Truyen3h.Co

‹‹Madanaru›› Chiều Sâu?

Thamlucxanh

Khi Naruto tỉnh dậy trong tâm thức của Kurama, cậu nghĩ rằng ít nhất họ nên lên một kế hoạch cụ thể nào đó hoặc ít ra là một phương án sơ bộ cho tình hình hiện tại, miễn là có thứ gì đó để dựa vào.

Nhìn Kurama đang nằm cuộn tròn trên bốn chân của nó một cách chán nản, Naruto thở dài rồi cậu nhanh chóng bước đến gần cữu vĩ và ngồi phịch xuống, lưng cậu dựa vào bộ lông dày cộp của Kurama.

Naruto trầm ngâm một lúc, như đã tìm ra được câu nói hoàn chỉnh mà phấn khích mở lớn mắt, hai tay cậu vỗ mạnh vào nhau, cả thân hình lập tức quay sang phía cữu vĩ vui vẻ hô to, Kurama dường như biết trước được Naruto đang tính nói cái gì nên cũng chẳng có hi vọng nào mấy vào cái đầu toàn mì ramen kia.

"Được rồi! Đã đến lúc lên một kế hoạch siêu cấp hoàn hảo! Ông có ý tưởng nào hay ho không Kurama?"

Kurama nghe thấy thì không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ khịt mũi rồi nói "Ta biết rồi"

Cữu vĩ đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó rồi nhìn xuống cái đầu vàng đang nằm trên bộ lông của mình "Sao chúng ta không giết quách cái tên Madara kia đi? Naruto, ngươi hiện tại rõ ràng là mạnh hơn hắn ta đấy, ngươi hoàn toàn có thể làm được điều đó nếu ngươi muốn."

"Không được" Naruto lập tức đáp lại, chỉ tay vào Kurama với vẻ mặt có chút...ngốc nghếch.

"Vậy thì đó là tất cả những gì mà ta có thể nói" Kurama lên tiếng một cách thờ ơ, nhún vai một cái như biểu thị không còn gì để nói làm Naruto khó chịu ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt cữu vĩ với vẻ mặt bực bội.

"Kurama! Chuyện này 'rất rất rất' nghiêm trọng đấy!"

"Grừ ta đang rất nghiêm túc đây, tên khốn Madara đó đáng chết, ngươi biết rõ mà Naruto và ta cũng vậy."

Naruto thở dài thườn thượt, đầu cậu cúi xuống để thể hiện sự thất vọng "Kurama, làm ơn đi mà!! Ông hãy nghiêm túc và giúp tôi một tay với."

"Tôi không giỏi mấy cái vụ lên kế hoạch phức tạp này đâu, ông mới là người thông minh nhất ở đây đó Kurama."

Naruto chấp hai tay lại, ánh mắt long lanh hết cỡ, cả người như con rắn mà quấn quanh Kurama, khi nói còn cố ý kéo dài cả âm cuối "Điiii màaaa Kurama siêu cấp mạnh mẽ, vô cùng thông minh, có tấm lòng vị tha vô vô vô cùng tận, Kuuuuraaamaaa ơiiii"

Bỗng nhiên cữu vĩ cảm thấy hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ, hai tay của Kurama ôm chặt lấy hai cái tai của nó, mắt nhắm chặt lại, mặt nhăn không từ nào diễn tả được, răng nghiến ken két như thể đang chịu đựng sự tra tấn cực kì tàn bạo.

"NARUTO! NGƯƠI MAU CÂM HỌNG LẠI ĐI, CÁI TÊN NHÓC NGU NGỐC NÀY!!" Kurama cuối cùng cũng không chịu nổi mà hét ầm lên.

Naruto gượng cười, tiếp tục nịnh nọt cữu vĩ bằng chất giọng hết sức ngọt ngào, dịu dàng như thể đang cố dụ một đứa trẻ hai tuổi nghe lời.

