③⓪
"Con sâu nhỏ này đã để các người thấy cái cốc đầy bùn đất của nó và giờ nó cảm thấy mình như một kẻ thất bại vì không thể giữ cho nước sạch..." Naruto ấm ức cựa quậy, thút thít nói.
Hashirama ngồi cạnh, nghe bé sâu nhỏ không ngừng luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới biển thì khẽ bật cười.
"Naruto, chính vì những điều đó mới làm nên con người chúng ta. Việc hôm qua có thể sẽ khiến cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới được thấy một khía cạnh dịu dàng, nhân hậu và biết yêu thương nơi cậu" Hashirama chậm rãi an ủi, tay xoa nhẹ lưng sâu nhỏ.
Naruto im lặng lắng nghe. Sau cùng là rụt rè ló đầu ra để nhìn người đàn ông. Cặp mắt xanh biếc tựa dãy trời bao la, cái đầu vàng nhỏ bù xù bị làn gió nhẹ thổi bay phấp phới hòa cùng gương mặt khả ái trông vô cùng đáng yêu. Miệng nhỏ khẽ mấp máy vài từ "Th-thật sao?"
Thấy Naruto cuối cùng cũng chịu chui ra, Hashirama vui vẻ gật đầu. Bắt đầu tung chiêu dỗ trẻ, giọng điệu dịu dàng phát ra lưu loát "Đúng vậy! chắc chắn đó. Hãy luôn nhớ rằng, nỗi đau của cậu cũng tương đương với tình cảm mà cậu dành cho họ, dù bất kể thế nào đi chăng nữa thì điều đó thật sự rất đáng tự hào. Ta tin chắc rằng bạn bè và gia đình của cậu sẽ rất hạnh phúc khi biết cậu trân trọng họ nhiều đến nhường nào."
Chẳng bao lâu sau, Hashirama nhận thấy cái chăn quấn quanh người Naruto bắt đầu chùng xuống và lỏng dần. Tấm chăn mềm oặt rớt xuống sàn gỗ, để lộ chàng trai tóc vàng đáng yêu ngồi bên trong, phần chăn còn lại cuộn tròn quanh thân cậu.
Hashirama nhìn gương mặt Naruto hơi chút ửng đỏ vì ngại. Thấy cậu mất cảnh giác, ông nhanh tay kéo cậu vào trong lòng rồi xoa loạn tóc cậu, mặc kệ Naruto vùng vẫy quyết liệt thế nào, vị Senju vẫn không có ý định ngừng lại.
"Chà chà, bé sâu nhỏ cuối cùng đã trở thành một chú bướm xinh đẹp rồi~"
"D-Dừng tay lạiii!" Naruto gay gắt phản đối. Tuy vậy, tiếng kêu cứu của cậu lại chẳng có ai để ý.
Đúng lúc cậu quyết định buông xuôi. Bất chợt Naruto cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ luồn qua, nó vòng quanh bụng và kéo cậu thoát khỏi vòng tay yêu thương của Hokage Đệ Nhất. Madara một tay ôm chặt Naruto, một tay dứt khoát gạt mạnh Hashirama ra, không một chút thương tiếc. [Madara said: Ai cho ngươi có quyền động vào cục bông nhỏ?!!]
Hắn gắt gỏng nói lớn, vẻ mặt mang đầy sự chán ghét "Đừng có mà ôm chặt như thế, tên khốn!"
"Aww, nhưng cậu ấy dễ thương quá đi mất! Sao tớ có thể cưỡng lại được cơ chứ!!"
"Câm miệng!Nếu không ta sẽ đá ngươi ra ngoài!" Vị tộc trưởng Uchiha gằn giọng đe dọa.
"Mmm" Hashirama xụ mặt than vãn. Nhưng vì không muốn bị đá đít ra ngoài nên đành phải buông tay. Thấy được thả, Naruto liền thở phào nhẹ nhõm.
