Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

③③

Thamlucxanh

Hashirama cười trừ trước biểu hiện của em trai mình. Madara đảo mắt, dắt tay Naruto đi đến trước mặt Tobirama rồi cả hai cùng ngồi xuống đối diện cái ánh mắt muốn xiên người kia. Naruto bị kẹp giữa hai người, cậu khóc cũng không ra nước mắt.

Tobirama cầm lấy một cuộn giấy trống cùng cây bút lông đã chuẩn bị sẵn trên bàn và nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Giờ thì ta muốn bỏ qua mấy lời sáo rỗng vô nghĩa và đi thẳng vào trọng tâm. Điều gì đã châm ngòi cho các cuộc chiến tranh?"

Hashirama nghe vậy thì sững người rồi lập tức nhíu mày "Tobirama, em không thể nói chuyện dịu dàng hơn một chút sao?"

Tobirama như thể chẳng lọt tai câu nào liền hờ hững đáp "Sao? Chuyện đó quan trọng à? Nhất là khi chúng ta đang bàn về một vấn đề hệ trọng thế này?"

Hashirama thở dài, lắc đầu ngán ngẩm trước tính cách có phần làm quá vấn đề của Tobirama "Nói năng tử tế hơn một chút thì em chết à."

Madara cũng chẳng nể mặt, hắn nghiêm giọng chen vào "Đừng có mà bất lịch sự với Naruto, thằng khốn."

Naruto nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng. Cậu cười ngượng, ra vẻ không có gì to tát "Đợi đã không sao đâu ha ha. Tôi không để tâm đâu, ông ấy vốn là như vậy mà."

"Mẹ nó, Mada-" Tobirama tức tối, vừa định đáp lại thì bị Hashirama ngắt lời.

"Madara nói đúng Tobirama. Naruto ở đây là để giúp chúng ta cũng như tất cả mọi người ngăn chặn tương lai tồi tệ sắp tới. Em nên đối xử với cậu ấy bằng cả sự tôn trọng và tử tế nhất, Tobirama."

Hashirama đanh mặt yêu cầu. Tuy là lời đề nghị không có sức sát thương nào nhưng rõ ràng lại mang theo uy áp không cho phép khước từ.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc đó, mọi lời phản bác lập tức bị nghẹn lại nơi cổ họng. Tobirama đành hạ mình gật đầu đồng ý, hắn thở dài một hơi.

"Hiểu rồi, từ giờ ta sẽ chú ý lời nói hơn."

Nói rồi, hắn quay sang Naruto "Ta xin lỗi nếu vừa rồi khiến cậu cảm thấy khó chịu, Naruto. Ta chỉ là quá nôn nóng."

"Không sao! Tôi không để bụng đâu mà. Tôi biết rằng ông rất quan tâm đến an nguy của tất cả mọi người và điều đó thật tuyệt vời, chẳng có gì sai cả."

Naruto nhanh chóng đáp lại, mỉm cười thật thân thiện. Dù cậu biết rõ Tobirama thường ăn nói gay gắt nhưng cậu vẫn nhớ như in rằng chính Tobirama, cha cậu và bản thân cậu đã từng tạo nên một đội rất tuyệt vời. Cho nên, đối với Tobirama cậu vẫn rất tôn trọng.

Tobirama thấy Naruto không những không để bụng mà còn vui vẻ tha thứ cho hắn như vậy thì lập tức có chút áy náy.

Naruto nhìn mọi chuyện đã êm xuôi, cậu từ tốn nói "Vậy thì chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nhưng như tôi đã nói trước đó, tôi không thể tiết lộ tất cả. Ngay cả tôi cũng không biết nhiều về cốt lõi của trận chiến, ngoài một chút về cách chúng khởi đầu."

"Được, xin cứ tiếp tục" Tobirama đáp, hắn hơi cúi đầu. Naruto thấy vậy thì có phần bối rối, có thể khiến một người như Tobirama cúi đầu là một thành tựu thực sự đáng nể. Điều đó khiến cậu không khỏi cảm thấy một chút tự hào đang dâng lên.

Bên cạnh, Madara đôi chút khó chịu khi thấy Naruto cứ mãi e thẹn với Tobirama như vậy. Hắn tặc lưỡi, bực bội chẳng có chỗ nào để xả.

