Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

②⑨

Thamlucxanh

Buổi sáng đến như thường lệ. Những tia nắng rực rỡ của mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ dạng tròn(shoji) trong căn phòng, báo hiệu rằng một ngày mới đã bắt đầu. Và Naruto ghét điều đó.

Hiện giờ, cậu chỉ muốn lăn qua một bên để mặt đất nuốt chửng mình, biến mất mãi mãi khỏi thế giới này. Lý do thì chỉ có một, đó là tránh đối mặt trực tiếp với ba người đàn ông đã chứng kiến hành động điên rồ, yếu đuối và dễ tổn thương của cậu ngày hôm qua.

Cái quái quỷ gì thế này!! Mình bị làm sao vậy chứ! Không thể tin được là mình đã làm điều đó trước mặt họ!

Nhờ sự tỉnh táo sau giấc ngủ, Naruto bắt đầu nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm qua. Cậu nhận ra bản thân trông như một kẻ bất bình thường hay nói cách khác khó nghe hơn là điên khùng ngay giữa chốn đông người. Hôm nay cậu sẽ không đời nào dám đối mặt với bất kỳ ai trong số họ!

Làm ơn hãy giết tôi đi! Ai đó mau mang tôi đi đi! Tôi sẵn sàng rồi!

Naruto khóc không ra nước mắt. Cậu lăn lộn một cách dữ dội từ bên này sang bên kia trong nỗi đau khổ tột cùng mà khó ai hiểu thấu. Cuối cùng cậu quấn chặt người lại bằng tấm chăn mềm, tựa như một chiếc bánh burrito. Naruto cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ xíu, miệng vẫn liên tục than vãn.

Điều Naruto lo sợ nhất đã đến. Khi nghe tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, cơ thể cậu tự động giật bắn như gặp ma, đúng là không thể trốn tránh mãi mà! Naruto nín thở, giả vờ rằng bản thân vẫn còn đang ngủ, tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên đều đều. Cậu kiên quyết giả vờ ngủ, cho đến khi.

"Naruto, ta biết ngươi đã tỉnh. Ta nghe thấy tiếng ngươi lăn lộn trên sàn từ tận hành lang cơ mà." Madara lạnh lùng vạch trần.

Naruto khe khẽ rên lên vì bị phát hiện quá sớm, nhưng cậu vẫn nằm im, lì lợm giấu mình trong lớp chăn dày. Tộc trưởng Uchiha thở dài, gần như đoán được lý do cậu trai tóc vàng nào đó không chịu dậy, hắn không kìm được mà cười nhẹ.

Madara kiên nhẫn đứng đó một lúc lâu, không nghe thấy cậu trả lời. Hắn buột phải trượt cửa, trước mắt hiện ra một cái kén xanh nhạt mềm mại, to bự đang nằm lăn trên sàn.

Dễ thương thật. Hắn vô thức nghĩ, chân từ từ bước tới gần cái kén sâu đang nằm ì trên sàn kia. Madara hơi cúi người, dùng ngón tay chọc thử một cái.

"Đã đến lúc con sâu này phải chui ra khỏi cái kén bất khả xâm phạm của nó để đi ăn sáng rồi" Madara lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm.

Thế nhưng thay vì bước ra, con sâu kén ấy lại nhanh chóng trườn đi. Chui vào trong góc phòng, kế bên cái tủ quần áo và nằm lì ở đó.

"Vậy thì sao!? Con sâu này sẽ ở mãi trong cái kén bất khả xâm phạm và chết đói luôn cho xem!” Naruto hét lên đầy thách thức. Giọng cậu nghèn nghẹn, kèm theo là một cái ngọ nguậy hậm hực để nhấn mạnh. Nhưng rồi, đột nhiên.

ỌOOOOOỌC~

"......"

"......"

Naruto đỏ bừng mặt khi tự dưng bụng mình lại kêu lên một tiếng lớn, cậu ngượng ngùng nép cả người dính sát vào góc tường. Rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng cười ngắt quãng trầm thấp vang lên nhưng nhanh chóng nó lại biến thành một trận cười sảng khoái của người đàn ông đáng ghét kia.

Tiếng cười ấy y hệt lần đầu hắn gặp cậu lúc cậu còn ở trong phòng bệnh. Naruto thoáng nghĩ rằng làm cho ông ta cười cũng là dấu hiệu tốt, có điều nó sẽ tốt hơn nhiều nếu tiếng cười đó không nhắm vào cậu.

Thấy người đáng ghét nọ vẫn chưa cười xong. Naruto càng ngày càng siết chặt người lại thành một quả bóng nhỏ tròn quay. Cậu co ro trong xấu hổ, đến mức cái đầu vàng muốn bốc ra cả khói.

"Đó là tiếng gầm uy mãnh của sâu nhỏ sao?"

"....."

Lúc này đây, Naruto thực sự rất rất rất muốn khóc. Cậu thò tay ra mở cửa tủ quần áo, định chui vào trong để trốn, nhưng Madara nhanh chóng nhận ra và lập tức đóng sầm cửa lại.