"Giờ thì. Naruto, mang chăn của ngươi về phòng và thay đồ đi. Ta đã chuẩn bị sẵn quần áo cho ngươi mặc vào hôm nay rồi. Chúng ta sẽ đi sau khi ngươi thay xong" Madara nói trong lúc tay hắn bận rộn chỉnh lại mái tóc và y phục cho Naruto.
"Hả? Chúng ta sẽ đi đâu cơ?" Naruto hỏi, có phần bối rối.
"Đi dạo một chút thôi" Madara đáp ngắn gọn. Có điều, trong lời nói của hắn lại có gì đó khá mơ hồ khiến cậu hơi chút bất an.
Dù vậy, Naruto vẫn quay về phòng để thay y phục và không quên mang theo tấm chăn bị vứt, đang nằm một đống trên mặt sàn lạnh lẽo. Madara kiên nhẫn chờ ngoài hiên, ngồi bên cạnh là Hashirama. Vị Uchiha im lặng không nói gì, cũng không thèm ngó cái nào tới người bạn thân của mình, một câu chửi hay đuổi thẳng cũng không. Có lẽ Madara biết rõ, dù có nói hay không thì ai đó cũng sẽ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được mà thôi.
Cả hai ngồi nhìn trời nhìn mây một hồi, bỗng vị tộc trưởng Uchiha nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang lao nhanh tới chỗ cả hai từ cuối hành lang. Ngay sau đó, Naruto trượt mạnh cửa đầy tức giận, tiếng động lớn vang vọng cả một khoảng không.
"Madara! Cái này là thế nào hả dattebayo?!"
"Thế nào là thế nào? Ngươi nói rõ hơn xem" Hắn giả vờ ngơ ngác đáp.
"Là cái bộ kimono này chứ còn gì nữa!" Naruto hét lên, chỉ vào lớp vải mềm mại trên thân mình. Cậu bước ra trong bộ kimono tông hồng phấn với họa tiết sóng trắng ở viền tay áo cùng với hakama màu trắng và tất trắng. Vừa nhìn thấy, Hashirama tròn mắt kinh ngạc, lập tức vỗ tay khen ngợi Madara.
"Làm tốt lắm Madara! Mắt nhìn của cậu xem ra cũng khá tốt đó. Bộ kimono kia hợp với Naruto lắm!"
"Hừm, chuyện đó là điều hiển nhiên" Madara tràn ngập tự hào nói, trong lòng hắn đã thầm vỗ tay một tràng rồi.
"Không! C-Cái này quá nữ tính rồi dattebayo! Tôi không thể để người khác nhìn thấy mình mặc thứ này được! Người ta sẽ nghĩ gì khi thấy một thằng con trai mặc như này chứ?" Naruto tức giận tới nổi muốn nhào thẳng đến hai cái con người đáng ghét nào đó đang hả hê nhìn mình chằm chằm kia.
"Ta đoán họ sẽ nghĩ cậu là một tinh linh hoa đào đấy!" Hashirama vui vẻ thêm vào, như thể muốn an ủi để cậu có thể cảm thấy khá hơn.
"Đừng than vãn nữa, nó trông rất hợp với ngươi. Hơn hết, ta có lý do riêng để chọn bộ đồ này cho ngươi" Madara bình thản cất giọng. Hắn đứng phắt dậy và tiến lại gần cậu, hai tay hắn khoanh trước ngực, mắt vẫn dán chặt vào Naruto.
"Lý do là gì?" Cậu nghi ngờ hỏi. Bắt chước hắn ta mà khoanh hai tay lại, ra dáng bản thân đang cực kì nghiêm túc.
"Khuôn mặt của ngươi vốn đã toát lên vẻ ngây thơ và vô hại. Khi mặc bộ y phục phù hợp, nó lại càng làm nổi bật những đặc điểm đó, giúp ngươi chiếm được thiện cảm từ những người xung quanh. Vì đây là lần đầu tiên ngươi gặp gỡ những tộc nhân của ta, ấn tượng ban đầu rất quan trọng" Madara nói với một giọng điệu hết sức thản nhiên.
