt mỏi rã rời, đôi vai gầy mỏi nhừ và hai chân như không còn cảm giác.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, Tinh Ngôn cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, cổ họng bắt đầu xuất hiện những cơn đau rát châm chích khó chịu. Cậu đưa tay day day hai bên thái dương, thầm nghĩ chắc do mình vừa trải qua một ca mổ quá dài nên cơ thể mới suy nhược như vậy. Thế nhưng, khi nhìn vào chiếc balo da đặt ở góc tủ, Tinh Ngôn bỗng khựng lại. Sáng nay lúc đưa cậu đi làm, Ân Bắc Thần đã tự tay nhét vào đó một chiếc áo phao lông vũ dày sụ cùng một chiếc khăn len quàng cổ, kèm theo lời dặn dò kỹ lưỡng:
"Chiều nay có đợt rét đậm, lúc về nhớ mặc ấm vào, gọi điện anh qua đón."
Tinh Ngôn khẽ tặc lưỡi. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy cổng bệnh viện chỉ cách sảnh chính vài bước chân, nếu giờ lôi chiếc áo phao to đùng kia ra mặc thì vừa vướng víu vừa phiền phức. Với cái tính chủ quan cố hữu của một người quanh năm làm bạn với thuốc men và dao mổ, Tinh Ngôn nghĩ bụng mình thanh niên trai tráng, chỉ đi ra ngoài một chút bắt taxi thì làm sao mà ốm được. Thế là, cậu chỉ khoác hờ chiếc áo blouse trắng mỏng manh ra ngoài chiếc áo phông ngắn tay, xách balo rồi vội vã chạy ra cổng viện để bắt xe về nhà.
Gió lạnh kèm theo những hạt mưa bụi li ti lập tức tạt thẳng vào mặt Tinh Ngôn khi cậu vừa bước ra khỏi mái hiên bệnh viện. Cậu rùng mình, hai tay co rúm lại đút vào túi áo blouse, hàm răng khẽ va vào nhau lập cập. Phải mất gần mười phút đứng chịu trận dưới trời mưa gió, cậu mới vẫy được một chiếc taxi trống. Lúc ngồi vào trong xe, Tinh Ngôn đã bắt đầu cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, một luồng khí lạnh như chạy dọc theo tủy sống khiến cậu hắt hơi liên tục ba tiếng.
Khoảng gần tám giờ tối, chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Ân. Tinh Ngôn trả tiền xe rồi ôm balo chạy thật nhanh vào trong nhà. Vừa bước qua cánh cửa phòng khách ấm áp, cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái lạnh ngoài trời thì bước chân đã khựng lại giữa không trung.
Trên chiếc ghế sofa da lớn giữa phòng, Ân Bắc Thần đang ngồi đó. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ tây lúc đi làm, cúc áo sơ mi nới lỏng, tay cầm chiếc ipad lật xem báo cáo tài chính của tập đoàn. Bầu không khí xung quanh anh bao phủ bởi một sự im lặng áp bức, gương mặt góc cạnh đanh lại, đôi mắt chim ưng sắc bén ngước lên, ngay lập tức khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng run rẩy ở cửa.
"Đi đâu mà giờ này mới về? Sao không gọi anh đến đón?"
Giọng Bắc Thần trầm thấp, phẳng lặng không nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng Tinh Ngôn thừa biết đây chính là dấu hiệu cho thấy anh đang cực kỳ không vui.
Tinh Ngôn chột dạ, cậu rón rén bước vào, cố gắng nở một nụ cười lấy lòng:
"Em... em thấy muộn rồi, sợ anh ở công ty về cũng mệt nên tự bắt taxi cho nhanh. Hôm nay ca mổ có chút trục trặc nhỏ nên kéo dài hơn dự kiến một chút..."
Chưa nói hết câu, cái mũi ngứa ngáy lại khiến cậu không nhịn được:
"Hắt xì!"
Bắc Thần đặt mạnh chiếc ipad xuống bàn kính phát ra một tiếng bịch khô khốc. Anh đứng dậy, vóc dáng cao lớn 1m88 sừng sững bước từng bước dài đến trước mặt Tinh Ngôn. Ánh mắt anh quét từ trên xuống dưới bộ dạng của cậu: chiếc áo blouse mỏng dính thấm chút nước mưa bên ngoài, hai cánh tay run lẩy bẩy, gương mặt thì trắng bệch nhưng hai gò má lại ửng lên một màu hồng không tự nhiên.
