⑦
Madara nhướn mày trước câu hỏi tràn đầy năng lượng vui vẻ của Naruto, hắn nhìn cậu một cách suy tư và không thèm nói tiếng nào làm người con trai tóc vàng bối rối, đôi mắt cậu ta bắt đầu xoay quanh người đàn ông nhằm xem xem người kia có bị thương chỗ nào không mà lại đột ngột im lặng như vậy.
"Ngươi...cảm xúc của ngươi khá dễ bị thao túng nhỉ? ngươi thật sự là một kẻ "đơn giản" đó."
"Gì cơ?! Ông nghiêm túc đấy à?! Làm sao mà ông có quyền vào đây và nói chuyện một cách thô lỗ như vậy được hả?!"
Cậu trai tóc vàng giận dữ lớn tiếng, tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng túm chặt lấy tấm chăn che ở trước bụng để kiềm chế sự bùng nổ trong người, tay Naruto bắt đầu ngứa ngáy chủ yếu là muốn đấm một cái thật mạnh vào khuôn mặt hoàn hảo của người đàn ông đáng ghét đang cười cợt trông rất thản nhiên khi đã thành công chọc giận cậu kia.
"Đơn giản thôi, ta là người đã tìm thấy ngươi dưới bờ sông đấy."
Cơn bực tức của Naruto gần như đã thật sự bùng nổ, nó khiến cậu ngồi bật dậy và không quên nhìn chằm chằm Madara bằng ánh mắt giận dữ, con ngươi màu xanh lam co rút lại, khuôn mặt cậu nhăn nhó tỏ ý không chấp nhận cái lí do "củ chuối" đó của người đàn ông.
"Vậy ông nghĩ chỉ cần cứu tôi là ông có thể xúc phạm tôi một cách vô cớ sao?!"
Madara nhún vai thờ ơ "Có thể, nhưng ít nhất thì bây giờ ngươi trông hoạt bát hơn nhiều rồi."
Sau đó hắn ta còn cố ý dùng chất giọng dè bỉu và một khuôn mặt kinh khỉnh nói "Còn hơn là cái cảnh ngươi 'co rúm người' lại chỉ vì sự hiện diện của ta."
Nói xong môi hắn hơi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hoàn mỹ, mắt hắn ta có chút híp lại nhưng vẫn luôn hướng về phía người con trai trước mặt không rời một giây trông như thể vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm.
Ánh nắng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu lên gương mặt của Madara, làn nắng nhạt màu mang hơi ấm từ mặt trời được cơn gió thổi vào trong phòng bệnh qua cái cửa sổ chưa kịp đóng. Nó đi xuyên qua từng lọn tóc đen dài của hắn, cuốn đi mọi bóng tối trên khuôn mặt và bằng cách nào đó không khí xung quanh hắn dần trở nên nhẹ nhàng, yên bình hơn hẳn cái kiểu đáng ghét khi nãy.
Cảnh tượng "kinh điển" hiếm gặp kia lọt vào mắt Naruto khiến cậu ngây người, miệng tính chửi nhưng cũng chỉ có thể ậm ừ vài từ vụn vỡ.
Naruto chợt nhận ra rằng tên Madara này thực sự rất khác với Madara mà cậu từng biết, phiên bản Madara hiện giờ trông thật bình thường và dễ gần, thậm chí còn có vẻ ấm áp, "dịu dàng" đến mức khiến Naruto không thể rời mắt.
Vào khoảnh khắc khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ngồi bên cạnh mình thật khó diễn tả, trong đầu cậu giờ là một mớ hỗn độn đang rối như tơ vò trước người này. Nhưng đồng thời có điều gì đó kỳ lạ đang nảy nở giữa họ.
Mọi thứ dần trở nên yên bình và tĩnh lặng một cách kỳ lạ, từ phía những cành cây to lớn bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót nhẹ nhàng vang vọng vào trong phòng bệnh hòa cùng với thanh âm xào xạc của đám cỏ dại um tùm nay đã dài bằng hai gang tay.
Từng hạt nắng dần tách ra lan rộng khắp nơi trong căn phòng, đính lên mặt Naruto vài tia sáng nhỏ, sưởi ấm cả một mảng chăn đang che kín nửa thân dưới của người con trai tóc vàng khiến cho Naruto cảm thấy cả cơ thể cậu như đang tràn đầy năng lượng hạnh phúc.
"Giờ ngươi đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?" Madara hỏi, kéo cậu trai trẻ ra khỏi trạng thái hạnh phúc làm Naruto hụt hẫng nhưng vẫn lịch sự đáp.
"H-hả, à ừ tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút..."
"Mnn"
Sau một tiếng hừ nhỏ như đã trả lời câu nói của Naruto. Madara nhắm mắt lại và trông như đang suy nghĩ cái gì đó.
Những hành vi cùng với biểu cảm của hắn từ nãy giờ hoàn toàn khác biệt với cái tên Madara ở tương lai khiến Naruto cảm thấy việc phân biệt hai người trở nên dễ dàng. Cậu cũng bắt đầu bình tĩnh lại và dần thả lỏng hơn khi ở bên Madara.
"Cái đó...ông là người đã tìm thấy tôi à? Vậy thì tôi c-cảm ơn ông-g..."
Naruto gần như ngập ngừng khi nói lời cảm ơn, bởi đây là người mà trong tương lai sẽ gây ra một cuộc đại chiến ninja. Giết rất nhiều người vô tội và khiến cậu bị ám ảnh suốt đời nhưng hiện tại ông ta vẫn chưa làm gì cả.
Madara mở mắt ra, cúi đầu xuống nhìn cậu với vẻ chế giễu. Hắn ta nở một nụ cười khiêu khích và nói "Vẫn còn đề phòng ta à? Ta có nên xúc phạm ngươi thêm nữa không?"