Naruto đỏ mặt trước những lời miêu tả rằng mình trông có vẻ ngây thơ và vô hại, thậm chí còn xinh đẹp như một tinh linh hoa đào. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe người khác dùng những từ ngữ đó để nói về mình. Trước đây mọi người thường gọi cậu là phiền phức hoặc ngốc nghếc, dù những người đàn ông này cũng chẳng ít lần gọi cậu là ngốc, nhưng chuyện đó không quan trọng!!
Tuy vậy, Naruto cũng nhớ rằng mình từng được gọi là trai đẹp vài lần trong quá khứ. Cậu nghĩ bản thân sẽ gạt bỏ ngoài tai những lời khen này vì cơ thể hiện tại vốn không phải cơ thể gốc của cậu. Nhưng không thể phủ nhận rằng, cơ thể này hầu như chẳng khác gì so với cơ thể cậu trong quá khứ.
Naruto trầm ngâm lặp lại bốn từ "Ấn tượng đầu tiên..." Trong lòng tự hỏi liệu mọi người có thật sự nghĩ cậu ngây thơ và vô hại hay không.
"Được rồi, giờ thì đi thôi" Madara ra lệnh, đặt tay lên lưng Naruto và thúc giục cậu mau tiến về phía trước.
"Ư-Ừm, được rồi dattebayo..."
Theo sau là Hashirama, cả ba nhanh chóng bước ra cửa chính và qua khỏi cổng lớn để đi xuống đường. Naruto hiếu kì nhìn quanh, cậu nhận ra ngôi nhà của Madara khá biệt lập. Không chỉ có bức tường lớn bao quanh dinh thự, bên trong còn có cả một khoảng sân rộng rãi.
Dinh thự ấy nằm giữa một mảnh đất được bao bọc bởi cây cối, thuộc khu vực kém phát triển của ngôi làng. Có lác đác vài căn nhà gần đó, nếu muốn đến khu dân cư đông đúc hơn thì phải đi bộ thêm vài con đường lớn.
Trong lúc đi dọc con phố, căn nhà đầu tiên họ đi ngang xuất hiện một người đàn ông và một phụ nữ trẻ đang trò chuyện rôm rả trước cửa. Cả hai đều sở hữu màu tóc đen, phía sau mái tóc là đôi ngươi đen đặt trưng. Hai người họ có lẽ là một cặp vợ chồng.
Khi lại gần hơn, Naruto nhận thấy họ mặc trên người bộ y phục đen tuyền, sau lưng in biểu tượng gia huy tộc Uchiha, Naruto bất giác nuốt khan đầy lo lắng. Đương nhiên Madara sẽ sống gần những tộc nhân Uchiha khác, thực tế thì rất có khả năng tất cả những ngôi nhà quanh đây đều thuộc về tộc Uchiha.
Lẽ ra Naruto phải đoán từ sớm rằng những tộc nhân Uchiha sẽ thường có xu hướng sống gần nhau. Điều đó cũng hợp lý thôi, nhất là khi xét đến tính cách khép kín và bí mật của họ. Cậu phải thật cẩn thận, bản thân phải cư xử thật tốt! Cậu không thể làm Madara xấu mặt.
Giờ nghĩ lại thì, đây chính là cơ hội hoàn hảo để tạo một ấn tượng tốt với tộc nhân Uchiha. Nếu cậu có thể xây dựng mối quan hệ tốt với họ thì có lẽ Tobirama sẽ nhận ra rằng họ đâu đến mức tệ như thế!
Được rồi, có vẻ đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên! Chiến dịch Thay Đổi Suy Nghĩ Của Tobirama: bắt đầu! Naruto tự nhủ đầy quyết tâm.
Cả ba bước đến trước cửa của ngôi nhà kia. Người đàn ông và phụ nữ nhanh chóng nhận ra tộc trưởng của họ đang tiến đến gần. Họ lập tức cúi chào Madara nhằm thể hiện sự tôn kính tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co