Kurama có thể nghe ra điều đó qua giọng nói của cậu, cữu vĩ lập tức lại nhăn mặt, miệng còn không quên chế nhạo Naruto như thường lệ, nhưng dù sao nó cũng đã quyết định ngồi dậy và dành toàn bộ sự chú ý cho cậu nhóc tóc vàng để thể hiện rằng nó đang thật sự nghiêm túc với những gì cậu nói.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh và để bầu không khí trở nên tĩnh lặng như ban đầu, cữu vĩ lên tiếng.

"Naruto ta đang rất nghiêm túc, ta biết rằng ngươi muốn cứu tất cả mọi người nhưng giờ thì ngươi nên biết điều đó là không thể."

Cái đầu vàng của Naruto run nhẹ khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Kurama, cậu nhỏ giọng hỏi khẽ "T-tại sao?"

"Đơn giản là không thể, tên Madara là một kẻ tâm thần cực kì nghiêm trọng, những gì ngươi vừa thấy chỉ là một lớp mặt nạ của hắn thôi, kể từ khi em trai hắn chết, hắn đã không thể cứu vãn nữa rồi, lời nguyền của thù hận đã chiếm lấy hắn, hắn ta không còn đường để quay đầu đâu, Naruto."

Kurama vừa dứt lời, hai bàn tay Naruto liền siết chặt thành nắm đấm, cậu nhìn thẳng vào mắt của cữu vĩ để thể hiện sự nghiêm túc của mình, rằng cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

"Không phải không thể! tôi đã giúp được Sasuke và Obito, hơn hết Madara cuối cùng cũng thật sự đã thay đổi tâm tính!"

Kurama chán nản đưa tay che mặt đầy bực bội và ngửa đầu ra sau thở hắt một hơi mệt mỏi nhưng giống như nó đang gầm gừ thì đúng hơn.

Có lẽ đây là một trong số ít lần cả hai cãi vã nặng nề như vầy kể từ khi họ trở thành bạn bè và cữu vĩ ước rằng Jinchuriki của mình không cứng đầu, bướng bỉnh đến vậy.

"Naruto! Đúng là mức độ tội lỗi của Sasuke không bằng Obito hay Madara cho nên ngươi đã có thể giúp nó, nhưng cái giá phải trả đó là cả mạng sống của ngươi."

"Obito đã gây ra quá nhiều thiệt hại to lớn và kết cục duy nhất phù hợp với hắn là cái chết, ngay cả hắn cũng đã biết điều đó, hắn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chết đi trong trận Đại Chiến Shinobi lần thứ tư, đó sẽ là một sự giải thoát dành cho tên nhóc đó."

"Còn Madara, ta thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu với hắn, hắn chỉ thay đổi suy nghĩ khi kế hoạch lớn nhất của hắn thất bại hơn nữa sau tất cả những cái chết và sự tàn phá mà hắn từng gây ra, tên Madara đó cũng đáng chết từ lâu rồi."

"Naruto ngươi có hiểu ta đang nói cái gì không? cho đến lúc đó, sẽ không có thứ gì có thể thay đổi được hắn."

Kurama nhấn mạnh đầy nghiêm túc, nó thật sự ghét cay ghét đắng tộc Uchiha kể cả những kẻ đang ở trong cái gia tộc bị nguyền rủa đó, nó chẳng hề bận tâm điều gì sẽ xảy ra với bọn họ và cữu vĩ hy vọng Naruto có thể hiểu điều đó.

Tộc Uchiha là nguyên nhân 'chính' gây ra nhiều đau khổ cho toàn thể ninja và Kurama tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không còn cái gia tộc chết tiệt này.

Trong suốt cơn giận dữ của Kurama, Naruto cúi đầu lặng lẽ lắng nghe, kiên nhẫn chờ hắn nói xong, Naruto hiểu cữu vĩ xuất phát từ đâu nhưng dù vậy cậu vẫn không thể chấp nhận được điều đó.

Hy vọng rằng sau này cậu có thể thay đổi được suy nghĩ của Kurama, nhưng đó là việc để dành cho lúc khác, cậu trai tóc vàng ngẩng đầu nhìn con cữu vĩ đang luyên thuyên không màng sự đời với ánh mắt kiên định nhưng len lỏi trong đó là một sự cảm thông, thấu hiểu và điều đó đã thu hút sự chú ý của Kurama.

