Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

②⑤

Thamlucxanh

Naruto nhìn quanh, thấy chẳng có gì quen thuộc cả. Cậu không nhận ra bất cứ thứ gì. Lồng ngực của Naruto bất chợt thắt chặt, cổ họng cậu nghẹn lại, mắt vẫn mơ mơ hồ hồ không rõ trời trăng mây đất gì.

Đứng giữa biển người đông đút đang thi nhau chen lấn, chỉ có một cái đầu vàng trông nổi bật lẻ loi đứng đó, mặc kệ cho người ta xô qua đẩy lại.

Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà Naruto bỗng dưng vô thức bước đi, cậu chen qua từng người xa lạ rồi đi thẳng về một phía xa xăm vô định.

Madara là người đầu tiên nhận ra Naruto đã tách khỏi họ, hắn hoảng hốt nhanh chóng đuổi theo. Sở dĩ Madara có thể dễ dàng nhận ra là bởi vì hắn luôn cảm nhận khí tức của Naruto mọi lúc mọi nơi, hai người còn lại thấy vậy cũng chợt tỉnh, vội vàng chạy cùng.

Cả ba chật vật tìm kiếm chút lâu, cuối cùng cũng thấy được cái thân ảnh nhỏ bé của Naruto đang đi về phía khu rừng.

Madara lập tức đuổi đến, Tobirama cũng dùng phi lôi thần thuật lên Hashirama đang đứng ngơ ngác bên cạnh mà dịch chuyển tới chỗ hai người.

"Naruto? Có chuyện gì vậy?! Naruto!!" Madara gọi lớn khi chỉ cách cậu vài ba bước nhưng không nhận được phản hồi nào.

Nhìn Naruto trông như thể đang bị một sợi dây vô hình kỳ lạ kéo đi đâu đó khiến hắn càng lo lắng hơn.

Anh em nhà Senju nhận ra hành vi kỳ lạ của Naruto. Họ để ý đến ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng của cậu, cả hai tự hỏi liệu rằng cậu có đang bị kẻ nào đó điều khiển tâm trí hay không.

Naruto chạy qua khu rừng rồi lại đi dọc theo các con phố, nhìn quanh một cách tuyệt vọng như thể đã đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Cả ba người đàn ông kia chỉ có thể đi theo sau cậu, họ nhận thấy cậu đang di chuyển về phía vách đá, Naruto đột ngột dừng lại trước một tòa nhà. Tòa nhà này có kích thước khá cao lớn, đó là nơi họ tổ chức các cuộc họp quan trọng, nhưng tại sao Naruto lại tìm đến nơi này?

Cho đến khi cả ba nghe thấy điều cậu lẩm bẩm trong miệng từ nãy giời thì họ mới hiểu rằng đây không phải là thứ mà Naruto đang tìm kiếm.

"Không...Không có ở đây" Sau khi không tìm được thứ mình muốn, cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn, lập tức muốn chạy đi. Mắt vẫn không quên dáo diết nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Naruto, đợi đã! Ngươi rốt cuộc là đang tìm cái gì?!" Madara lớn giọng hỏi, nắm chặt lấy tay cậu để ngăn lại. Đôi mắt đen đặc trưng của hắn bây giờ tràn ngập sự bất an và hoang mang.

Naruto mạnh bạo hất tay hắn ra, tiếp tục tiến về phía trước. Cả ba theo sát cậu từ phía sau, nữa bước cũng không rời.

Cậu dừng lại ở nhiều nơi nhưng tất cả chỉ là các tòa nhà đang xây dựng hoặc những mảnh đất trống bỏ hoang, miệng liên tục nói "Không có ở đây, Không có ở đây."

Họ cố gắng ngăn cậu lại, mỗi lần như vậy đều bị cậu tuyệt tình hất ra. Cả ba chẳng biết làm gì mới phải, vì chẳng thể sử dụng vũ lực lên người vừa mới hồi phục được, bởi thế nên họ đành lẽo đẽo theo sau.

