③⑤
Bước vào nhà, trước mắt Naruto là tiền sảnh rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Cậu đứng bất động ở đó một lúc lâu, đôi mắt xanh biếc ngơ ngác nhìn về phía khoảng không, trong đầu không ngừng mông lung.
Giờ mình nên làm gì đây?
Không được ra ngoài, không có ai để trò chuyện và chẳng còn việc gì để làm. Suy cho cùng, ngay cả những sở thích cũ cũng không thể thực hiện được ở đây.
Nghĩ đi nghĩ lại, Naruto mới nhận ra cuộc sống của mình trước kia dường như đã biến mất sạch sẽ. Cậu không còn hứng thú với những trò đùa nghịch ngợm trẻ con nữa.
Cũng không thể ra quán ăn tô ramen nóng hổi, không thể chạy nhảy đùa nghịch với bạn bè. Thậm chí với cơ thể yếu ớt hiện tại, cậu còn chẳng thể vung nổi vài cú đấm như trước.
Naruto đứng giữa căn nhà rộng lớn, đột nhiên cảm thấy bản thân lạc lõng đến lạ.
"...Chán thật" Cậu bĩu môi lẩm bẩm.
Sau một hồi suy nghĩ, Naruto chợt nhớ ra mình còn có một sở thích khác.
Là chăm sóc cây cối! Phải rồi, biết đâu trong nhà có cây nào cần tưới nước! Đôi mắt biếc lập tức sáng lên đôi chút.
Mang theo ý nghĩ đó, Naruto bắt đầu đi dạo quanh nhà xem có chậu cây nào cần chăm sóc không. Bước chân cậu rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động.
Cậu đi ngang qua từng căn phòng mà Madara đã giới thiệu trước đó, cho đến khi cậu đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Rồi chợt nhớ ra, phòng của Madara cũng nằm ngay đối diện.
Naruto nuốt khan, liên tục thôi miên bản thân rằng không được vào. Đó không phải là phòng của cậu, Madara cũng không có ở nhà để cho phép. Tự ý bước vào phòng người khác khi không được sự đồng ý là vô cùng bất lịch sự.
Nhưng nếu trong đó có cây cần tưới thì sao? Chỉ nhìn một chút thôi, chắc không sao đâu nhỉ.
Naruto len lén nhìn hai đầu hành lang, sau khi xác nhận rằng không có ai khác ngoài mình. Cậu nhẹ nhàng hé cửa, khe hở vừa đủ để nhìn vào bên trong.
Không ngoài dự đoán, căn phòng vô cùng đơn giản, thậm chí còn đơn giản đến mức cực đoan. Nó rộng hơn phòng của cậu một chút, nhưng gần như chẳng có gì bên trong.
Phòng của Naruto còn có một chiếc bàn khá lớn, vài bức tranh trang trí, một giá sách chứa đầy sách và cả những món đồ nhỏ xinh để ngắm nghía.
Riêng phòng Madara, chỉ trơ trọi hai chiếc đèn shoji đặt ở hai bên góc, cạnh khung cửa sổ tròn. Ngoài ra thì không còn gì nữa.
Ông ta sống theo chủ nghĩa tối giản à...
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Naruto lại cảm thấy có gì đó không đúng, một cảm giác rất kỳ lạ. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cậu lập tức đóng cửa lại như cũ rồi đi khắp căn nhà thêm một lượt nữa.
Lần này, cậu mở cửa tất cả các phòng, kể cả thư phòng của Madara. Và rồi Naruto hiểu ra, ngay cả đối với một người sống tối giản, căn nhà này vẫn quá mức trống trải đi. Cho dù là người không thích bày biện đến đâu, ít nhất cũng sẽ có một chậu cây, một chiếc bình nhỏ, hay một bức tranh nào đó chứ.
Nhưng ở đây, không có gì cả. Cả ngôi nhà giống như không hề có người đang sinh sống. Căn phòng duy nhất dành cho người sống, lại là phòng của Naruto. Còn tất cả những nơi khác đều lạnh lẽo đến ghê người, cứ như thể.
"Ông ta sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào..."
Nghĩ vậy, chính Naruto cũng sững người. Không thể nào chứ, Madara không nên đã có ý định rời khỏi làng sớm như vậy.
Làng lá chỉ vừa mới được xây cách đây hai năm thôi, nhưng dù cố gắng thế nào, cảm giác bất an trong lòng vẫn chưa chịu tan biến. Naruto bắt đầu đi đi lại lại trong nhà, vẻ mặt đầy lo lắng.
Cậu thầm cầu nguyện rằng Madara thật sự chỉ là một người cực kỳ tối giản mà thôi. Cuối cùng, cơ thể vốn đã yếu ớt cũng không thể chịu nổi sự căng thẳng ấy nữa. Naruto thở dài, quay lại phòng khách rồi ngồi xuống hiên nhà.
Ít ra...khu vườn này cũng đẹp.
Cậu bình thản nghĩ rồi nhắm hờ mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, để mặc cho tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Ánh nắng ấm áp rơi trên người, khiến cơ thể dần thả lỏng.
Khi mở mắt ra để nhìn sắc trời, Naruto giật bắn mình. Phía trên bức tường đá cao, vài cái đầu nhỏ cùng những đôi mắt tò mò đang lén nhìn xuống cậu.
