Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

③②

Thamlucxanh

"Haha ta thật sự rất khâm phục cậu đấy Naruto!" Hashirama cười lớn. Tay vẫn còn ôm chầm lấy Naruto chưa chịu buông.

Madara đang bận bịu với đống suy nghĩ dài ngoằn trong đầu nhưng thấy vậy thì lập tức đen kịt mặt. Xiên dango đáng thương trong tay hắn bị xiếc chặt như muốn gãy thành từng khúc.

"Bỏ ra! Tôi đang ăn đấy dattebayo!" Naruto bất mãn than phiền, bàn tay như vô lực mà đẩy đẩy mặt người đàn ông kia ra xa. Hashirama phồng má phụng phịu rồi nhích nhẹ người sang chỗ trống bên cạnh Naruto.

Khi cả ba đang say sưa hàn huyên thì Naruto bất chợt nghe thấy chất giọng trầm đục quen thuộc của Kurama vang lên trong đầu "Ngươi đừng quên thu thập thông tin để chúng ta còn tính xem bao lâu nữa thì chuyện đó sẽ xảy ra"

Chết tiệt! Đúng rồi!

Naruto giật mình nhớ ra, nuốt vội miếng dango ngọt liệm đang nhai trong miệng xuống bụng. Cậu cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể rồi bắt đầu hỏi chuyện "À tiện thể thì, làng của các người xây được bao lâu rồi?"

Hashirama nghe vậy thì cũng nghiêm túc gật gù suy nghĩ "Ừm, hơn hai năm một chút thì phải?" Ông trả lời, rồi nhìn đến Madara để tìm sự xác nhận. Nhận được cái gật đầu đồng tình của hắn, Naruto khẽ ậm ừ xem như đã hiểu.

"Vậy, kế hoạch hiện tại của các người trong việc phát triển làng là gì?" Naruto nghi hoặc hỏi tiếp.

Madara bình thản mở lời "Hiện tại, làng vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, nên chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng cải thiện nhiều thứ. Có vài kế hoạch dự kiến, tiếc là không khả thi cho lắm."

"Vậy tức là các người vẫn chưa quyết định được sẽ quản lý ngôi làng này như thế nào sao?"

Hashirama xen vào đáp "Đúng thế, hiện tại chúng ta mới chỉ có một hội đồng nhỏ bao gồm các tộc trưởng từ các gia tộc lớn, nhưng chưa có gì gọi là chính thức cả. Sao cậu lại hỏi vậy?"

Naruto nhún vai, trả lời có phần lơ đãng "Tôi chỉ hỏi thôi mà..."

Vậy tức là họ còn chưa quyết định được xem sẽ quản lý làng lá ra sao? Thế thì chắc mình vẫn còn kha khá thời gian trước khi lễ bầu cử Hokage tiến hành. Nếu đoán không nhầm thì có lẽ thêm hai năm nữa? Cùng lắm là ba năm. Nhưng vấn đề lớn nhất lại là...rốt cuộc thì thời gian còn lại là bao nhiêu chứ?

Cả hai thấy cái vẻ mặt hết trầm ngâm rồi đến nghiêm trọng của Naruto liền bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Hashirama không kìm được lo lắng liền chồm người hỏi  "Naruto, có phải sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Naruto tỏ vẻ đầy mệt mỏi rồi thở dài ngao ngán "Nói thật thì là có. Nhưng đây là việc buộc tôi phải tự giải quyết."

Hai người đàn ông lớn tuổi kia nghe vậy lập tức cảm thấy hụt hẫng, mắt cả hai cụp xuống trông như hai đứa trẻ không được cho kẹo. Naruto thấy thế thì mủi lòng, cậu cười ngượng nói.

"À, nếu hai người muốn, tôi có thể kể cho hai người nghe về Ba Cuộc Đại Chiến Ninja. Dù tôi cũng không biết nhiều về chúng, mà cả lão tiên nhân kia cũng chẳng thèm nói gì nhiều. Tôi không thể nói cho các người biết chính xác ngày tháng khi chúng bắt đầu, dù có muốn đi chăng nữa. Tôi chỉ có thể nói sơ lược việc vì sao chúng bắt đầu thôi, chứ không chi tiết được. Hoặc...Kurama có lẽ sẽ biết rõ hơn."

Nghe vậy, mặt Hokage Đệ Nhất ngay tắp lự rạng rỡ như mặt trời, đôi mắt sáng lên nhìn Naruto. "Thật sao?! Thế là quá đủ rồi! Chỉ cần biết một chút về nguyên nhân khởi đầu, chúng ta có thể lập kế hoạch đối phó hợp lý cho tương lai. Naruto, cậu thật sự là phúc lành gửi xuống cho vùng đất này!" Hashirama reo lên đầy phấn khích rồi tiếp tục ôm chặt cậu vào lòng.

Madara ngồi cạnh Naruto khó chịu ra mặt nhưng hắn cũng chỉ có thể nắm nhẹ góc áo Kimono của Naruto mà khẽ giật, dường như muốn kéo người này về phía mình.

Nhìn hai cái con người đang cứ mãi ôm ôm ấp ấp mà xem hắn như không khí kia, lông mày Madara nhíu chặt đến phát hờn.

