Truyen3h.Co

Mạch Đập Vì Em

CHƯƠNG 9

tugiathien

Ngày khai trường đầu tiên của Ân Thừa Hy diễn ra trong sự hào hứng lẫn lo lắng của hai người ba. Sáng sớm, Thừa Hy đã tự mình thức dậy, ngoan ngoãn để ba nhỏ Tinh Ngôn mặc cho bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần đùi màu xanh đen ngắn xinh xắn.

Cậu bé đeo chiếc balo siêu nhân mới tinh lên vai, hai tay nắm chặt lấy tay ba lớn và ba nhỏ, tung tăng bước qua cổng trường mầm non quốc tế trong sự chào đón dịu dàng của các cô giáo.

Thế nhưng, niềm vui của ngày đầu đi học lại không kéo dài trọn vẹn như kỳ vọng.

Vào giờ ra chơi buổi chiều, khi các bạn nhỏ đang cùng nhau chơi đùa ở khu vực nhà bóng và cầu trượt ngoài sân, Thừa Hy ngoan ngoãn ngồi ở một góc ghế đá, cẩn thận lấy bộ màu sáp 36 màu ra để vẽ bức tranh ngôi nhà có ba lớn, ba nhỏ và mình.

Đúng lúc đó, Vương Tử Hào – một cậu bé vốn nổi tiếng bướng bỉnh, là con trai của một gia đình giàu xông xáo trong vùng – đi cùng hai đứa bạn khác tiến lại gần. Thấy chiếc hộp màu vẽ đắt tiền và mới tinh của Thừa Hy, Tử Hào liền lao đến giật lấy.

"Đưa đây cho tao! Đồ chơi đẹp thế này mày không hợp để dùng đâu!"

Tử Hào hếch mặt, kiêu ngạo nói

Thừa Hy hoảng hốt đứng dậy, cố gắng với tay đòi lại:

"Trả lại cho tớ! Đây là đồ ba nhỏ mua cho tớ mà!"

Tử Hào bĩu môi, cố tình đẩy mạnh làm Thừa Hy té ngã xuống nền cỏ. Cậu ta mở hộp màu ra rồi ném tung thãi các cây màu sáp xuống đất, dùng chân giậm lên gãy đôi từng cây một. Chưa dừng lại ở đó, Tử Hào còn cười cợt, dùng những lời lẽ cay nghiệt mà cậu ta nghe lỏm được từ người lớn ở nhà để chế giễu:

"Mày làm gì có mẹ! Tao nghe mẹ tao nói mày là đồ mồ côi ăn xin dưới gầm cầu được người ta nhặt về! Lại còn hai người ba nữa chứ, đúng là đồ dị biệt, không có mẹ là đồ vứt đi!"

Những lời xúc phạm nặng nề hướng về bản thân và đặc biệt là hướng về ba nhỏ Tinh Ngôn – người mà Thừa Hy yêu thương, kính trọng nhất – như một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi sự kiên nhẫn của đứa trẻ 5 tuổi.

Cơn giận xông lên tận não, Thừa Hy không suy nghĩ được gì nữa. Cậu bé hét lên một tiếng lớn, lao đến đẩy ngã Tử Hào xuống đất rồi đấm tới tấp vào người cậu ta.

Hai đứa trẻ lao vào đánh nhau chí mạng trên nền cỏ. Tử Hào bị Thừa Hy đánh đau liền gào khóc thảm thiết. Khi các cô giáo phát hiện và chạy lại can ngăn thì mặt mũi Tử Hào đã xước xát vài chỗ, còn Thừa Hy thì quần áo xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Ngay sau sự cố, cô hiệu trưởng đã lập tức liên lạc cho phụ huynh hai bên đến văn phòng trường để giải quyết.

Hạ Tinh Ngôn vì đang trong giờ nghỉ giải lao ở bệnh viện nên nhận được cuộc gọi đầu tiên. Nghe tin con trai đánh nhau ở trường, cậu hốt hoảng bỏ dở ly trà, vội vàng bắt xe đến ngay trường mầm non.
Khi Tinh Ngôn vừa bước vào văn phòng hiệu trưởng, cậu đã thấy Thừa Hy đang ngồi co quắp trên chiếc ghế sofa, góc áo bị xé rách một mảnh, gò má dính chút vết bẩn.

