①⑥
Naruto trở nên bối rối trước câu hỏi có phần khá đơn giản của Madara "Hửm? Tôi thấy ổn."
"Không, ý ta là cảm giác thật sự của ngươi" người đàn ông nói, lông mày hơi nhướng lên, như hiểu ra gì đó, cậu thiếu niên rút sâu hơn vào trong tấm chăn.
"..tôi cũng không chắc...tôi cảm thấy bình tĩnh?...nhưng là một kiểu bình tĩnh kỳ lạ."
"Khó giải thích lắm...giống như mọi thứ không có thật vậy, tôi vẫn nghĩ rằng tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ chỉ là một giấc mơ điên rồ, có từ nào diễn tả được cảm giác đó không?" Naruto thì thào với vẻ chán nản, ngước lên nhìn vị tộc trưởng Uchiha với đôi mắt xanh tràn ngập buồn bã và bối rối.
Madara trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát "Hm, có lẽ ngươi đang cảm thấy tách biệt, ngươi có cảm thấy sự không tương đồng giữa cơ thể và môi trường xung quanh không?"
Ngay lúc đó, mặt Naruto lập tức rạng rỡ như đã được khai sáng "Đúng vậy! Chính là như thế!"
Rồi cậu lại cúi đầu buồn bã nói "Theo một cách nào đó, nó có hơi đáng sợ nhưng tôi thật sự không biết mình cần phải làm gì hay nghĩ gì nữa..."
Nhìn cảm xúc luôn thay đổi 360° của Naruto, người đàn ông cũng có chút bất lực nhưng khi thấy khuôn mặt tuyệt vọng, đáng thương kia khiến Madara vô thức cảm thấy đồng cảm và hắn cho rằng biểu cảm buồn bã đó không nên xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của cậu trai tóc vàng nhỏ bé này.
"Ta hiểu rồi, nếu cảm giác này vẫn còn, hãy nói cho ta hoặc ai đó biết, như vậy chúng ta mới có thể điều trị cho ngươi đúng cách" hắn nói và dịu dàng xoa đầu cậu như an ủi, Naruto cũng hợp tác ngoan ngoãn gật đầu.
"Được...tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?"
"Cứ hỏi đi."
"Hm..." Bất chợt một ý nghĩ "xấu xa" nảy ra trong đầu Naruto.
Nghĩ lại thì, chẳng phải đây là cơ hội của mình sao?!
Nghĩ là làm, cậu không chần chừ liền phấn khích hỏi dồn dập "Ông có người yêu không? Có ai mà ông thích không? ông đã từng thích ai bao giờ chưa?"
Nghe thấy câu hỏi táo bạo đó của Naruto, Madara lập tức tối sầm mặt mày, mép giật giật vài cái, không thèm nói tiếng nào, hai tay khoanh chặt ở trước ngực.
Như không nhận thấy biểu cảm đáng sợ đó của Madara, cậu tiếp tục ríu rít "Trả lời tôi đi! Tôi chỉ muốn biết thôi mà, vì ông đẹp trai như vậy chắc chắn phải có ai đó rồi chứ~"
Madara hắn giọng "Ta không có, chưa từng có và sẽ không bao giờ có, ba câu hỏi đó, ngươi nợ ta đấy, còn ngươi thì sao? ngươi có người yêu không?"
"Ờ...ừm-không."
"Tôi từng thích một cô gái, nhưng cô ấy lại thích người khác mất rồi..." Naruto yểu xìu thú nhận và liền thấy câu hỏi lúc nãy của mình có phần khiếm nhã nên càng ủ rũ hơn.
"Hừ điều đó không hiếm gặp" Madara gật đầu, hài lòng khi thấy cậu trai tóc vàng cuối cùng cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình.
"Hm, ngươi có kế hoạch gì sau khi rời khỏi bệnh viện?"
"Ể? thật ra thì tôi cũng không chắc...hy vọng là tôi sẽ tìm ra sau khi được xuất viện, nhưng tôi tin mình sẽ ổn thôi."