Naruto bĩu môi đầy vẻ cáu bẩn như một đứa trẻ "Ông có tính cách tệ lắm đó, có biết không?"
"Ha...ta nghe đến quen rồi. Còn ngươi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?" Madara hỏi một cách hơi đột ngột.
Naruto hoàn toàn choáng váng trước cách người đàn ông có thể lướt qua mọi thứ tùy ý. Điều khiển cuộc trò chuyện theo nhịp độ của riêng hắn và hướng nó theo bất cứ chiều hướng nào mà hắn ta muốn.
"Hừ tôi ổn, cơ thể của tôi nặng như chì và tôi cảm thấy mình có thể ngủ trong vòng một trăm năm. Ngoài điều đó ra thì không có gì đáng bận tâm cả.”
"Mnn, vậy thì tốt."
Cuối cùng Naruto cũng không thể trụ nổi mà ngáp ngắn ngáp dài. Cơn buồn ngủ ập tới ngay lập tức, mí mắt cậu cứ chớp chớp liên tục nhưng rồi lại cố gắng mở ra.
Madara tinh mắt để ý đến điều đó. Cánh tay để trong túi áo của hắn từ từ đưa đến khuôn mặt mệt mỏi của người con trai kia, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên mắt Naruto. Giữ cho chúng khép lại và đưa tầm nhìn của cậu vào một mảng tối đen.
"Ngủ một chút đi, ngươi cần nó để vết thương mau lành hơn."
Naruto như thể bị trúng ảo thuật. Khi nghe thấy giọng nói trầm ấm đang vang vọng đó của người đàn ông, cậu liền thiếp đi gần như ngay lập tức.
Nhận thấy được cậu trai trẻ cuối cùng cũng chịu ngủ. Madara rút tay lại và ngồi nhìn chằm chằm vào cái đầu vàng đang say ngủ trong yên lặng thêm một lúc lâu.
Trong một tuần qua, kể từ khi chàng trai trẻ này được đưa vào bệnh viện, hắn vậy mà lại thường xuyên đi đến đây. Lúc đầu hắn chỉ muốn đến để xem cậu đã tỉnh hay chưa, nhưng rồi dần dần hắn ở lại lâu hơn chỉ để ngắm nhìn cậu ngủ hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu. Đôi lúc còn cười thầm vài tiếng ngắt quãng vì thấy cái tướng ngủ xấu xí "banh càng đạp mền" của cậu. Nhưng dù sao thì sau đó, hắn cũng sẽ là người đắp tấm chắn đó lên người cậu một cách ngay ngắn và thận trọng.
Madara, người tộc trưởng vĩ đại của tộc Uchiha biết rất rõ điều đó có thể bị xem là kỳ quặc. Thậm chí là đáng sợ khi mỗi ngày hắn đều đến đây đúng giờ chỉ để ngồi bên cạnh một người lạ bất tỉnh, nhưng với hắn nó đã trở thành một thói quen.
Hắn phải thừa nhận rằng chàng trai trẻ này nhìn cũng khá "xinh xắn" đấy chứ, cậu ta luôn toát lên cho mình cái sự trẻ trung cùng tính cách năng động hoạt bát và cũng vừa xinh đẹp nữa. Đặc biệt là vẻ thuần khiết hiếm có kia đã thành công thu hút hắn.
Khi ngủ, cậu trai tóc vàng như được bao phủ bởi một lớp màng mỏng ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trời, những hạt bụi li ti trong không trung dường như rất hăng hái nhảy múa xung quanh cơ thể của người con trai đang say ngủ ấy và nó khiến cậu trông chẳng khác gì một bức tranh hoàn hảo về một vị thần mùa xuân, khi mở mắt ra cậu còn quyến rũ hơn.
Bằng một cách thần kì nào đó, chỉ cần ngồi bên cạnh cậu cũng đủ khiến Madara cảm thấy bình yên mà chính bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu lí do vì sao.
Khi cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện với cậu, hắn đã cảm thấy cậu rất thú vị, điều đó khiến cho hắn không thể ngừng trêu chọc cậu, giống như, việc làm cho cậu trở nên tức giận và cau có sẽ giúp hắn cảm thấy cuộc sống đỡ tẻ nhạt hơn, khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó đó Madara lại như nhận được một phần quà đặc biệt khiến hắn thích thú.
Không quá bất ngờ khi ban đầu cậu lại sợ Madara đến thế, ai mà chẳng vậy, chỉ cần nghe danh hắn thôi cũng đủ để người đó sợ chạy mất dép rồi, sau cùng hắn lại thấy rất vui vì cậu khá dễ tiếp cận và còn sẵn lòng nói chuyện một cách bình thường với hắn dù có "hơi" chút cáu gắt nhưng hắn không những không tức giận mà còn nổi thêm ý muốn trêu chọc cậu, có vẻ hắn hơi dễ dãi với cậu thì phải.
Madara ở lại căn phòng đó, ngắm nhìn người con trai đang ngủ say như chết không biết trời trăng mây đất gì một cách chăm chú, chán chê hắn lại rút ra một cuộn giấy và lặng lẽ đọc, bởi vì Hashirama cũng muốn đến thăm chàng trai tóc vàng kia vào cuối ngày cho nên hắn quyết định ở lại đây đợi "tên đầu gỗ" ấy xuất hiện.
Hy vọng rằng đến lúc đó cậu trai này sẽ tỉnh lại.
---------
Vừa dịch vừa phải chỉnh lại văn phong cho phù hợp nữa, tớ còn thêm một số chi tiết để mọi người dễ hiểu hơn cho nên tớ mỏi mắt quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co