Ngồi đối diện là mẹ của Vương Tử Hào – một người phụ nữ ăn mặc diện đồ hiệu đắt tiền nhưng gương mặt lại hằn rõ sự chua ngoa, dữ dằn. Cậu con trai Tử Hào thì đang dán vài miếng băng cá nhân trên mặt, rúc vào lòng mẹ khóc thút thít.
Nhìn thấy Tinh Ngôn bước vào với chiếc áo sơ mi đơn giản, người phụ nữ kia lập tức đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà xối xả mắng chửi:

"Thì ra cậu là phụ huynh của cái đồ hoang dại này đúng không? Cậu xem con trai cậu đánh con tôi thành ra cái bộ dạng gì đây này! Đúng là cái loại con nít ranh không có giáo dục, không có mẹ dạy dỗ nên mới hung hăng như con thú thế này!"

Tinh Ngôn nén cơn giận, cậu cúi đầu chào cô hiệu trưởng rồi bước lại gần ôm lấy Thừa Hy vào lòng, dịu dàng kiểm tra xem con có bị thương ở đâu không. Sau đó cậu mới ngẩng đầu lên, ôn tồn nói với người phụ nữ:

"Chị thưa chị, chuyện các con mâu thuẫn đánh nhau là điều không ai mong muốn. Tôi chân thành xin lỗi vì con tôi đã làm bé nhà mình bị thương. Nhưng xin chị hãy giữ lịch sự, đừng dùng những từ ngữ xúc phạm đến đứa trẻ như vậy."

"Tôi xúc phạm nó hồi nào? Tôi nói sai chắc?"

Người phụ nữ nhếch môi cười khẩy, giọng nói càng lúc càng chói tai

"Cả cái trường này ai mà chẳng biết cậu với cái ông Ân gì đó là hai người đàn ông ở chung với nhau rồi nhận nuôi cái đứa ăn xin này! Đã dị hợm rồi còn không biết dạy con! Loại như nó sau này chỉ có nước làm hỏng cả cái trường này thôi! Cô hiệu trưởng, tôi yêu cầu cô phải đuổi học ngay cái đứa mồ côi này, nếu không tôi sẽ rút hết vốn đầu tư của gia đình tôi khỏi trường!"

Thừa Hy rúc đầu vào ngực Tinh Ngôn, hai tay siết chặt lấy áo ba nhỏ, nước mắt Uất ức trào ra. Tinh Ngôn tái mặt, bờ môi cậu run lên vì tức giận trước sự vô lý và độc hại của người phụ nữ trước mặt, nhưng vì môi trường sư phạm, cậu cố gắng kiềm chế để không làm bừa.

Đúng lúc không khí trong phòng căng thẳng đến mức ngột ngạt nhất, cánh cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra.Một luồng khí áp lạnh lẽo, uy quyền lập tức bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

Ân Bắc Thần trong bộ vest đen may đo cao cấp, vóc dáng cao lớn 1m88 sừng sững bước vào. Sau lưng anh là hai vệ sĩ áo đen bảnh bao và vị luật sư riêng đại diện cho tập đoàn Ân Thị.

Sự xuất hiện của Bắc Thần khiến cô hiệu trưởng lập tức đứng bật dậy, thái độ cung kính hết mức. Ngay cả người phụ nữ chua ngoa kia khi nhìn thấy gương mặt sắc lẹm, đôi mắt diều hâu lạnh như băng giá của người đàn ông quyền lực nhất thành phố này cũng tự nhiên nuốt ếch, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Bắc Thần không thèm liếc nhìn người phụ nữ kia lấy một cái. Anh bước thẳng đến bên cạnh Tinh Ngôn, một tay ôm lấy bờ vai đang run lên vì tức giận của vợ, tay kia xoa đầu Thừa Hy. Sự xuất hiện của anh như một bức tường thành vững chãi, lập tức đập tan mọi sự sợ hãi của hai ba con.

"Có chuyện gì mà lại ồn ào đến mức muốn đuổi học con trai tôi như vậy?"

