②⑧
Làm thủ lĩnh của một gia tộc danh giá thì sẽ được lợi nhiều thứ nhưng.
"Không cảm thấy cô đơn sao?" Naruto vô tình thốt lên.
Madara đột nhiên dừng hẳn lại. Naruto đi phía sau lập tức đâm sầm vào lưng hắn, mặt cậu đập mạnh vào tấm lưng rắn chắc của người đàn ông. Naruto lùi lại vài bước, ôm lấy mũi xoa lấy xoa để vì cú va chạm bất ngờ. Trong lòng không quên thầm mắng vị Uchiha nào đó.
Madara vẫn đứng đó, hắn không nói một lời nào, cũng chẳng thèm nhúc nhích. Naruto bên cạnh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khoảng không im lặng giữa cả hai khiến Naruto muốn quên luôn cả cách thở.
Trời đã tối hoàn toàn, Madara mới chịu cất lời. Giọng điệu nom rất bình thản "Trễ rồi. Ngươi nên nghỉ ngơi đi, chẳng phải hôm nay là một ngày căng thẳng với ngươi sao."
Naruto không biết nên nói gì, chỉ có thể lắp bắp đáp "Đ-được thôi" Cậu đi nhanh chóng đi theo Madara trở lại phòng.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc. Madara nói rằng phòng của hắn ở ngay đối diện, nếu cậu cần gì thì cứ sang gọi. Sau khi giải thích xong, hắn quay lưng và bước dọc theo hành lang.
Thấy Madara dần đi xa, Naruto cũng không kìm được bản tính tò mò. Cậu liền hỏi "Ông đi đâu vậy? Tôi tưởng ông bảo rằng trời đã khuya rồi mà dattebayo?"
Madara dừng bước, chậm rãi đáp "Ta còn một số việc cần phải làm. Xong việc mới có thể nghỉ ngơi."
Nói rồi hắn bắt đầu rời đi. Naruto bỗng cảm thấy một làn sóng tội lỗi dâng lên vì đã hỏi một câu có phần thiếu tế nhị. Cậu muốn xin lỗi Madara vì sự vô ý đó nhưng chẳng biết phải mở lời hay xin lỗi như thế nào.
Nhìn Madara sắp bị bóng tối của hành lang nuốt chửng, Naruto vội nói một câu "Ch-chúc ngủ ngon!"
Madara khựng lại, trên khuôn mặt lạnh tanh, cau có thường ngày xuất hiện một nụ cười nhẹ. Đi đến ngã rẽ của hành lang, hắn mới hoàn toàn biến mất, không quên để lại một câu "Mn, ngủ ngon."
Naruto bước vào phòng và đóng cửa lại, chui tọt vào tấm futon ấm áp. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng tất cả những gì Naruto làm được là nằm trằn trọc nhìn trần nhà. Cậu trở mình không yên, đến mức không chịu nổi mà bật người dậy một cách bực bội.
"Khốn thật! Phát điên mất! Mình phải nói cái gì đó với ông ta!" Trong lòng Naruto cứ bồn chồn không yên, tay cậu bực bội vò loạn tóc.
Naruto định nhảy phắt ra khỏi tấm futon nhưng rồi đột ngột khựng lại. Cậu hoàn toàn không biết phải nói gì với Madara.
Dù sao thì đây cũng là Uchiha Madara, người đàn ông được mệnh danh là cực kỳ kiêu ngạo. Xin lỗi thẳng thừng với lí do đã gọi hắn là một kẻ cô đơn thì sao? Có lẽ ông ta sẽ bóp gãy cổ cậu mất. Bởi vì nói như vậy không chỉ xúc phạm mà còn là sỉ nhục hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Naruto cũng chỉ biết thở dài. Có nên nằm xuống và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không? Nhưng nếu cậu không nói gì ngay lúc này, cậu sẽ mãi không thể ngủ ngon.
Dù vẫn chưa biết sẽ nói gì khi phải đối mặt nhưng Naruto vẫn kéo tấm chăn sang một bên. Cậu rời khỏi phòng chỉ để đi tìm Madara nói câu xin lỗi.
Naruto rẽ theo hướng mà Madara vừa đi ban nãy, chưa đi được bao lâu thì cậu đã bị lạc đường. Nếu ông ta bảo là có việc cần làm, chắc hẳn ông ta đang ở thư phòng, nhưng nó ở đâu ấy nhỉ?
Naruto thử rẽ vài lần. Cuối cùng vẫn không thể tìm ra thư phòng, thậm trí là không thấy bất kì căn phòng nào còn sáng đèn. Cậu đang ở đâu thế này?
Mãi cho đến khi Naruto bước ra engawa bên ngoài phòng khách thì mới tìm thấy người cần tìm.
Madara đang ngồi xếp bằng ở rìa hành lang. Đối diện là khu vườn xanh tốt, hắn lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng đang tàn dần. Gương mặt Madara giờ đây trông rất bình thản, không có lấy chút biểu cảm. Dường như hắn đang đắm chìm trong suy tư sâu thẳm.
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng. Từng đường nét trên gương mặt của Madara càng trở nên thanh thoát và tĩnh lặng tựa mặt hồ.
Tuy đã cảm nhận được khí tức của Naruto, hắn chẳng buồn quay đầu. Lúc nói chuyện vẫn không rời mắt khỏi bầu trời đêm "Sao ngươi còn thức? Đáng lẽ giờ này ngươi phải ngủ rồi chứ."
"T-tôi không ngủ được" Người phía sau khẽ đáp, có phần hơi xấu hổ.