Hắn quyết định trò đùa đến đây là kết thúc. Madara bắt cóc sâu nhỏ, vác cậu lên vai dù cho Naruto vẫn còn quấn chặt người bằng chăn, y đúc một bao khoai tây không còn sức để chống cự.

Madara mang sâu nhỏ vào phòng tắm. Hắn đặt cậu ở đó để cậu tự vệ sinh cá nhân trong lúc hắn quay về phòng, hắn vừa đi vừa khẽ cười vì nhớ lại những lúc giận hờn đáng yêu của Naruto.

Khi quay lại phòng tắm, Madara nghe thấy tiếng nước đang chảy. Mở cửa ra thì cảnh tượng đập vào mặt hắn là Naruto đang ngồi bệt xuống sàn. Cậu vẫn ngoan cố chui vào trong chăn, tạo thành một cái kén như ban đầu.

Madara có chút bất lực vì hành động trẻ con này, hắn bèn nhượng bộ, bế sâu nhỏ đến phòng ăn. Cánh cửa lớn đối diện bàn ăn đã được mở sẵn, hắn chậm rãi nhìn ra khu vườn tươi tốt. Rồi Madara ôm sâu nhỏ ngồi xuống tấm đệm dưới sàn, ngay cạnh bàn ăn.

"Ăn đi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất" Madara bình thản nói. Naruto ngồi im lặng một lúc, cuối cùng mới chịu mở cái kén chăn ra, cầm lấy bát cơm và đôi đũa trước mặt. Dù gì thì cậu cũng sẽ cảm thấy áy náy nếu bỏ phí thức ăn.

Naruto ăn hết sạch phần của mình, thầm nghĩ món ăn vẫn ngon như ngày hôm qua, dần dần cậu thấy thoải mái hơn. Cho đến khi một mái tóc nâu dài, thẳng thướt bất ngờ ló ra từ sau cánh cửa mở bên hiên ngoài khiến Naruto lập tức lại biến thành cái kén sâu nhỏ.

"Ta biết ngay là có đồ ăn mà!" Giọng điệu vui vẻ của Hashirama vang lên.

Nhìn đến cái thứ kì lạ đang cuộn tròn cạnh bàn ăn, vị Senju thắc mắc kêu lên một tiếng. Hashirama đã đoán được người đó là ai và lý do vì sao lại có cảnh tượng kì lạ này nhưng ông vẫn nương theo mà diễn kịch.

"Ôi trời! sao lại có một bé sâu kén to thế này ở đây chứ!"

"Hừ, con sâu nhỏ vẫn chưa chịu ra khỏi cái kén của nó, tiếc thật."

Dứt câu, Madara thay đổi thái độ, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Hashirama với một khuôn mặt cực kì cau có và khó chịu, hắn lạnh lùng lên tiếng "Hashirama, đã bao nhiêu lần ta bảo ngươi đừng có mà tùy tiện xông vào nhà ta như vậy? Có cần ta dựng kết giới để ngăn ngươi vào đây không?"

"Không sao đâu Madara, tớ chưa bao giờ vào nhà cậu mà không báo trước cho cậu biết cả."

"Ý ta là ta muốn ngươi từ nay đừng bước chân vào nhà của ta khi chưa được sự đồng ý của ta."

Hashirama chỉ cười xòa, phất phất tay coi như gạt đi chuyện rắc rối vừa rồi. Vị senju tóc nâu tiến lại gần bé sâu nhỏ, vừa hỏi vừa chọc chọc vào chăn mềm "Thôi nào, thôi nào! Quay lại chuyện chính. Vậy bé sâu nhỏ này đã xuất hiện từ bao giờ thế?"

"Ta nghe thấy cậu ta bắt đầu làm kén khi vừa mới tỉnh dậy" Madara trả lời trong lúc dọn dẹp bàn ăn .

Trong thời gian tộc trưởng Uchiha đi rửa bát, Hashirama lẩm nhẩm suy nghĩ, mắt không quên quan sát kén sâu nhỏ trước mặt.

Vị Senju đập nắm tay vào lòng bàn như vừa nảy ra một ý gì đó hay ho. Ông ôm chầm lấy bé sâu nhỏ đang hờn dỗi, nhấc bổng lên từ phía sau rồi mang ra mép hiên, Hashirama ngồi xuống ngay cạnh bé sâu và không ngừng luyên thuyên.

"Bé sâu nhỏ không cần phải trốn nữa đâu. Hôm nay là một ngày đẹp trời đó, thật tuyệt nếu bé sâu nhỏ chịu nở ra và đi dạo quanh làng. Bé sâu nhỏ thấy sao?" Hashirama nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng kén sâu nhỏ chỉ liên tục vặn vẹo người. Hết sang phải rồi sang trái, ra hiệu rằng không muốn.

"Bé sâu nhỏ à, không cần phải cảm thấy xấu hổ. Ai cũng là con người, ai cũng có lúc gục ngã. Ta chỉ muốn cậu biết rằng ta rất sẵn lòng ở bên cậu như ngày hôm qua hay lúc cậu cần. Giống như một cái cốc, phải đổ bỏ nước cũ thì mới có thể rót thêm nước mới vào vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co