Truyen3h.Co

Mạch Đập Vì Em

CHƯƠNG 8

tugiathien

Sau chuyến thăm quê đầy kỷ niệm và bài học nhớ đời của Thừa Hy, gia đình ba người trở về căn biệt thự ở thành phố. Nhìn đứa con trai nhỏ 5 tuổi đã bắt đầu cứng cáp, ngoan ngoãn và lanh lợi hơn hẳn, Ân Bắc Thần và Hạ Tinh Ngôn liền bàn nhau chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng tiếp theo của con: làm thủ tục nhập học mầm non.

Nhờ sự sắp xếp chu đáo và tầm ảnh hưởng của Bắc Thần, thủ tục pháp lý nhận nuôi cùng việc đăng ký cho Thừa Hy vào trường mầm non quốc tế tốt nhất thành phố diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cậu bé chính thức trở thành học sinh lớp Chồi, chuẩn bị bước vào môi trường mới với bạn bè cùng lứa tuổi.

Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường của con, vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, hai người ba quyết định dắt Thừa Hy đi trung tâm thương mại để tự tay chọn lựa đồ dùng học tập và quần áo mới.

Được ba lớn bế trên tay, Thừa Hy diện một bộ quần áo yếm denim cực kỳ đáng yêu, chân mang đôi giày thể thao trắng tinh. Đứa nhỏ tò mò ngó nghiêng khắp không gian rộng lớn, lộng lẫy của khu mua sắm, đôi mắt to tròn lấp lánh sự thích thú. Tinh Ngôn đi bên cạnh, thỉnh thoại lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, mỉm cười dịu dàng:

"Thừa Hy ơi, hôm nay hai ba dắt con đi mua balo với hộp màu nhé. Con có thích đi học không?"

Thừa Hy tròn mắt nhìn ba nhỏ, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt góc cạnh của ba lớn, hào hứng gật đầu lia lịa:

"Dạ thích ạ! Con muốn đi học để có nhiều bạn chơi, rồi về nhà con vẽ tranh tặng ba lớn với ba nhỏ nữa!"

Bắc Thần nghe con nói vậy thì khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi. Anh đặt con xuống đất, nắm lấy tay cậu bé:

"Ngoan lắm. Vậy bây giờ con tự chọn balo và đồ dùng con thích nhé."

Cả nhà ba người bước vào gian hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học sinh cao cấp. Khu vực dành cho trẻ em tràn ngập màu sắc rực rỡ với hàng trăm loại balo, hộp bút, màu vẽ có hình các nhân vật hoạt hình dễ thương.

Thừa Hy như bước vào một thế giới cổ tích, cậu bé tung tăng chạy hết góc này đến góc khác, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, mỗi lần muốn chạm vào đồ vật gì đều ngước lên nhìn hai ba để xin phép.

"Ba nhỏ ơi, xem này! Cái balo này có hình con siêu nhân đẹp quá!"

Thừa Hy ôm lấy một chiếc balo màu xanh dương nổi bật, mắt sáng rỡ reo lên.

Tinh Ngôn ngồi xổm xuống ngang tầm với con, cẩn thận kiểm tra chất liệu đệm lưng của chiếc balo xem có êm ái và nhẹ nhàng cho đôi vai của đứa trẻ 5 tuổi không. Anh mỉm cười xoa đầu con:

"Được rồi, balo siêu nhân xanh nhé. Thế con có muốn chọn thêm hộp bút cùng bộ không?"

"Dạ có ạ!"

Thừa Hy gật đầu cái rụp, nhanh chân chạy đi tìm hộp bút matching với chiếc balo vừa chọn.

Bắc Thần thong thả đi phía sau, nhìn hai mẹ con—à không, nhìn hai cha con đang ríu rít chọn từng cây bút chì, gọt bút, tập tô màu và bộ màu sáp 36 màu. Cảm giác ấm áp, bình yên tràn ngập trong lòng vị CEO vốn nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường. Anh chủ động đi đến khu vực chọn bình nước và giày đi trong lớp cho con, tự tay chọn những sản phẩm có chất liệu an toàn nhất.

Sau khi đã chọn xong đầy đủ những món đồ cần thiết cho ngày khai trường, Thừa Hy tung tăng ôm chiếc balo mới đi theo ba nhỏ ra khu vực thanh toán. Đúng lúc đó, cậu bé đi ngang qua một kệ hàng trưng bày những chiếc xe mô hình điều khiển từ xa đắt tiền.

Đôi mắt Thừa Hy dán chặt vào chiếc xe đua màu đỏ sang trọng. Cậu bé đứng khựng lại, trong mắt đong đầy sự thèm thuồng. Ở nhà cậu bé đã có khá nhiều đồ chơi do hai ba và ông bà nội mua cho, nhưng bản tính trẻ con thấy đồ chơi mới lạ vẫn không khỏi xao xuyến.

Thừa Hy rón rén nắm lấy vạt áo của Bắc Thần, giọng nói lí nhí đầy vẻ nịnh nọt:

"Ba lớn ơi... ba lớn mua cho con chiếc xe đỏ này nữa được không ạ?"