Naruto lúng túng đứng sau lưng Madara. Sau cùng cậu lấy hết can đảm, chầm chậm tiến đến gần người đàn ông. Naruto rụt rè ngồi xuống bên cạnh hắn, giữ một khoảng cách nhất định rồi đung đưa chân qua mép hiên. Cả hai chẳng nói lời nào, chỉ ngồi đó trong yên lặng.
Naruto chán nản đung đưa chân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Bao nhiêu quyết tâm xin lỗi từ nãy giờ cũng tan thành tro bụi.
Một lần nữa, Madara lại mang vẻ mặt như thể tâm trí hắn đang phiêu du đến nơi nào đó rất xa. Liệu ông ta đang suy nghĩ điều gì mà chăm chú đến như vậy?
Naruto có quá nhiều thứ muốn trực tiếp hỏi Madara, ngặt cái là cậu không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu. Madara trông giống với kiểu người sẽ không bao giờ chịu chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc riêng tự nào của mình, đặc biệt là với người xa lạ không quen không biết. Rõ ràng là ông ta đang có rất nhiều điều cần được chia sẻ kia mà.
Làm cách nào để Naruto có thể giúp người đàn ông này chịu mở lòng hơn nhỉ? Mỗi lần Madara trở nên như vậy, cậu lại cảm thấy bất an và muốn bỏ đi đâu đó. Nhưng lương tâm của Naruto lại không cho phép cậu làm vậy.
"Ờm...tôi chỉ muốn cảm ơn ông vì bữa tối và đã cho tôi ở lại đây."
"Mn, với tư cách là người được giao nhiệm vụ trông chừng ngươi. Bổn phận của ta là phải chăm sóc và đảm bảo ngươi cảm thấy thoải mái nhất" Người đàn ông đáp lại mà chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều.
"B-bữa tối ngon thật đấy. Tôi thậm chí còn không nhớ nỗi lần cuối mình được ăn một bữa cơm nhà là khi nào. Tôi sống một mình từ nhỏ, nên việc được ăn tối cùng ai đó thật sự rất tuyệt đó dattebayo."
Naruto thành thật nói, ánh mắt mang theo sự sâu xa hiếm thấy. Nghe vậy, Madara cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu, khó hiểu hỏi "Không ai chăm sóc ngươi khi còn nhỏ sao?"
Naruto lắc đầu, mái tóc vàng đung đưa theo từng cơn gió đêm lạnh buốt "Không hẳn vậy. Ông tôi có gửi tiền sinh hoạt, nhưng chỉ thế thôi. Hơn nữa, ai lại muốn đi chăm sóc một đứa trẻ đang phong ấn con quái vật đã từng tấn công làng vào vài năm trước đó chứ?"
Nói đến đây, khóe mắt của Naruto hơi cay cay. Giọng nghẹn ngào bày tỏ "Ai cũng ghét tôi, sợ hãi tôi. Những người đối xử tối với tôi cũng chẳng dám tỏ ra thân thiết quá, vì nếu vậy họ cũng sẽ bị dân làng đối xử tệ như tôi. Đó thật sự là một khoảng thời gian cô đơn nhất cuộc đời tôi, cũng là lúc tôi yếu đuối nhất. Và hồi sáng."
Naruto ngập ngừng. Tuy vậy, Madara vẫn kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
"Khi tôi hoảng loạn, cảm giác lúc đó y hệt như ngày xưa. Cứ như thể tôi lại trở thành đứa trẻ yếu đuối ngày nào. Một đứa trẻ không có ai bên cạnh và hoàn toàn đơn độc."
Naruto ngừng đung đưa chân, mắt vô định nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể đang nhìn thước phim tuổi thơ của mình hiện ra ngay trước mắt.
"Ông biết không, tôi từng nghe rằng đồ ăn sẽ ngon hơn khi ăn cùng người khác." Naruto quay sang nhìn Madara, trên môi nở nụ cười rực rỡ, dịu dàng đến lạ.
"Họ nói đúng đấy. Nó ngon hơn nhiều so với việc ăn một mình, có khi còn hơn cả loại mì ramen ngon nhất thế giới đó dattebayo!"
Đôi mắt Madara dõi theo từng đường nét thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt tinh tế đầy khả ái của Naruto.
Ngay cả khi cậu đã quay mặt đi để ngắm ánh trăng phản chiếu trong mặt nước lấp lánh của ao sen. Vẻ đẹp ấy càng được tôn lên dưới cái ánh sáng nhợt nhạt mờ ảo rọi xuống. Madara chẳng thể thốt ra lời nào. Nhưng có lẽ, hắn không cần phải nói gì cả.
Madara nhẹ nhàng đưa tay lên, cẩn trọng luồn những ngón tay qua mái tóc vàng bắt mắt của Naruto. Lần này, chàng trai trẻ không hề né tránh, cậu khép hờ mắt. Tựa đầu vào bàn tay ấm áp ấy, đón nhận sự âu yếm.
Đêm đó, hắn cũng giống như bao người khác, tự hỏi chính mình rằng bản thân đang làm gì thế này? Tại sao hắn lại hành động vậy? Có quá nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu Madara mà không có lời giải đáp. Có lẽ, câu trả lời sẽ đến với hắn vào một thời điểm nào đó thích hợp.
Vào khoảnh khắc này, họ chỉ là hai con người đến từ hai thế giới cô đơn khác nhau. Cùng nhau chia sẻ cảnh đêm yên tĩnh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co