"Ta hiểu rồi...ngươi có thể hỏi thêm một câu nữa nếu muốn."
"Thật sao? Nhưng ông vẫn còn một câu hỏi nữa mà."
"Ta sẽ hỏi sau, giờ thì hỏi câu nào ngươi muốn đi."
"Hmmmm...tại sao...ông lại đến thăm tôi mỗi ngày?" Naruto rụt rè hỏi, vị tộc trưởng nhà Uchiha liền kinh ngạc.
Madara lập tức hối hận vì đã để bản thân tham gia vào cuộc cãi vã trẻ con với Tobirama và buột miệng tiết lộ thông tin không cần thiết trước mặt cậu trai tóc vàng, thật ra thì hắn thấy tên tóc trắng kia đáng ghét quá cho nên nổi ý muốn gây sự một chút.
"Chuyện đó...Ta chỉ cảm thấy mình nên có trách nhiệm phải đảm bảo rằng ngươi được chăm sóc tốt, vì ta là người đầu tiên phát hiện ra ngươi..."
"Ồ, ra là vậy..." Naruto nhẹ nhàng đáp, rồi để lại một bầu không khí đầy gượng gạo "Ơ-ờm, câu hỏi của ông?"
Trước khi Uchiha kịp cất lời, Tobirama lại mở cửa, lần này còn có cả Hashirama bước theo phía sau, vị Hokage Đệ Nhất vui vẻ thò đầu nhìn vào phòng.
"Ta chuẩn bị xong rồi" Tobirama lạnh nhạt thông báo, bước vào phòng cùng Hashirama và đóng cửa lại. "Ta đã cho dọn hết tất cả các phòng trên và dưới của chúng ta, cũng như toàn bộ tầng này, ta còn đặt một phong ấn lên cửa để tăng cường bảo mật."
"Wow, nhanh thật đấy, làm mọi người phải dọn đi như vậy có ổn không?" Naruto hỏi với vẻ lo lắng.
"Cũng không có nhiều người ở các phòng trên hay dưới đâu, nếu có thì ta sẽ bảo họ chuyển sang phòng khác."
"Còn đối với tầng này thì không có nhiều người phải chuyển đi, mà nếu có thì cũng chỉ là dọn xuống một tầng thôi."
"Chuyện này có thật sự cần thiết không, Tobirama? Cậu bé này mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê hôm qua thôi, anh nghĩ không nên gây áp lực cho cậu ấy ngay lúc này."
Vị Senju lớn tuổi lo lắng khuyên nhủ, cậu trai tóc vàng trông quá ngây thơ và lạc lõng, ông không muốn làm tổn thương tinh thần của cậu bằng cách gây áp lực.
"Không, em muốn làm rõ chuyện này càng sớm càng tốt" Tobirama kiên quyết đáp trả, Naruto có thể nhận ra rằng Hashirama hẳn đã cằn nhằn và tranh luận với em trai mình về chuyện này từ khá lâu rồi, thấy vị Senju lớn tuổi đang có ý định tiếp tục nhấn mạnh thêm thì Naruto nhanh chóng xen vào.
"À không sao đâu, tôi nghĩ tốt hơn là nên giải quyết chuyện này luôn đi, dù sao nó cũng nên bắt đầu rồi, sẽ khá lâu đó, các người nên lấy ghế ngồi thì hơn."
Cả hai nghe vậy thì liền kéo hai cái ghế từ góc tường lại, Hashirama ngồi giữa Madara và Tobirama để thuận tiện duy trì hòa khí trong lúc nói chuyện.
Họ cho Naruto một khoảng thời gian để bình tĩnh lại và cậu cảm thấy rất biết ơn, cậu trai tóc vàng hít sâu một cái rồi cất tiếng.
"Ờm để bắt đầu thì...tên tôi không phải là Menma, tên thật của tôi là Naruto, Uzumaki Naruto và tôi đến từ tương lai."
"......"
Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Cả ba kinh ngạc đồng thanh "Cái gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co