Mãi cho đến khi họ dừng lại ở rìa làng, nơi mà cổng làng sắp được xây dựng. Dường như có gì đó đánh vào tâm trí Naruto, cậu chạy thẳng vào trong khu rừng cạnh đó, hoàn toàn ra khỏi ranh giới của ngôi làng.

Họ không nói gì, chỉ bất lực đuổi theo, đến lúc cậu vì kiệt sức mà vấp ngã. Madara gần như đã mất hết kiên nhẫn với hành vi kì quặc của Naruto.

Trước khi mặt cậu kịp làm bạn với mặt đất, hắn nhanh tay tóm lấy cổ áo cậu, dứt khoát bế cậu lên. Giữ thật chặt khiến Naruto không có cơ hội dãy giụa.

Naruto cũng không yếu thế, mặc kệ bản thân đã kiệt sức. Cậu vẫn cứng đầu cứng cổ đẩy cánh tay đang ôm chặt cơ thể mình của Madara ra hòng trốn thoát.

Thấy mọi hành động đều vô ích, tay Naruto quơ loạn xạ vào mặt Madara làm hắn khó khăn né tránh.

"Naruto! Dừng lại! Chúng ta sẽ quay về!" người đàn ông tóc đen quát lên đầy giận dữ nhưng Naruto vẫn cố chấp vùng vẫy.

"Không! Tôi phải đi, tôi phải nhìn thấy nó! Nó ở đó! Nhất định là ở đó!" Naruto thở hổn hển. Sắc mặt tái nhợt nhiễu nhại mồ hôi, rõ ràng đang dốc hết sức lực còn lại của cơ thể.

Naruto mím môi, ngước nhìn Madara với đôi mắt xanh biếc buồn bã tựa như sắp bật khóc tới nơi. Cậu van xin một cách tuyệt vọng.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, lồng ngực bỗng cơ hồ siết chặt. Thấy nước mắt Naruto bắt đầu tuôn rơi, hắn lật đật muốn lấy tay lau đi nhưng lại nhớ ra rằng cả hai tay đều đang bận bế cậu thì làm sao mà lau.

"Làm ơn, tôi sắp đến nơi rồi. Tôi chỉ cần chắc chắn rằng nó ở đó! Làm ơn..." Giọng Naruto run rẩy đầy đau khổ.

Nhìn khuôn mặt khả ái đang cố kìm nén để không khóc nấc lên kia. Madara dám cá rằng người nhìn phải nó dù có cứng rắn đến đâu cũng phải đầu hàng nhận thua thôi và hắn không phải ngoại lệ.

"Được, nhưng ít nhất hãy để ta đưa ngươi đi. Ngươi vẫn còn đang hồi phục" Hắn bất lực dịu giọng nói.

Naruto ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cậu chỉ về hướng muốn đến, Madara bế cậu chậm rãi bước đi.

Khi họ đến nơi mà Naruto yêu cầu, chỉ thấy trước mắt là một khoảng trống nhỏ giữa rừng cây rậm rạp. Tuy nhiên, khi cậu vừa nhìn thấy nơi đó, Naruto lại vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Madara.

Hắn miễn cưỡng buông cậu xuống, cả ba dõi theo từng cử chỉ của cậu. Naruto khập khiễng bước về phía một cái cây cao lớn như thể biết rõ có thứ gì ở đó.

Cậu đi vòng quanh cái cây rất lâu, có vẻ như thứ cậu tìm kiếm lại không có ở đó. Naruto trở nên hoảng loạn và chạy vòng quanh cái cây nhiều lần rồi quỵ thụp xuống, dùng tay bới cỏ một cách tuyệt vọng.

Cuối cùng cậu cũng chịu ngừng lại, Naruto ngồi đó bất động, chẳng chịu nói tiếng nào. Thân thể đã kiệt sức giống như một con búp bê vô hồn.

"Naruto, Cậu đang tìm gì vậy?" Hashirama nhẹ nhàng hỏi, sợ lớn tiếng quá sẽ làm cậu hoảng sợ.