Bắc Thần nhìn chiếc xe mô hình trên kệ, rồi cúi xuống nhìn con trai. Anh không vội vàng gật đầu chiều chuộng, mà từ tốn quỳ một gối xuống trước mặt Thừa Hy, nghiêm giọng hỏi:

"Thừa Hy, hôm nay hai ba dắt con đi đâu?"

"Dạ... đi mua đồ dùng học tập để đi học ạ..."

Cậu bé dạ nhỏ xíu

"Đúng rồi. Mua đồ dùng học tập là việc cần thiết. Còn xe đua ở nhà con đã có ba chiếc rồi, đúng không?"

Bắc Thần ôn tồn phân tích

"Ba lớn và ba nhỏ có thể mua cho con, nhưng con phải biết tiết kiệm và không được đòi hỏi quá nhiều. Nếu lần nào đi siêu thị con cũng đòi mua đồ chơi mới, thì đồ chơi cũ ở nhà con sẽ bỏ quên chúng sao?"

Thừa Hy nghe ba lớn nói thì cúi gập đầu xuống, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy vạt áo. Cậu bé nhớ lại những ngày tháng lang bạt đi ăn xin, bữa có bữa không, vậy mà bây giờ có đồ đẹp, có xe chơi lại sinh ra tính đòi hỏi. Cậu bé thấy hối hận vô cùng.

"Con... con xin lỗi ba lớn... Con không mua xe nữa đâu ạ. Con chơi xe cũ ở nhà là được rồi..."

Thừa Hy móm mém bờ môi, giọng nói ngập tràn sự hối lỗi.

Nhìn bộ dạng biết lỗi và ngoan ngoãn của con, Tinh Ngôn đứng bên cạnh không khỏi mỉm cười đánh mắt với chồng. Bắc Thần xoa đầu đứa nhỏ, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng:

"Bé Hy biết suy nghĩ như vậy là rất ngoan. Vì con biết nghe lời và không nhè nheo đòi hỏi, nên ba lớn sẽ thưởng cho con một ly kem dâu tây ở tầng dưới, đồng ý không?"

Đôi mắt Thừa Hy lập tức sáng rỡ trở lại, nỗi buồn vụt tan biến:

"Dạ đồng ý ạ! Con cảm ơn ba lớn!"

Sau khi thanh toán xong một túi lớn đồ dùng học tập, cả gia đình ghé vào một nhà hàng gia đình ấm cúng ở trung tâm thương mại. Thừa Hy ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế trẻ em, tự giác cầm thìa xúc cơm ăn mà không cần ba nhỏ phải đút.

Tinh Ngôn tỉ mỉ lấy từng món đồ dùng học tập mới mua ra, dùng bút dạ dầu cẩn thận viết tên "Ân Thừa Hy - Lớp Chồi 1" lên từng chiếc nhãn vở, từng hộp màu và bình nước.

Nhìn cái tên của con trai được viết ngay ngắn trên đống đồ dùng mới tinh, Tinh Ngôn quay sang nhìn Bắc Thần, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc:

"Anh xem này, viết tên con lên đồ dùng thế này nhìn thích thật đấy. Nhanh thật, mới ngày nào con còn bơ vơ dưới chân cầu, vậy mà tuần sau đã chính thức đi học rồi."

Bắc Thần gắp cho Tinh Ngôn một miếng thức ăn, rồi lại gắp cho Thừa Hy một miếng thịt mềm, giọng nói trầm ấm đầy tự hào:

"Đó là nhờ em chăm sóc con tốt đấy. Từ nay gia đình mình sẽ có thêm một học sinh nhỏ rồi."

Thừa Hy vừa nhai nhốn nháo thức ăn trong miệng, vừa ngẩng đầu lên, hai má phúng phính phồng lên như hai quả bóng nhỏ:

"Ba nhỏ ơi, đi học rồi con sẽ ngoan, được cô giáo thưởng hoa bé ngoan về tặng hai ba nhé!"

"Ừ, ba nhỏ đợi hoa bé ngoan của Thừa Hy nhé. Nhưng đi học là phải nghe lời cô giáo, không được tranh giành đồ chơi với bạn và tuyệt đối không được tự ý chạy ra khỏi cổng trường, con nhớ chưa?"

Tinh Ngôn dặn dò

"Con nhớ rồi ạ!"

Thay vì trở về nhà ngay sau khi rời khỏi siêu thị, Ân Bắc Thần nhìn hai ba con vẫn còn rạng rỡ và đầy năng lượng nên đã quyết định rẽ xe sang công viên giải trí lớn nhất thành phố.

Trời về chiều bớt gắt nắng, làn gió mát lành thổi qua những hàng cây xanh mướt khiến không khí vô cùng dễ chịu. Vừa bước qua cổng công viên, Thừa Hy đã nhảy tót xuống đất, mắt tròn xòe nhìn quanh những vòng quay khổng lồ, lâu đài cổ tích và những gian hàng trò chơi nhộn nhịp.

Cậu bé thích thú đến mức nắm chặt lấy tay Tinh Ngôn, liên tục reo lên những tiếng "Ôi!", "Á!" đầy kinh ngạc.

