Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

①⑤

Thamlucxanh

Naruto khẽ lắc đầu, thầm sẵn sàng cho việc người kia sẽ phát hiện ra lời nói dối của mình, Madara thở dài trong lòng, hắn nghĩ rằng Tobirama đã thẩm vấn cậu nhóc này đủ rồi nên liền bỏ chủ đề này qua một bên mà hỏi thăm cậu.

"Ngươi thấy hôm nay thế nào?"

"Nhân viên bệnh viện đã rất vui mừng kể với ta, tình trạng của ngươi tiến triển rất tốt chỉ sau một ngày" Madara thông báo với giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt vô thức trở nên ôn nhu còn mang theo ý cười nhạt.

Khi Naruto nhận ra trong lời nói còn có chút tự hào, khiến cậu đỏ mặt và cười một cách ngại ngùng nhưng cũng chỉ nghĩ rằng, do hắn thường xuyên tốn công tốn sức đến đây để chăm sóc cho cậu nên điều đó là một lẽ hiển nhiên, chắc vậy?

Naruto gãi đầu nhỏ giọng nói, cố che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt mình "Thật sao? tôi đã bảo họ đừng làm quá lên như vậy mà...tôi có khả năng hồi phục rất nhanh mà hehe."

Madara bỗng cười nhẹ khi thấy nhiều biểu cảm sống động của Naruto, quá dễ đoán, hắn nghĩ, nếu tất cả chỉ là diễn thì cậu ta thật sự là một diễn viên tài năng.

"Họ nói với tốc độ hồi phục hiện tại, có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ được xuất viện, một tuần là tối đa, thậm chí có thể sớm hơn."

Naruto cười toe toét, gần như là phấn khích vì câu nói đó của Madara, cậu quơ tay lên cao, lắc người qua lại thể hiện mình đã đủ khỏe mạnh và sẵn sàng rời viện ngay bây giờ.

"Tuyệt quá! tôi rất muốn xem Konoha hiện tại trông như thế nào dattebayo!" Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra lời mình có vẻ hơi sai sai, cậu lập tức ngậm miệng lại và cắn môi dưới.

Tộc trưởng Uchiha thở dài mệt mỏi, nhắm mắt lại, đưa tay lên bóp bóp sống mũi, hắn chán nản lắc đầu, có ích gì khi yêu cầu sự riêng tư tuyệt đối nhưng trong khi bản thân cậu ta lại là người luôn lỡ lời?

Cậu nhóc này quá dễ dàng bị người khác thao túng, bất kỳ ngôi làng hay tổ chức nào mà giao cho nó giữ bí mật thì chắc đều sẽ thất bại thảm hại.

Madara mông lung nghĩ thằng nhóc này đúng là may mắn khi sinh ra đã có khuôn mặt dễ thương...khoan đã, hắn vừa thừa nhận rằng tên nhóc này dễ thương sao? "dễ thương"? Sẽ thật đáng tiếc nếu phủ nhận điều đó...nhưng sao hắn lại dùng từ đó chứ? Hắn hầu như chẳng bao giờ miêu tả thứ gì bằng từ dễ thương và thậm chí từ đó gần như không tồn tại trong từ điển của Madara.

Trong lúc Madara đang tập trung phân tích những suy nghĩ khá kì lạ, mới mẻ trong đầu bỗng Naruto nhỏ giọng nói làm hắn chợt tỉnh.

"Ờm...ông và Tobirama có mối quan hệ...không tốt cho lắm, đúng chứ?"

"Ta không hề quen tên đó" Madara trả lời một cách thẳng thừng với vẻ mặt chán ghét không thèm che giấu.

"Ồ...ừm vậy còn Hashirama thì sao? Hai người trông rất hòa thuận, có phải rất thân thiết không?" Naruto hỏi, giả bộ không biết gì, lần này giọng cậu nghe vui vẻ hơn nhưng lại trái ngược hoàn toàn với Madara đang dần không thoải mái, hắn ngồi lùi về sau và khoanh hai tay trước ngực.

"Ừm, cũng...một chút..."