"Được rồi, Kurama nói rằng cuộc chiến đầu tiên bắt đầu chỉ vì các quốc gia và các làng ẩn của họ đang chiếm đoạt tài nguyên của nhau bằng các phương pháp như cưỡng bức hoặc trộm cắp trắng trợn. Rõ ràng, làng của chúng ta cũng tham gia vào việc này." Cả ba nghe vậy thì nhíu mày nhưng vẫn không bình phẩm gì thêm.

"Cuộc chiến thứ hai, theo như Nagato kể lại thì tôi nhớ là do làng của chúng ta và Hỏa Quốc gây ra. Có vẻ như làng của chúng ta và Hỏa Quốc đã phát triển quá lớn mạnh. Và để bảo vệ lợi ích quốc gia, họ đã ép buộc các gia tộc ​​phải chiến đấu với nhau nhằm để thu lợi. Nếu không làm vậy, tất cả mọi người trong quốc gia này sẽ chết đói. Điều này dẫn đến việc chiến trường chính là Amegakure. Khi mọi chuyện kết thúc, toàn bộ quốc gia đó đã bị tàn phá. Đó là cách mà Akatsuki được hình thành."

"Và cuộc chiến thứ ba là do năm cường quốc lớn đang suy yếu vì cạn kiệt tài nguyên sau đại chiến ninja lần hai. Cuối cùng, đã có những trận chiến nhỏ diễn ra ở biên giới với một số quốc gia nhỏ hơn, cuối cùng leo thang và dẫn đến một cuộc chiến toàn diện. Chính trong cuộc chiến này, một người tên Obito xuất hiện và sau khi chứng kiến cô gái mà anh ta thầm yêu qua đời, từ đó dần về sau trở thành đại chiến ninja lần thứ tư."

Sau lời giải thích ngắn gọn của Naruto, cả ba người dành một lúc để bàn luận với nhau. Trong khi Naruto ngồi đó và hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, cậu thở dài thườn thượt.

Cậu không chắc chắn về việc để cho tộc Uchiha biết về nguyên nhân của các cuộc chiến. Đặc biệt là sau khi Kurama tiết lộ cho cậu một số thông tin và cậu đã cố tình giấu nhẹm đi vì Madara là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc đại chiến lần đầu tiên.

Naruto mải mê chìm vào trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình mà không hề hay biết cả ba người đàn ông đang lo lắng gọi tên mình. Cho đến khi nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai từ Madara, cậu mới sựt tỉnh.

"Naruto, cậu ổn chứ?" Hashirama nhanh chóng hỏi, Naruto vội vàng gật đầu.

"Còn điều gì khác mà chúng ta cần phải biết không?" Tobirama hỏi.

Naruto trầm ngâm rồi lắc đầu "Đó gần như là tất cả những gì tôi biết rồi. Nhớ cảm ơn Kurama nữa nhé, ông ấy cũng đóng góp nhiều lắm."

Hashirama thở dài, đưa bàn tay mệt mỏi lên xoa mặt như muốn xua tan hết căng thẳng "Hazz luôn luôn là xung đột, bất kể thời đại nào. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều Naruto, cả Kurama nữa. Chúng ta vô cùng biết ơn vì những thông tin này!"

Naruto gật đầu vui vẻ, nhưng dường như có gì xảy ra trong tâm trí của cậu khiến gương mặt Naruto bỗng hiện rõ vẻ như đang lắng nghe một ai đó nói chuyện. Chẳng bao lâu sau, cậu bật cười gượng gạo.

"Ờm...Kurama bảo cả hai người cũng phải nói cảm ơn" Naruto ra vẻ ngại ngùng nói, mắt láo liên liếc qua lại giữa Tobirama và Madara.

Hai người đàn ông trong tức khắc cứng đờ người. Như có tần số, cả hai đồng loạt nhìn sang hai góc khác nhau trong phòng, giả vờ ho khan vài cái.

"Cảm ơn...Kurama" Hai người đồng thanh nói, rồi lập tức lườm nhau cháy mắt.

Ngay tắp lự, họ nghe tiếng Naruto bật cười khúc khích. Rồi nhìn cậu lấy tay che miệng mình, cố gắng giấu đi nụ cười đang hiện trên gương mặt xinh xắn.

"Cười cái gì!" Hai người đồng thanh hỏi, rồi lại tiếp tục quay sang lườm nhau.

"Xin lỗi, xin lỗi. Kurama cười hăng quá nên tôi không nhịn được" Naruto đáp.

