②⑥
Naruto không thể tin được những lời lẽ dịu dàng này lại phát ra từ một người mà cậu không dám ngờ tới nhất.
Ngay cả hai anh em nhà Senju cũng không khỏi sững sờ mà nhìn chằm chằm vào bờ lưng của Madara. Cơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt.
Họ chưa từng thấy vị tộc trưởng Uchiha này thể hiện cử chỉ hay một lời nói dịu dàng nào với bất cứ ai chứ đừng nói là với một người không thuộc tộc Uchiha.
Hashirama mỉm cười đầy tự hào. Chính ông còn chưa từng nghĩ người bạn thân của mình lại có một mặt đáng kính trọng thế này, nhưng có lẽ ông nên biết ơn người đã khơi dậy khía cạnh ấm áp này của Madara.
Hashirama nhìn đến Naruto, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Ông tiến tới và đặt một bàn tay lên lưng cậu, thành công thu hút sự chú ý của bé nhỏ mít ướt kia.
Naruto rời khỏi ngực Madara, nước mắt nước mũi dính hết lên bộ y phục của hắn, tay vẫn còn bị hắn nắm chặt rút mãi không chịu buông.
Cảm thấy có chút hổ thẹn, cậu ủ rũ quay đầu nhìn Hashirama. Khuôn mặt vì khóc mà trở nên mềm mại hồng hào, môi hơi mếu mếu tựa đứa nhỏ khóc nhè trông rất đáng yêu, Hashirama vừa nhìn thấy thì lập tức bật cười.
"Ta không tin rằng nỗi đau mà cậu đã chịu đựng trong suốt thời gian qua cũng như những mất mát, tủi nhục đều là vô nghĩa. Ta nghĩ nó chính là cách mà số phận đã đưa cậu đến đây, bây giờ cậu có thể mang một tương lai tốt đẹp hơn cho những người mà cậu yêu quý. Không chỉ riêng họ, mà còn là cho cả thế giới, Naruto."
Hashirama vừa dứt lời, Tobirama đã đi đến gần họ, quỳ một chân xuống bên cạnh Naruto, đặt tay lên vai cậu "Ta đồng ý, cậu không đơn độc. Cậu còn có Cửu Vĩ và bọn ta ở đây. Bọn ta sẽ hỗ trợ cậu hết sức có thể" Tobirama cười nhẹ trấn an.
Naruto cúi đầu một lúc rồi lại ngước nhìn vị Senju tóc bạc, rụt rè cất lời "C-Có thật không?"
Cậu hỏi bằng giọng điệu khiến tất cả cảm thấy trái tim họ đều đã mềm nhũn cả ra, chỉ có thể gật đầu răm rắp chiều theo.
"Bọn ta hứa" Tobirama gật đầu nói.
"Không, tôi muốn nghe chính ông hứa cơ dattebayo" Naruto cao giọng đòi hỏi.
Tobirama thở dài bất lực. Anh nên lường trước được rằng cậu có thể sẽ yêu cầu một điều như vậy, xét đến việc anh chưa từng là người thấu hiểu hay ủng hộ các quyết định của cậu thì.
"Được rồi. Ta hứa, ta cũng sẽ hỗ trợ cậu bằng mọi cách nếu cậu cần đến ta."
Nghe thấy người đàn ông cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Naruto mỉm cười tươi rói, cả cơ thể cũng vì thế mà lắc qua lắc lại làm mái tóc vàng chỉa tứ tung lên mặt Madara.
"Hehe, được rồi. Vậy là ông hứa rồi đấy nhé dattebayo!."
Họ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Naruto, bầu không khí nặng nề dường như đã được xua tan.
Nếu có gì đó thay đổi thì có lẽ là bầu không khí giữa họ đã trở nên vui vẻ và đầy hy vọng hơn trước. Naruto rời khỏi vòng tay của Madara, hắn có chút tiếc nuối nhưng vẫn miễn cưỡng buông ra, Naruto lặng lẽ nhìn xuống đôi tay của cậu với vẻ hơi ngại ngùng.
"Tôi xin lỗi, tôi biết tôi đã khiến mọi thứ trở nên rất kỳ cục. Tôi chỉ là quá sợ, bình thường tôi sẽ có ai đó bên cạnh. Nên khi nghĩ đến việc phải một mình ở đây đã khiến tôi mất bình tĩnh. Thành thật mà nói, tôi không chắc mình sẽ làm được gì sau chuyện này. Nhưng dù vậy, cảm ơn vì đã cho tôi biết rằng tôi không đơn độc, cảm ơn ba người rất nhiều."
Hashirama vui vẻ ừm một tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảm thán nói "Thật đấy, cậu đúng là một chàng trai nhỏ đáng yêu!"