Hai tay của Naruto siết chặt lớp cỏ dưới nền đất, cơ thể run lên từng khắc, cậu cúi gằm mặt xuống thì thào nói "Không có ở đây, thầy Jiraiya...thầy không ở đây...mọi thứ đã biến mất."

Cậu nhớ đến lời mà lão tiên nhân từng nói.

"Không còn đường quay lại nữa đâu."

Ngày hôm đó, cậu đã chết ở Thung lũng Tận Cùng.

Cậu thực sự đã chết.

Dường như cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình đã chết. Đó là sự thật...đúng không?

Nhưng nếu đúng là như vậy, nếu đó là cảm xúc thật sự của cậu. Thì tại sao lại có hơi ấm lăn dài trên má? Cậu đã bắt đầu khóc từ khi nào? Tại sao dù có lau bao nhiêu lần cũng không thể ngừng được? Cảm giác này là gì.

Naruto áp tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh của bản thân. Điều này chứng tỏ rằng cậu vẫn còn sống, nhưng tại sao lại có cảm giác rằng cậu không tồn tại nhỉ?

Ngay khoảnh khắc ấy, có vẻ như Naruto đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Dường như nó có thể cướp đi cả hơi thở hoặc sẽ nuốt chửng cậu hoàn toàn.

Rồi bỗng cậu nhận ra, ở nơi kỳ lạ này, mắc kẹt trong một cơ thể khác, sở hữu một khuôn mặt xa lạ.

Naruto đang ở rất xa ngôi nhà của cậu, cách xa vòng tay của bạn bè cùng tất cả những mối liên kết mà cậu đã cực khổ xây dựng trước đây, không có gì trong số đó tồn tại ở đây cả. Không ai biết cậu là ai. Không ai biết cậu đang ở đây, hông ai sẽ đến tìm cậu.

Naruto bị mắc kẹt ở nơi này và sẽ không bao giờ được gặp lại những người cậu từng biết nữa, cậu hoàn toàn đơn độc. Giống hệt như hồi còn nhỏ, lúc cậu hoàn toàn lạc trong bóng tối, cảm giác cô độc và tuyệt vọng.

Konoha ở thời đại này, Naruto có thể nhìn thấy hình ảnh ngôi làng đã từng chối bỏ cậu một cách quyết liệt. Một nơi quen thuộc nhưng cậu lại chẳng biết gì về nó, nó cũng chẳng biết gì về cậu.

Rồi tất cả ký ức về từng khoảnh khắc quan trọng trong đời Naruto, sự cô đơn, mất mát, buồn bã, thù hận, hạnh phúc và tình yêu sâu sắc mà cậu đã từng cảm nhận bỗng dồn dập ùa về.

Naruto thất thần nhận ra cậu đã mất đi nhiều đến nhường nào.

Sau đó, tựa như một con đê bị vỡ. Tất cả những giọt nước mắt uất ức mà cậu đã kìm nén bấy lâu nay mạnh mẽ tuôn trào khỏi khóe mắt.

"Tôi hức- hoàn toàn đơn độc. H-hức cuối cùng thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Bạn bè và gia đình của tôi, ước mơ làm Hokage mà tôi muốn thực hiện. Hức- mọi thứ tôi làm rốt cuộc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Naruto đã mất tất cả.

Giờ đây, cậu lại quay về vạch xuất phát.

Không, thậm chí nó còn tệ hơn cả vạch xuất phát. Nếu cậu sống lại ở một vùng đất xa lạ, bắt đầu lại từ đầu thì mọi nỗ lực đấu tranh từ trước tới giờ của cậu còn có ý nghĩa gì nữa chứ!?

Nếu tất cả hy vọng và ước mơ đều sẽ bị ném vào một xó bởi số phận, vậy thì vì sao cậu lại phải cố gắng đến vậy? Tại sao cậu luôn phải chịu đựng sự cô đơn và chối bỏ nhiều đến thế? Tại sao cậu phải chứng kiến tất cả những người cậu yêu thương lần lượt chết đi, nếu rốt cuộc tất cả đều trở nên vô nghĩa? Ở nơi này, cái chết và sự đau khổ của họ chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa.