Bắc Thần cất tiếng, giọng nói trầm đục, phẳng lặng nhưng chứa đựng một sự đe dọa vô hình.

Người phụ nữ cố gắng lấy lại vẻ hung hăng, chỉ vào mặt Tử Hào:

"Anh... anh là bố nó đúng không? Anh xem con anh đánh con tôi ra nông nỗi này này! Nó là đứa bạo lực, tôi yêu cầu nhà anh phải bồi thường và đuổi học nó!"

Bắc Thần nhếch môi tạo thành một đường cong lạnh lẽo. Anh quay sang nhìn vị luật sư đi phía sau. Vị luật sư lập tức tiến lên một bước, mở chiếc máy tính bảng ra và cất giọng dứt khoát:

"Thưa bà Vương, chúng tôi đã trích xuất toàn bộ camera hành trình và camera sân trường vào thời điểm xảy ra sự việc. Chính con trai bà – cháu Vương Tử Hào – đã có hành vi cướp đoạt, phá hoại tài sản của cháu Ân Thừa Hy, đồng thời dùng những lời lẽ vô văn hóa, xúc phạm danh dự của cháu Thừa Hy và gia đình họ Ân chúng tôi trước. Cháu Thừa Hy vì tự vệ và bộc phát cảm xúc mới dẫn đến xô xát."

Bắc Thần bước tiến lại gần người phụ nữ, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn xoáy vào mặt bà ta khiến bà ta vô thức lùi lại một bước:

"Bà Vương, tập đoàn Ân Thị chúng tôi hiện đang là nhà tài trợ lớn nhất của ngôi trường này. Nếu bàn về việc rút vốn hay đuổi học, tôi e rằng người phải rời đi là con trai bà đấy. Ngoài ra, những lời lẽ xúc phạm gia đình tôi vừa rồi của bà, luật sư của tôi đã ghi âm lại toàn bộ. Chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện bà vì tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác."

Người phụ nữ nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay run rẩy. Bà ta không ngờ người đàn ông đứng trước mặt lại chính là chủ tịch tập đoàn Ân Thị huyền thoại, người mà ngay cả chồng bà ta cũng phải khúm núm khi gặp mặt. Bà ta cuống quýt kéo tay con trai, giọng nói thay đổi 180 độ, lắp bắp xin lỗi:

"Tổng... Tổng giám đốc Ân... tôi... tôi không biết... Là do tôi chưa hiểu rõ chuyện... Xin anh bỏ qua cho... Tử Hào, mau xin lỗi bạn đi con!"

Thấy thái độ quay xe hèn hạ của người phụ nữ, Bắc Thần chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Anh quay sang cô hiệu trưởng, dứt khoát đưa ra yêu cầu:

"Tôi không muốn con trai tôi phải học chung lớp với những đứa trẻ có hành vi và sự giáo dục độc hại như thế này. Yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm túc."

Nói rồi, anh không thèm bận tâm đến những lời cầu xin của mẹ con Tử Hào nữa, một tay bế Thừa Hy lên, tay kia nắm chặt lấy tay Tinh Ngôn dắt cả hai bước ra khỏi văn phòng trong sự kính cẩn cúi chào của ban giám hiệu.

Về đến nhà, không khí trong biệt thự trở nên vô cùng trầm lắng. Bắc Thần bảo Tinh Ngôn vào bếp nghỉ ngơi, còn mình thì bế Thừa Hy thẳng lên thư phòng ở tầng ba.
Cánh cửa thư phòng khép lại. Bắc Thần ngồi xuống chiếc ghế da lớn, để Thừa Hy đứng khoanh tay trước mặt mình. Dù biết con trai đánh nhau là vì bảo vệ mình và ba nhỏ, nhưng hành vi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là điều Bắc Thần tuyệt đối không cho phép.

"Đứng thẳng lưng lên. Nói cho ba lớn nghe, hôm nay con đã làm sai chuyện gì?"

Bắc Thần trầm giọng hỏi . Thừa Hy cúi gập đầu, đôi mắt to tròn lại đong đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:

"Thưa ba lớn... con sai rồi ạ... Con đã đánh bạn... làm bạn bị thương..."