"Kurama...tôi hiểu những gì ông đang cố nói nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của tôi đâu!!"

Cữu vĩ nghe xong thì tức giận đến nghệch mặt ra, mí mắt giật giật cố gắng kiềm chế cái tay đang muốn gõ một cái thật mạnh lên đầu Naruto để giúp cậu thông não.

Naruto không phát giác ra hành vi kì lạ của Kurama mà tiếp tục nói "Lý do tôi và ông ở đây là để thay đổi tất cả những điều này, dù Sasuke có giết chết tôi, tôi cũng sẽ không rút lại quyết định đó!"

"Tôi đã nghĩ rằng tôi và Sasuke sẽ cùng chết nhưng cuối cùng tôi đã quyết định ra đi một mình, đó cũng là lời hứa của tôi với Itachi rằng tôi sẽ cứu lấy cậu ấy." [Kurama ×2 đau đầu]

"Còn về Obito và Madara, điều quan trọng là có thể thay đổi được trái tim họ, đúng là Madara đã thay đổi sau cái chết của em trai hắn, nhưng hắn ta đã chọn xây dựng Konoha với Hashirama, điều đó cho thấy sâu trong thâm tâm hắn vẫn còn bám víu lấy một tia hy vọng!" [Kurama ×4 đau đầu]

"Một Madara muốn thay đổi vẫn còn đây! Hắn chọn ở lại Konoha vì lý do nào đó và điều đó cũng đủ làm một cái động lực để tôi thử! Nếu tôi từ bỏ ngay bây giờ, thì tôi đã không còn là người mà ông từng coi là bạn nữa!!"

"Kurama, liệu ông còn sẵn sàng ủng hộ một kẻ quay lưng lại và bỏ cuộc một cách hèn hạ như vậy không?" Naruto nói với đôi mắt kiên cường tuy nó sớm đã được phủ lên một mảng hơi nước từ khi nào.

Cậu không muốn đi trái với nhẫn đạo của riêng cậu và cũng sẽ không bao giờ làm vậy, đây là một trong những tính cách đặc biệt mà bạn bè và gia đình đều yêu thích ở cậu, là điều mà cậu trân trọng ở bản thân và cũng là điều khiến Kurama khâm phục mà chịu kết bạn với Naruto.

Kurama không cần cậu phải nói cho nó biết trong đầu cậu nghĩ cái gì vì chỉ một ánh nhìn thôi là đủ để nó hiểu, nếu Naruto thật sự từ bỏ trái tim luôn đầy tràn hy vọng ấy, bỏ đi cái nhẫn đạo của cậu thì Naruto sẽ trở thành đúng kiểu người mà cậu luôn cố gắng cứu rỗi và nếu điều đó xảy ra, chắc chắn Kurama sẽ không bao giờ ủng hộ cậu bằng bất kỳ hình thức nào.

Khi nhớ đến những khoảng thời gian mà bản thân đã trãi qua cùng Naruto bỗng Kurama cười khẽ một tiếng, không có gì bất ngờ khi cữu vĩ thầm thừa nhận rằng sự kiên cường của cậu làm nó phải đầu hàng vô số lần khi cả hai cãi vã, cuối cùng Kurama cũng đã chấp nhận suy nghĩ của Naruto.

"Hừ...đó chỉ là một gợi ý thôi mà" Kurama thở dài nhượng bộ với vẻ mặt thua cuộc, Naruto mỉm cười vô cùng rạng rỡ khi đã thuyết phục thành công cữu vĩ, cậu hớn hở nói "Vậy ông có đồng ý theo tôi hay không?!"

"Thôi được! cứ làm những gì ngươi muốn đi, tên nhóc Naruto ngu ngốc!" Kurama đồng ý một cách thô lỗ, hai tay nó khoanh trước ngực và mặt thì quay đi chỗ khác, mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt như thể đang bị ai đó "ép buộc" nhưng Naruto thừa biết đó chỉ là điệu bộ ngạo kiều thường ngày của cữu vĩ, thậm chí cậu còn chẳng thèm quan tâm việc Kurama chửi cậu ngu ngốc mà lại cảm thấy vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co