"Được rồi, cậu phải kể cho chúng ta nghe mọi thứ cậu biết đấy Naruto!" Hashirama vừa nói vừa kéo Naruto đứng dậy.

"Ểhh? Chúng ta đi đâu thế?" Naruto hỏi, nhanh tay nhét nốt miếng dango cuối cùng vào miệng như chú sóc nhỏ.

"Tới nhà ta chứ còn gì! Đây cũng là dịp tuyệt vời để mời cậu đến chơi. À! Giờ nghĩ lại thì, cậu cũng phải ở lại ăn trưa cùng ta nữa đấy nhé!" Người đàn ông hăng hái luyên thuyên đủ chuyện đủ trò từ chân trời đến góc bể.

Dù Madara rất muốn kéo Naruto bé nhỏ ra khỏi cái tên gỗ mục phiền phức kia nhưng hắn cũng muốn biết nguyên nhân của Ba Cuộc Đại Chiến Ninja là gì nên cả ba cứ thế mà cùng đi. Khi đến nhà của Hashirama, Naruto thật sự ngạc nhiên khi thấy họ chọn sống trong một căn nhà hiện đại thay vì kiểu truyền thống như nhà của Madara.

Hashirama vui vẻ dẫn Naruto vào nhà. Tuy vậy, Madara lại do dự đứng lại, vì hắn biết rõ Tobirama cũng đang ở đó. Dù thế, Madara lại không định than phiền hay bộc lộ rằng sự hiện diện của tên khốn đó khiến hắn khó chịu đến mức nào.

Nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa, trong lòng hắn quặn thắt như vũ bão, đôi tay bất giác siết chặt đến trắng bệch. Việc phải đường hoàng bước vào nhà của kẻ đã giết em trai mình như thể họ là bạn bè, khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

Mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu, hắn cũng không thể nào nuốt trôi mối hận với tên khốn chó chết đó. Càng nghĩ, sự hận thù bạo phát trong lòng hắn càng dâng trào dữ dội hơn. Tựa như một vùng xoáy sâu đen ngòm muốn lập tức nuốt chửng mọi thứ.

Naruto mờ mịt nhận ra sự bất thường trong hành động của Madara. Cậu lợi dụng lúc người nọ không để ý liền dùng thân hình nhỏ bé thoát khỏi vòng tay của Hashirama rồi nhanh chân quay lại tìm Madara.

"Có chuyện gì thế? Ông không vào sao?" Naruto lo lắng hỏi.

Gương mặt lo lắng của Naruto đập vào mắt Madara khiến hắn lập tức bừng tỉnh, cảm nhận thấy bàn tay ấm áp của cậu đang đặt lên bắp tay mình. Hắn cố hít sâu để trấn tĩnh rồi nhìn vào đôi mắt xanh sáng của người trước mặt, mọi sự cuồng nộ vừa rồi dần tan biến theo.

Thấy Madara đã trở nên tỉnh táo, Naruto mỉm cười vui vẻ. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn tung tăng đi vào khuôn viên "Đi thôi!"

Madara nhìn đôi bàn tay đan vào nhau kia một cách vô định, cảm nhận hơi ấm truyền qua, hắn lập tức thấy bình tâm. Thế nhưng, ngay cả khi đã được trấn tĩnh, sâu trong hắn vẫn còn một điều gì đó day dứt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại chấp nhận khi để ai đó nắm tay mình như thế này?

Không đúng.

Hắn không nên để chuyện này tiếp tục chi phối.

Nhưng tại sao...bản thân hắn lại không nỡ rút tay ra?

Vì một lý do nào đó, Madara đã để mặc mình bị kéo xồng xộc vào trong nhà mà không than phiền. Hashirama có hơi bất ngờ rồi cũng dẫn cả hai vào phòng khách. Nơi họ thấy Tobirama đang ngồi trên ghế sofa đọc đống cuộn giấy, đối với Naruto là nhàm chán được xếp gọn trên chiếc bàn gỗ.

"Tobirama! Naruto có chút thông tin về nguyên nhân của Ba Cuộc Đại Chiến Ninja!" Hashirama hồ hởi thông báo với đệ đệ. Tobirama đặt cuốn trục xuống đùi, và đó cũng là lúc anh nhận ra sự hiện diện của kẻ thù truyền kiếp của mình đang đứng thù lù trong nhà.

Anh cũng lập tức thấy cảnh tượng cái tên Madara khốn kiếp đó đang nắm tay Naruto, vẻ mặt cả hai nhìn nhau cũng chẳng vui vẻ gì. Naruto nhận ra ánh mắt sắc lạnh của vị Senju nào đó liền vội vàng buông tay khiến khóe môi Madara có phần hơi trễ xuống.

Madara vô thức cảm thấy tiếc nuối mà nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa được hơi ấm của Naruto ủ cho đến có sức sống. Nghĩ gì đó trong đầu liền ỉu xìu như cọng bún, hai tay hắn chầm chậm buông thõng. Ánh mắt nhìn đến Tobirama lại thêm phần lạnh lẽo.

Chỉ đến khi đó, Tobirama mới thôi để ý mà chuyển sang trò chuyện với Hashirama và Naruto một cách bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co