"Tại sao con lại đánh bạn?"

"Vì... vì bạn giật hộp màu ba nhỏ mua cho con, bạn giậm gãy hết màu của con... Lại còn... lại còn mắng con là đồ ăn xin mồ côi... mắng ba nhỏ với ba lớn là dị biệt..."

Thừa Hy vừa nói vừa khóc nấc lên, những uất ức trong lòng vỡ òa.

"Con không muốn ai mắng ba nhỏ hết... Con ghét bạn..."

Nhìn đứa con trai nhỏ khóc nức nở vì muốn bảo vệ gia đình, trái tim Bắc Thần mềm xèo đi một nửa. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc của một người cha buộc anh phải giữ vững lập trường. Anh đứng dậy, bước đến quỳ một gối xuống trước mặt con, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên gò má nhỏ nhắn.

"Thừa Hy, nghe ba lớn nói này,"

Bắc Thần ôn tồn, giọng nói cực kỳ chân thành.

"Con thương ba nhỏ, muốn bảo vệ ba nhỏ và bảo vệ đồ đạc của mình, đó là điều rất tốt. Ba lớn rất tự hào vì con biết yêu thương gia đình. Nhưng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề là cách làm sai lầm nhất."

Thừa Hy ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn ba lớn, ngơ ngác lắng nghe.

"Khi con dùng bạo lực đánh bạn, con cũng sẽ bị thương, và quan trọng nhất là con sẽ biến mình thành một đứa trẻ hung hăng giống như lời người ta nói. Khi có ai đó xúc phạm con hoặc làm sai với con, việc đầu tiên con phải làm là giữ bình tĩnh, báo ngay với cô giáo hoặc gọi cho ba lớn, ba nhỏ. Ba lớn đủ sức mạnh để bảo vệ con và ba nhỏ một cách đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, chứ không cần con phải lao vào đánh nhau như vậy, con hiểu chưa?"

Thừa Hy ngẫm nghĩ những lời ba lớn dạy. Cậu bé nhận ra nếu lúc đó mình chạy đi mách cô giáo thì hộp màu có thể không bị hỏng nhiều, và ba nhỏ cũng không phải chịu sự xúc phạm từ người mẹ kia.

"Con hiểu rồi ạ..."

Thừa Hy lí nhí, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt

"Con xin lỗi ba lớn... Lần sau con sẽ không dùng nắm đấm nữa... Con sẽ giữ bình tĩnh và mách cô giáo..."

"Biết sai và biết cách sửa là ngoan,"

Bắc Thần xoa đầu con, rồi đứng dậy lấy một chiếc thước nhựa ngắn trên bàn.

"Tuy nhiên, quy định trong nhà là quy định. Hôm nay con tự ý dùng bạo lực đánh bạn, ba lớn phạt con 5 bạt tay vào mông để nhớ bài học này. Có chịu phạt không?"

Thừa Hy gật đầu ngoan ngoãn. Cậu bé tự giác nằm sấp lên chiếc ghế sofa dài trong thư phòng, hai tay ôm lấy gối.

Bắc Thần không dùng lực quá nặng như những lần trước, anh hạ năm bạt tay đều đặn xuống bờ mông nhỏ của con.
Tiếng chát, chát vang lên nhè nhẹ.

Thừa Hy chỉ khẽ giật mình, cắn môi chịu đau chứ không khóc lóc giãy giụa.

Phạt xong, Bắc Thần cất thước, ôm xốc Thừa Hy vào lòng, hôn nhẹ lên trán con:

"Xong rồi. Lại đây ba lớn bế xuống nhà với ba nhỏ."

Khi hai cha con bước xuống gian bếp ở tầng trệt, một mùi thơm nức mũi của thức ăn đã lan tỏa khắp không gian.Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tinh Ngôn đang mặc chiếc tạp dề màu xanh, cẩn thận múc từng bát canh sườn nấu chua nóng hổi ra bàn.

Trên mâm cơm toàn là những món mà Thừa Hy thích nhất: đĩa cánh gà chiên mắm vàng ươm, đĩa trứng chiên thịt băm mềm xốp và một bát súp tôm bí đỏ bổ dưỡng.