Naruto cười khúc khích vì lời khen trân thành kia, rồi lại bất ngờ ngáp dài. Madara xem đó là tín hiệu đến lúc cậu nên nghỉ ngơi, cả cơ thể Naruto giờ đây hệt như cọng bún nhão khiến hắn tùy ý làm loạn. Madara bế phắc cậu lên và bắt đầu quay trở về làng.
Naruto dù đang rất mệt nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Cậu lầm bầm trong vô thức, giọng điệu mấy phần mơ màng "Đừng bế tôi mà, tôi không phải công chúa đâu dattebayo."
"Ngươi rõ ràng còn không đủ sức để tự đi, nên cứ ngủ đi. Ngươi đã vượt quá giới hạn của cơ thể từ lâu rồi" Madara dứt khoát nói.
Naruto lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, rất có thể đó là một lời phản đối nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi trong vòng tay Madara.
Họ nhanh chóng quay về dinh thự của vị tộc trưởng Uchiha, cố gắng tránh bất kỳ cuộc chạm mặt nào có thể gây khó xử. Khi đến cửa trước của dinh thự, hai anh em nhà Senju chào tạm biệt và nói rằng họ sẽ quay lại vào một ngày khác để dẫn Naruto đi ăn.
Rời khỏi lãnh địa của tộc Uchiha, trên đường đi cả hai im lặng không nói lời nào. Tobirama bất chợt cất tiếng, nói lên mối bận tâm đã đè nặng trong lòng anh suốt vài ngày gần đây.
"Anh hai" Tobirama gọi từ phía sau, Hashirama khó hiểu quay đầu lại "Tại sao anh lại cho phép họ sống cùng nhau? Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu nhóc ấy ở cùng với chúng ta!" anh chất vấn với vẻ nghi ngờ.
"Thôi nào Tobirama. Cậu bé ấy đâu phải là một đứa trẻ lên ba, cậy ấy sẽ rất buồn nếu nghe em nói như thế đó."
"Trả lời em đi!" Tobirama gắt gỏng thốt lên.
"Hmm, anh cũng không chắc lắm. Tuy nhiên, nó có vẻ là một ý hay mà ha" Hashirama nói một cách thản nhiên khiến Tobirama há hốc trước quyết định tưởng chừng như thiếu suy nghĩ của anh trai.
"Ý gì mà–!" Tobirama chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang, anh cau mày khó chịu.
"Madara sống một mình, cậu ấy đã không mở lòng với bất kì ai kể từ khi mất đi em trai. Ngay cả với anh, cậu ấy cũng không còn cởi mở như trước."
Hashirama ngập ngừng đôi chút, đáy mắt hiện tia ấm áp "Có điều, cậu bé Naruto đó lại đang dần thay đổi Madara rất nhiều, ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được. Em thấy rồi đấy Tobirama, Naruto như thể sở hữu một sức mạnh thần kì nào đó khiến người khác muốn cảm thông, muốn bảo vệ."
Tobirama im lặng lắng nghe anh trai mình ríu rít đằng trước rồi cũng chậm rãi bước đến gần. Cả hai đứng cạnh nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thấy em trai chịu lắng nghe, Hashirama càng thêm vui vẻ nói.
"Bên cạnh đó, chuyện này có thể là chìa khóa giúp Madara hòa nhập hơn với mọi người. Nếu người trong tộc thấy thủ lĩnh của họ đang sống hòa hợp với một người không thuộc tộc Uchiha, điều đó sẽ khiến họ dần mở lòng với người ngoài. Cậu bé ấy có thể chính là câu trả lời của chúng ta!" Hashirama tràn ngập háo hức.
Tobirama muốn phản bác nhưng hiếm khi thấy huynh trưởng lại nói ra được một lí do hợp lý như vậy.
Anh không thể lý giải rõ ràng, ngầm thừa nhận rằng kể từ khi Naruto xuất hiện. Madara đã liên tục gây gổ với người khác chỉ để bảo vệ cậu. (Có gây gổ với Tobirama là nhiều)
Thật ra, toàn bộ hành vi của tên đó từ trước đến nay đều rất kỳ lạ. Uchiha Madara, người đã dành phần lớn thời gian của mình để đến thăm, đi theo và trò chuyện với một kẻ hoàn toàn lạ mặt? An ủi cậu ta bằng những lời lẽ mang đầy hy vọng? Bế bổng và ôm ấp cậu ta? Cung cấp chỗ ở và chăm sóc cậu ta? Điều đó chưa bao giờ xảy ra và cũng chưa từng được tên đó thể hiện một cách lộ liễu như vậy!
Tất cả mọi người, kể cả người trong tộc của Madara đều biết rằng trái tim hắn đã đóng băng kể từ sau cái chết của em trai. Vậy thì tên Uchiha đó đã nhìn thấy điều gì ở cậu nhóc kia? Thật ra, câu hỏi đúng hơn là "Hắn đang âm mưu cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co