Naruto nhận ra sự mơ hồ trong lời nói và giọng điệu của Madara, cậu nghiêng đầu tò mò nhìn người đàn ông.

"Ý ông là không phải bạn thân sao?"

"Ta cũng không biết định nghĩa 'bạn thân' là thế nào, nhưng cậu ta là người duy nhất ta có thể mô tả là thân thiết, ta cho là vậy." Mắt của Madara lặng lẽ nhìn sang hướng khác.

"Tại sao hai người không phải bạn thân?" Naruto tiếp tục hỏi, cậu rướn người về phía trước và đồng thời đẩy người đàn ông ra sau đến khi lưng hắn tựa hẳn vào ghế.

"Ngươi cần biết để làm gì?" Madara gằn giọng nói, có phần bực bội.

Naruto liền bĩu môi, cậu nài nỉ "Thôi mà! tôi sắp nói hết mọi chuyện cho mấy người nghe rồi, biết thêm về mối quan hệ của mấy người cũng đâu có hại gì."

"Coi như là có qua có lại đi, kể cho tôi nghe một chút về bản thân ông, tôi cũng sẽ làm vậy nhưng tôi chắc chắn, các người sẽ moi được nhiều thông tin hơn từ tôi."

Khi cậu nói như vậy, Madara trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng "Nếu đây là một cuộc trao đổi, ta muốn giữ nó như một thỏa thuận riêng biệt, thế nào?"

"Hm...chấp nhận thỏa thuận!" Naruto thật ra cũng chẳng hiểu vì sao hoặc tại sao phải tách cái này thành một thỏa thuận riêng, nhưng cậu thấy không có gì xấu nên gật đầu.

Vị tộc trưởng Uchiha bỗng mỉm cười khi nghe thấy giọng nói ngây ngô, vui vẻ của cậu, vừa hay cảnh tượng đó lọt thẳng vào mắt của Naruto làm cậu không khỏi cảm thán...cũng có chút điển trai.

"Ta đã cung cấp cho ngươi hai mẩu thông tin cá nhân về bản thân rồi, giờ thì đến lượt ta"

"Hai điều về bản thân ngươi mà ngươi không có ý định nhắc đến trong buổi nói chuyện sắp tới để tự biện minh cho bản thân?" Madara hỏi khiến Naruto nhăn mặt nghiêm túc suy nghĩ.

"Mmmm...cái đó khó quá, sao ông không hỏi trực tiếp những gì ông muốn biết?"

"Hừm được rồi, ta sẽ tạm hoãn những câu hỏi quá riêng tư lại, vậy bắt đầu bằng việc ngươi nói cho ta nghe cảm nhận hiện tại của ngươi về từng người trong bọn ta, thế nào?"

Nghe đến câu hỏi đó, Naruto lập tức căng thẳng, gần như là hối hận vì đã đồng ý với thỏa thuận khi nãy, tùy vào câu trả lời, cậu có thể làm Madara mất thiện cảm với cậu.

"Ờm...à thì, tôi nghĩ Hashirama rất tốt, ngài ấy và tôi chắc là rất giống nhau, nên tôi nghĩ tôi sẽ hòa hợp với ngài ấy hơn."

"Tobirama thì khá đáng sợ, tuy nói như vậy...nhưng chắc ông ấy không phải là người xấu, chỉ là có phần hơi lo lắng thái quá thôi, tôi nghĩ thế."

"Còn ông, hmmm...lúc đầu tôi thấy ông hơi đáng sợ, nhưng thật ra lại khá dễ gần, ông có thể nói những điều khó nghe và dễ làm tổn thương người khác nhưng tôi không nghĩ ông là người xấu đâu."

Cậu trai tóc vàng khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy người đàn ông tóc đen nhắm mắt lại và gật đầu như thể vừa hiểu ra điều gì đó mà cậu hoàn toàn không hay biết.

"Hừm, ra là vậy" Madara thản nhiên bình luận, hắn đảo mắt tiếp tục nói.

"Giờ thì, kể cho ta nghe ngươi đang cảm thấy thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co