Anh không nói một lời, đưa bàn tay to rộng, ấm áp của mình áp lên trán cậu. Ngay khi lòng bàn tay tiếp xúc với làn da của Tinh Ngôn, chân mày Bắc Thần lập tức nhíu chặt lại. Trán cậu nóng hầm hập, nhiệt độ này ít nhất cũng phải 38 độ rưỡi. Ánh mắt anh dịch chuyển xuống chiếc balo trên vai cậu, dùng tay kéo khóa ra, chiếc áo phao lông vũ dày và chiếc khăn len vẫn nằm im lìm bên trong, chưa hề được động tới.
"Hạ Tinh Ngôn, sáng nay anh dặn em cái gì?"
Giọng Bắc Thần bỗng chốc hạ thấp xuống vài tông, mang theo một áp lực ngột ngạt khiến Tinh Ngôn vô thức lùi lại một bước.
"Anh dặn em trời lạnh phải mặc ấm, tan làm phải gọi anh. Em coi lời nói của anh là gió thoảng bên tai đúng không? Em nhìn lại mình xem, mặc một cái áo phông mỏng thế này chạy dưới trời mưa, giờ thì sốt đùng đùng ra rồi!"
"Em... em chỉ hơi lạnh chút thôi, tại lúc ra cửa vội quá..." Tinh Ngôn lý nhí biện minh, giọng nói bắt đầu khản đặc do cổ họng bị viêm.
"Em lên tầng tắm nước nóng, uống chút thuốc là hết sốt ngay mà chồng..."
"Lên thư phòng đợi anh. Lấy cả thước ra."
Bắc Thần cắt ngang lời giải thích của cậu bằng một câu ra lệnh dứt khoát, thanh âm lạnh lùng không có chỗ cho sự thương lượng. Nói rồi, anh quay người đi thẳng vào phòng y tế dưới tầng một để lấy hộp thuốc và nước ấm.
Tinh Ngôn đứng trơ trọi giữa phòng khách, sống lưng vốn đã lạnh giờ lại càng thêm buốt giá. Cậu biết, cái tính chủ quan và bướng bỉnh của mình rốt cuộc đã đạp đổ mọi giới hạn chịu đựng của anh rồi. Hai tuần trước vừa bị một trận đòn đau vì tội bỏ bữa, hôm nay vết thương vừa mới lành lặn hoàn toàn thì cậu lại chứng nào tật nấy, đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa. Dù trong lòng sợ đến mức hai chân run rẩy, cậu cũng không dám trái lời, đành lạch bạch bước từng bước nhỏ lên tầng ba, hướng về phía căn phòng thư phòng đáng sợ kia.
Bên trong thư phòng, Tinh Ngôn đi đến bên chiếc tủ kính nhỏ ở góc phòng. Bàn tay cậu run rẩy mở khóa tủ, lấy ra thanh thước bằng gỗ mun đen bóng dài khoảng ba tấc, dày dặn và nặng trịch. Cầm thanh thước trong tay, cậu cảm nhận được cái lạnh buốt của gỗ mun truyền qua lòng bàn tay, lồng ngực không tự chủ được mà phập phồng lo sợ. Cậu chậm rãi đi đến bên cạnh bàn làm việc của anh, quỳ sụp hai gối xuống sàn nhà, hai tay nâng thanh thước đặt ngay ngắn trên đầu gối, đầu cúi thấp, im lặng chờ đợi sự trừng phạt.
Năm phút sau, tiếng bước chân trầm ổn của Bắc Thần vang lên ngoài hành lang rồi dừng lại trước cửa. Anh đẩy cửa bước vào, một tay cầm ly nước ấm, tay kia cầm theo mấy viên thuốc hạ sốt và một tuýp thuốc mỡ. Nhìn thấy cậu vợ nhỏ đang quỳ run rẩy dưới đất, bộ dạng vừa tội nghiệp vừa đáng giận, cơn giận ngút trời của anh có phần dịu xuống, nhưng thay vào đó là sự nghiêm khắc tuyệt đối.