Hai người đàn ông lộ vẻ hơi xấu hổ khi biết rằng mình đang bị vĩ thú cười nhạo, ngay cả Naruto cũng cười, và cuối cùng Hashirama cũng hùa theo. Tộc trưởng Uchiha hừ lạnh một tiếng rồi hắn đứng dậy.

"Đủ rồi, ta đi đây. Đi nào, Naruto."

Không đợi Naruto kịp trả lời, hắn cứ thế một mạch bước về phía cửa. Naruto thấy vậy cũng ngậm ngùi đi theo sau nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Hashirama cười khẽ rồi nhanh chóng chặn họ lại ở cửa.

"Thôi nào, không cần phải đi sớm thế chứ. Hai người vừa mới đến mà, ở lại ăn trưa nhé!"

Madara khịt mũi khinh bỉ, đẩy mạnh Hashirama sang một bên "Không, cút ra chỗ khác đi."

"Thật bất lịch sự! Nếu ngươi không ăn thì phắn đi và ngươi không có quyền cấm Naruto ở lại đây. Ta sẽ đưa cậu ấy về sau khi chúng ta ăn xong."

Tobirama khó chịu nói, hắn dùng một tay ôm lấy eo Naruto từ phía sau. Kéo cậu sát vào lồng ngực mình và đưa mắt nhìn đến Madara một cách ghét bỏ.

Madara trong tức khắc đen mặt, không khí quanh người hắn lạnh buốt đến nghẹt thở. Madara nghiến răng, quai hàm siết chặt. Ngọn lửa ghen tuông và chiếm hữu thiêu đốt lồng ngực khiến lý trí gần như tan vỡ. Chỉ cần nhìn thấy thiếu niên được người khác ôm lấy, được người khác chạm vào, hắn đã muốn phát điên.

"Buông ra."

Thanh âm trầm thấp vang lên, tựa như tiếng dã thú gầm lên từ vực thẳm.

Chẳng đợi Tobirama phản ứng, Madara đã bước tới. Bàn tay lớn bất ngờ siết lấy cổ tay thiếu niên, lực đạo mạnh đến mức khiến da thịt nơi đó lập tức ửng đỏ. Hắn thô bạo kéo người về phía mình, động tác nhanh và dứt khoát như đang giành lại thứ vốn thuộc về bản thân.

Naruto còn chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Madara cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt cuồn cuộn sát ý lạnh lẽo. Thế nhưng sâu dưới tầng băng giá ấy lại là sự ghen ghét và chiếm hữu gần như điên cuồng.

Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Naruto. Tựa như chỉ cần buông lỏng một chút, người trong lòng sẽ bị kẻ khác cướp mất.

Ánh mắt hắn lướt qua Tobirama. Lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác như vừa bị một lưỡi đao sắc bén kề ngay cổ.

"Ngươi giữ ý tứ một chút đi. Câu trả lời của ta vẫn vậy, và điều đó áp dụng cho cả hai chúng ta." Nói rồi, hắn nắm tay Naruto rời khỏi dinh thự mà không thèm nói thêm lời nào.

Hashirama nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, nghiêng đầu với vẻ bối rối.

Trong khi đó, Tobirama đứng nơi cửa phòng, ánh mắt hẹp dài khẽ nheo lại. Gương mặt tuấn mỹ vốn luôn bình thản nay phủ một tầng lãnh ý nhàn nhạt. Hắn lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, từ bàn tay Madara đang siết chặt lấy cổ tay thiếu niên cho đến tư thế gần như mang tính tuyên bố chủ quyền kia.

Trên đường về, Madara buông khỏi tay Naruto. Hắn lặng lẽ bước đi phía trước, không nói một lời nào, hệt như đang trầm ngâm điều gì đó. Naruto ngoan ngoãn đi theo phía sau, cậu rụt rè nhìn vào tấm lưng rộng và vạm vỡ đó, líu rít trò chuyện với Kurama.

Chuyện vừa rồi là sao kurama? Tâm trạng ông ta thất thường như trẻ con ấy. Nếu ông ta không đồng ý với điều gì thì cũng nên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình chứ!

Naruto không thể hiểu nổi người đàn ông kia đang nghĩ cái gì mà cứ lầm lầm lì lì như thế. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng biết nói gì hơn.

Vì thế, tất cả những gì cậu có thể làm là đi theo cái tên tính khí thất thường này về nhà mà không hề hay biết có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát họ từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co