Những ký ức về tòa Hokage, căn hộ của cậu, quán mì ramen, cái cây bên ngoài học viện, sân huấn luyện, cánh cổng làng Konoha và ngôi mộ tưởng niệm mà cậu từng lập cho thầy Jiraiya.

Đây không phải là Konoha của cậu.

Nơi này không phải là nhà của cậu.

Madara, Hashirama và Tobirama yên lặng đứng từ xa khoảng ba bốn bước chân, chứng kiến cậu ngày một suy sụp.

Với một người luôn tỏ ra vui vẻ và tràn đầy sức sống như Naruto lại phải khóc thảm thiết đến như vậy thì chuyện cậu đối mặt lúc này chắc hẳn đau đớn đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Tất cả những gì họ có thể làm là đứng nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy run rẩy khóc nghẹn đầy thảm thương mà chẳng thể làm gì khác.

Hơn ai hết, họ là những người hiểu rõ nhất. Rằng việc mất đi mọi thứ, tất cả những gì mà bản thân cực khổ gây dựng, tất cả những người yêu quý và mọi hy vọng, ước mơ, không phải là điều có thể xem nhẹ.

Những sai lầm khủng khiếp mà họ từng gây ra trong quá khứ đã khiến Naruto phải chịu mọi đau khổ, họ là những người đã khiến cậu ra nông nỗi này.

Nếu một trong ba còn nghi ngờ về thân phận của cậu thì ngay khoảnh khắc này, đều đã tan biến.

Madara bước tới, hắn đi đến bên cạnh cậu rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng vươn tay ôm trọn lấy Naruto vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng ấy. Naruto dễ dàng ngã vào vòng tay hắn, tay cậu bám lấy áo người đàn ông như thể đó là sợi dây cứu mạng.

Madara để cậu mặc sức òa khóc, tay hắn khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn của Naruto, truyền hơi ấm của hắn qua cho cậu.

Hắn ngồi đó, ôm chặt cậu, kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu bình tĩnh lại. Cho đến khu chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu, có lẽ do kiệt sức, mới quyết định cất lời.

"Chẳng phải điều này có nghĩa là họ vẫn còn sống sao?"

Những lời này lọt vào tai Naruto, cậu thôi thút thít. Lấy tay dụi dụi nước mắt, lại bị hắn kéo ra không cho dụi nhưng cậu cũng không bận tâm nhiều đến nó mà khẽ hỏi "Ý ông...là sao?"

"Họ vẫn tồn tại, chỉ là chưa phải bây giờ, nhưng lần này họ sẽ có cơ hội sống tốt hơn, sống lâu hơn. Có thể ngươi không thể thực hiện những giấc mơ mà ngươi từng ấp ủ trong quá khứ nhưng có lẽ chính ngươi, đang đóng một vai trò còn lớn hơn nhiều ở thời đại này."

Những lời của Madara như cơn mưa nhẹ nhàng đi qua sa mạc, rơi từng hạt nước nhỏ trên vùng đất khô cằn ấy. Đôi mắt Naruto mở to vì kinh ngạc, cậu hơi rời khỏi ngực người đàn ông.

Sau đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của hắn. Trong đó phản chiếu hình bóng cậu, đáy mắt mang đầy vẻ dịu dàng và nuông chiều.

Ông nói đúng. Không phải là họ không còn tồn tại mà là họ chưa xuất hiện. Và bằng cách tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho họ, cậu sẽ đóng một vai trò còn lớn lao hơn cả một Hokage.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Naruto dâng trào cảm xúc. Cậu xoay người ôm chầm lấy Madara, vùi mặt mình vào bờ ngực rắn chắc của hắn mà khóc nức nở, lực đạo mạnh đến nổi làm hắn xém chút nữa là ngã người xuống đám cỏ.

Madara có hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm của Naruto. Cằm hắn tựa lên mái tóc màu vàng óng của cậu, nhắm hờ mắt, vô tình hít hà mùi hương trên tóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co