Bắc Thần đặt ly nước và thuốc xuống bàn, cúi người dứt khoát rút thanh thước gỗ từ tay Tinh Ngôn. Anh ngồi xuống chiếc ghế da lớn đối diện cậu, dùng đầu thước gõ nhẹ xuống mặt bàn hai cái bộc, bộc, trầm giọng hỏi:
"Biết mình sai ở đâu chưa em?"
Tinh Ngôn cúi đầu sâu hơn, hai tai đỏ ửng vì xấu hổ và sợ hãi, giọng nói khàn khàn đáp:
"Em sai rồi ạ... Em không nghe lời chồng dặn, trời rét đậm mà mặc phong phanh, lại còn chủ quan không gọi anh đến đón... để mình bị nhiễm lạnh sốt lên."
"Còn gì nữa không?"
Bắc Thần lạnh lùng hỏi vặn lại.
"Em... em còn định giấu anh, định lén chạy lên phòng tắm..." Cậu lí nhí, hai giọt nước mắt ấm ức bắt đầu trào ra khỏi hàng mi, lăn dài trên gò má nóng hổi vì sốt.
"Biết sai mà vẫn cứ phạm. Hai tuần trước anh phạt em ở đây, em khóc lóc hứa hẹn với anh thế nào? Vết thương ở mông vừa mới lành, da thịt vừa mới mềm lại là em liền đem lời anh dặn vứt ra sau đầu đúng không?"
Bắc Thần đứng dậy, cầm thanh thước gỗ mun đi đến bên chiếc sofa dài ở góc phòng. Anh gõ mạnh thước xuống nệm da, ra lệnh:
"Nằm sấp lên đây. Hôm nay anh không đánh cho em nhớ đời thì lần sau em còn dám vác cái thân xác bệnh tật này về nhà thách thức anh nữa."
Tinh Ngôn ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn chồng, thấy gương mặt anh lạnh tanh không chút đùa cợt, cậu biết hôm nay mình có cầu xin cũng vô ích. Cậu lóng ngóng đứng dậy, vì người đang sốt nên bước đi có chút lảo đảo. Cậu chậm rãi nằm sấp ngang qua chiếc sofa, hai tay bấu chặt vào thành ghế để cố định thân mình, chiếc quần cotton mỏng manh ôm sát lấy vòng ba căng tròn giờ đây đang run lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp của cậu.
Bắc Thần đứng sừng sững bên cạnh sofa, ánh mắt nhìn lướt qua tấm lưng gầy của vợ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn, nhưng cánh tay cầm thước của anh vẫn nâng lên cao, duy trì một lực đạo vô cùng chuẩn xác. Anh phải nghiêm khắc, nếu không cái tính bướng bỉnh này của cậu sẽ có ngày tự hủy hoại bản thân.
Bốp!
Thanh thước gỗ mun nặng nề hạ xuống, xé rách không khí phát ra một tiếng động khô khốc dữ dội.
"A...!"
Tinh Ngôn đau đớn hét lên một tiếng, cả cơ thể cậu nảy bắn lên theo bản năng. Lực tay lần này của Bắc Thần nặng hơn hẳn trận đòn hai tuần trước, ngay phát đầu tiên đã khiến vùng mông thịt dưới lớp quần cotton hằn lên một đường lươn đỏ chói, nóng rát như bị bỏng dầu.
"Nằm im, không được nhúc nhích."
Bắc Thần trầm giọng nhắc nhở, bàn tay to lớn của anh đặt lên thắt lưng cậu, ghì chặt cậu xuống mặt sofa, không cho phép cậu né tránh.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba thước tiếp theo liên tiếp giáng xuống không chút nương tay, phân bổ đều khắp hai bên mông. Tinh Ngôn đau đến mức hai chân khít chặt vào nhau, các ngón chân bấm mạnh xuống nệm da. Nước mắt cậu tuôn ra như mưa, ướt đẫm một mảng gối sofa. Cậu vừa khóc vừa nấc nghẹn:
"Chồng ơi... đau quá... em biết lỗi rồi... anh nhẹ tay một chút đi mà, em đang sốt... đau chết em mất..."
"Đau mới biết sợ!"