Biết Thừa Hy còn nhỏ và lần đầu được đến một nơi náo nhiệt như thế này, Tinh Ngôn lẫn Bắc Thần đều dành trọn sự nuông chiều cho con. Tinh Ngôn dắt bé đi chơi những trò nhẹ nhàng như cưỡi ngựa quay, đi tàu hỏa mini và thả bóng nước.

Nhìn đứa con trai nhỏ ngồi trên chú ngựa gỗ màu hồng nhấp nhô, hai tay bám chặt vào cột mạ vàng, nụ cười tươi rói như hoa nở dưới ánh hoàng hôn, Tinh Ngôn cảm thấy mọi mệt mỏi sau những ca mổ kéo dài ở bệnh viện đều tan biến sạch sẽ.
Bắc Thần thì đóng vai một người cha cao lớn, vững chãi. Anh kiệu Thừa Hy lên vai để cậu bé có thể nhìn toàn cảnh công viên từ trên cao, lại còn tự tay ném phi tiêu trúng thưởng để mang về cho con một chú gấu bông khổng lồ.

Đến tận khi những ngọn đèn neon đủ màu sắc của công viên rực sáng cả một góc trời đêm, cả gia đình mới chịu dừng chân ở một quán ăn nhẹ ngoài trời. Thừa Hy vừa ăn cây kem dâu tây thơm lừng, vừa líu lo kể lại từng trò chơi với chất giọng ngọng nghịu đáng yêu, hai má đỏ hây hây vì chạy nhảy suốt cả buổi chiều.

Chuyến đi chơi kéo dài từ chiều đến tối muộn rốt cuộc cũng vắt kiệt sức lực của cậu bé 5 tuổi lẫn vị bác sĩ trẻ vốn dĩ chưa phục hồi hoàn toàn thể lực.

Khi chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên đường trở về biệt thự, không gian bên trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhạc không lời dịu nhẹ phát ra từ hệ thống loa cabin hòa cùng tiếng động cơ êm ái.

Thừa Hy ôm chặt chú gấu bông vừa thắng được, đầu tựa vào đùi ba nhỏ Tinh Ngôn rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Bờ môi nhỏ thỉnh thoảng lại chúm chím mỉm cười như đang mơ thấy những chiếc ngựa quay rực rỡ.

Mà Tinh Ngôn lúc này cũng đã mệt lả. Cậu tựa đầu vào vai Bắc Thần ở ghế sau, một tay vẫn giữ chặt lấy lưng con trai để bé không bị giật mình. Hơi thở của Tinh Ngôn trở nên đều đặn, gương mặt thanh tú khi ngủ mang vẻ thư thái, bình yên đến lạ kỳ.

Bắc Thần khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm mại của vợ. Anh cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cả hai ba con, rồi vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Tinh Ngôn, kéo cậu rúc sâu hơn vào ngực mình.

Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy hai người quan trọng nhất cuộc đời mình đang bình yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình. Mọi sự nghiêm khắc, những hình phạt gai góc hay áp lực công việc ngoài xã hội đều dừng lại bên ngoài cánh cửa xe.

Chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại trước sân biệt thự. Bắc Thần không lỡ thức tỉnh hai người. Anh cẩn thận bế Thừa Hy lên trước, đưa cậu bé về phòng ngủ trẻ em đã được trang trí ấm cúng, đắp chăn ngay ngắn và hôn nhẹ lên trán con:

"Ngủ ngoan, con trai."

Sau đó, anh quay lại xe, bế bổng Tinh Ngôn lên theo kiểu công chúa. Tinh Ngôn chỉ khẽ cựa quậy, rúc đầu vào cổ anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc rồi lại tiếp tục ngủ say.

Bắc Thần bế cậu lên phòng ngủ chính trên tầng hai, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường king-size êm ái. Anh tỉ mỉ cởi áo khoác ngoài, lau mặt bằng khăn ấm rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu. Khi anh định đứng dậy đi tắm, bàn tay nhỏ gầy của Tinh Ngôn đã vô thức vươn ra, níu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh.

"Chồng ơi... đừng đi..."

Tinh Ngôn mông mông mắng mớ, giọng nũng nịu như một đứa trẻ.Bắc Thần bật cười sủng ái.

Anh cởi bỏ áo vest, leo lên giường nằm xuống bên cạnh, kéo Tinh Ngôn trọn vào lòng mình. Tinh Ngôn lập tức gác một chân lên người anh, rúc sâu mặt vào lồng ngực vững chãi, tìm kiếm nhịp đập tim quen thuộc.

Ánh trăng đêm bàng bạc chiếu qua khung cửa sổ, rọi xuống không gian phòng ngủ tĩnh mịch và ấm áp. Một trang mới trong hành trình lớn khôn của cậu bé Ân Thừa Hy đang rộng mở trước mắt—một tương lai tươi sáng được bao bọc bởi tri thức, tình yêu thương vẹn tròn và sự chở che vững chắc từ hai người cha tuyệt vời của mình.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co