Thấy hai cha con đi xuống, Tinh Ngôn tươi cười rửa tay rồi đi lại gần:

"Hai cha con xong việc rồi à? Vào ăn cơm thôi, ba nhỏ nấu toàn món Thừa Hy thích đây này."

Thừa Hy nhìn ba nhỏ với ánh mắt đầy hối lỗi. Cậu bé tụt xuống khỏi tay Bắc Thần, chạy lại ôm chầm lấy đùi Tinh Ngôn, gục đầu vào đó nũng nịu:

"Ba nhỏ ơi... con xin lỗi ba nhỏ... Hôm nay con không ngoan, làm ba nhỏ phải buồn..."

Tinh Ngôn ngồi xổm xuống, ôm trọn đứa con nhỏ vào lòng, mỉm cười dịu dàng:

"Ba nhỏ không buồn Thừa Hy đâu. Ba nhỏ biết Thừa Hy vì thương ba nhỏ nên mới làm vậy. Nhưng từ lần sau phải nghe lời ba lớn dặn, không được đánh nhau nữa nhé. Bàn tay nhỏ thế này là để cầm bút vẽ tranh, chứ không phải để đánh người đâu nha."

"Dạ! Con nhớ rồi ạ!"

Thừa Hy ngoan ngoãn gật đầu.Bữa cơm tối diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Tinh Ngôn liên tục gắp thịt gà và trứng cho Thừa Hy, vừa ăn vừa nghe cậu bé líu lo kể về những điều thú vị ở trường mầm non mà cậu bé thích, hoàn toàn quên đi sự cố tồi tệ hồi chiều. Bắc Thần thì im lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Tinh Ngôn, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều và hạnh phúc.

Đêm xuống, sau khi được ba nhỏ tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm thơm mùi thảo dược, Thừa Hy được thay một bộ đồ ngủ pyjama hình chú gấu màu vàng mềm mại. Cậu bé ôm chú gấu bông khổng lồ, đứng ở cửa phòng ngủ chính của hai ba, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy vẻ mong chờ.

"Thừa Hy sao thế con? Sao chưa về phòng ngủ?"

Tinh Ngôn đang lau tóc bước ra, thấy con đứng đó liền hỏi.Cậu bé gãi gãi cái đầu xù, giọng nói ngập ngừng đầy nũng nịu:

"Ba nhỏ ơi... hôm nay... hôm nay cho con ngủ chung với ba lớn và ba nhỏ được không ạ? Con hứa con sẽ nằm yên, không đạp lung tung đâu..."

Tinh Ngôn nhìn sang Bắc Thần đang ngồi đọc sách trên giường. Bắc Thần mỉm cười, vẫy vẫy tay với con:

"Lại đây với ba lớn."

Thừa Hy reo lên một tiếng mừng rỡ, tung tăng chạy lại trèo lên chiếc giường king-size rộng lớn. Cậu bé chui tọt vào giữa chiếc chăn bông êm ái, nằm ngay ngắn ở vị trí trung tâm. Tinh Ngôn tắt bớt đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ rồi leo lên giường nằm bên trái con, còn Bắc Thần nằm ở bên phải.

Nằm giữa hai người ba tuyệt vời, Thừa Hy cảm thấy một sự an toàn và ấm áp tuyệt đối mà cậu bé chưa từng có trong đời. Cậu bé quay sang ôm lấy tay ba nhỏ Tinh Ngôn, lại gác cái chân nhỏ xíu lên người ba lớn Bắc Thần.

Tinh Ngôn vỗ nhẹ vào lưng con, cất giọng hát ru dịu dàng. Bắc Thần thì đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ.

Trong không gian tĩnh mịch và yên bình của đêm muộn, tiếng thở đều đặn của Thừa Hy nhanh chóng vang lên. Cậu bé chìm vào giấc ngủ sâu với một nụ cười ngây thơ trên môi. Ở nơi đây, dưới mái ấm gia đình này, cậu bé Ân Thừa Hy biết rằng mình sẽ luôn được yêu thương, giáo dục và bảo vệ bằng tất cả những gì tuyệt vời nhất trên đời.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co