Bắc Thần gằn giọng, nhưng trong lòng anh như có dao cắt khi nghe tiếng khóc khản đặc của vợ. Dẫu vậy, thanh thước trong tay anh vẫn tiếp tục hạ xuống đều đặn. Anh muốn cậu phải nhớ cái đau này, nhớ để lần sau nhìn thấy trời lạnh là biết tự mặc áo ấm, biết trân trọng cái thân thể mà anh luôn nâng niu.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Năm thước tiếp theo chồng chéo lên nhau, biến những lằn roi đỏ thành một mảng sưng tấy, đỏ rực rỡ và nóng hổi. Tinh Ngôn khóc đến mức khản cả giọng, hai tay siết chặt lấy thành sofa đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, cả người run bần bật vì vừa lạnh do sốt, vừa nóng rát do đòn roi. Cậu không ngừng cầu xin:
"Chồng ơi... em nhớ rồi... sau này đi đâu em cũng mặc ấm... không dám cãi lời anh nữa đâu... tha cho em đi mà..."
Bắc Thần nhìn bờ mông sưng đỏ của vợ, nhẩm đếm trong đầu đã được mười hai thước. Anh hít một hơi thật sâu, hạ thêm ba thước cuối cùng thật dứt khoát để khép lại trận phạt mười lăm roi.
Bốp! Bốp! Bốp!
"Oa...!"
Tinh Ngôn khóc thét lên ở thước cuối cùng, toàn thân cậu hoàn toàn rã rời, gục đầu vào tay vịn sofa, tiếng khóc lớn dần nhỏ lại thành những tiếng thút thít, nấc cụt đầy tủi thân.
Bắc Thần buông thanh thước gỗ mun sang một bên bàn. Anh thở hắt ra một hơi, nhanh chóng bước tới bế bổng Tinh Ngôn lên khỏi sofa. Anh ngồi xuống ghế, để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình, đầu tựa vào hõm vai rộng lớn của anh. Một tay anh vòng qua ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy vì sốt của cậu, tay kia lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt vợ.
"Uống thuốc đi đã rồi anh bế đi lau người."
Giọng Bắc Thần lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là sự dịu dàng, xót xa và đầy bất lực. Anh đưa ly nước ấm và mấy viên thuốc đến bên môi cậu.
Tinh Ngôn ngoan ngoãn há miệng nuốt hết thuốc, uống vài ngụm nước ấm cho đỡ rát cổ. Sau khi uống xong, bao nhiêu sự uất ức và tủi thân lại dâng lên, cậu vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ:
"Hức... chồng ác lắm... đánh đau chết đi được... người ta đang ốm mệt muốn chết mà không thương..."
Bắc Thần thở dài, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng gầy của cậu để dỗ dành, anh cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên mái tóc hơi ẩm của vợ, giọng nói khàn đi vì xót:
"Anh không thương em thì ai thương em hả đồ ngốc? Em nhìn xem, em là bác sĩ, em đi cứu người ta, mà cái thân mình em có bao giờ biết tự lo không? Anh chuẩn bị áo phao, chuẩn bị khăn ấm cho em để làm gì? Để em vứt trong balo rồi phong phanh chạy dưới mưa thế này à? Em sốt đùng đùng, cổ họng viêm đặc lại, em đau một thì lòng anh đau mười em có biết không?"
Nghe những lời mắng mỏ nhưng tràn ngập tình yêu thương và sự lo lắng của chồng, Tinh Ngôn mới nhận ra mình đã bướng bỉnh đến nhường nào. Cậu siết chặt vòng tay hơn, dụi đầu vào ngực anh, lí nhí xin lỗi:
"Em xin lỗi... Em biết em sai rồi. Từ mai đi làm em sẽ mặc ấm, không bao giờ chủ quan nữa. Chồng đừng giận em, cũng đừng phạt em nữa nhé..."
"Được rồi, anh không giận nữa. Ngoan, nín đi anh bế đi lau người rồi lên giường ngủ, mai anh nấu cháo tía tô hành cho ăn để giải cảm," Bắc Thần vừa dỗ vừa luồn tay xuống bế bổng cậu lên, hướng về phía phòng tắm.
Tinh Ngôn ôm chặt lấy cổ chồng, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm và ấm áp. Sự nghiêm khắc của Bắc Thần tuy đáng sợ, nhưng cậu biết, chính nhờ có chiếc "thước gỗ" và tình yêu bao la của anh mà vị bác sĩ bướng bỉnh như cậu mới luôn được bảo bọc bình an giữa cuộc đời đầy bão giông này.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co