Bị phát hiện, đám nhóc lập tức tán loạn. Chúng tản ra chạy hệt như những tên trộm vừa bị bắt quả tang. Tuy nhiên, một cậu bé với mái tóc xoăn đen mềm mại lại phản ứng chậm hơn, cậu nhóc cứng đờ tại chỗ, gương mặt đỏ bừng.
Đôi mắt hạnh mở to nhìn chằm chằm vào Naruto như thể bị hút mất hồn. Trong đôi mắt ấy, dường như đang phản chiếu thứ tạo vật xinh đẹp tựa bầu trời xanh biếc. Phải đến khi một đứa trẻ khác từ phía sau túm chân kéo xuống, cậu nhóc mới hoàn hồn.
Naruto nghe thấy tiếng bọn chúng rơi xuống đất ở phía bên kia bức tường, xen lẫn cùng tiếng thì thầm đầy tức giận, rồi là tiếng bước chân loạng choạng bỏ chạy. Nhìn một màn như vậy, cậu mệt mỏi thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Cảm giác như mình là sinh vật quý hiếm ấy nhỉ. Không lẽ sau này mình sẽ phải chịu cảnh bị nhìn trộm mỗi ngày sao?
Cậu phân vân không biết có nên kể cho Madara nghe chuyện này hay không. Nhưng rồi lại thôi, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện, thế là Naruto quyết định mặc kệ.
Cậu nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc chờ người kia trở về.
•
Madara về nhà vào giữa trưa, cớ là chuẩn bị bữa ăn. Nhưng thật ra, tâm trí hắn lại cứ mãi nhớ đến ở nhà, có một con thỏ nhỏ đang mong mỏi chờ mình. Đến mức hắn không yên lòng nổi.
Thế nhưng, vừa bước chân vào, sự yên tĩnh trong căn nhà khiến hắn hơi nhíu mày.
"Naruto?"
Không có tiếng đáp lại, có hơi chút bất an. Hắn đi vào trong, nghĩ có lẽ sẽ bắt gặp cậu nhóc đang lục lọi tủ lạnh. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, hắn chợt khựng.
Ngoài hiên nhà, Naruto nằm ngửa ngủ say.
Thiếu niên chắc hẳn đã hoàn toàn thả lỏng, quên đi hết thảy muộn phiền ngoài kia. Hàng mi dài đen nhánh khép hờ, in xuống gương mặt nhu tình một tầng bóng mờ dịu nhẹ.
Dưới ánh nắng giữa trưa, làn da cậu nhợt nhạt đến mức gần như phát sáng. Trong trẻo như ngọc, lại mềm mại tựa cánh hoa vừa hé nở sau cơn mưa xuân.
Môi mềm khẽ mím, rồi lại vô thức chép chép vài cái, hệt như đang mơ thưởng thức món ngon nào đó. Khóe môi Naruto hơi cong lên, mang theo nét ngây ngô và đáng yêu khiến người khác không khỏi bật cười.
Mái tóc vàng rực rỡ xõa tung trên sàn gỗ. Bỗng cơn gió nhẹ lướt qua, vài sợi tóc khẽ bay lên rồi chậm rãi rơi xuống. Tựa những tia nắng bị gió cuốn đi, mỏng manh tới mức không nỡ chạm vào.
Lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng theo từng nhịp hô hấp đều đặn. Nửa thân dưới của cậu được ánh nắng phủ lên, thoạt một tấm chăn vàng óng đang lặng lẽ ôm lấy thiếu niên.
Khung cảnh ấy yên bình đến lạ.
Yên bình đến độ, khiến người ta có cảm giác chỉ cần cất tiếng hoặc nhịp chân lỡ mạnh hơn một chút sẽ phá vỡ bức tranh xinh đẹp, tĩnh lặng này.
Naruto nằm đó, đẹp như ánh nắng buổi sớm ngày đông xuyên qua tầng mây dày đặc, rơi xuống mặt tuyết trắng lạnh buốt. Không chói mắt, càng không rực rỡ thiêu đốt, chỉ âm thầm mang theo hơi ấm, lặng lẽ phủ lên vạn vật khiến lớp băng cũng dần tan chảy.
Cậu như một tia sáng quá đỗi dịu dàng. Không biết từ khi nào, lại có thể len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim người khác.
Madara đứng nơi hành lang, lặng im nhìn thiếu niên. Bóng cây lay động, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi trên gương mặt hắn.
Nhưng con ngươi đen thẳm ấy lại chỉ phản chiếu duy nhất một bóng người. Đôi đồng tử vốn luôn lạnh lẽo và sắc bén, giờ phút này như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
Bất giác, khóe môi hắn cong lên một nụ cười rất nhạt, nhưng lại đầy cưng chiều đến khó tin. Ngay cả chính hắn cũng chẳng nhận ra, ánh mắt mình lúc này ôn nhu đến nhường nào.
Tựa như đang ngắm nhìn một báu vật vô giá. Tựa như chỉ cần nhìn thấy người nọ an yên ngủ say, mọi mệt mỏi và uất ức của hắn đều có thể tan biến.
Madara chầm chậm bước tới, cơ hồ sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Naruto. Rồi hắn quỳ xuống bên cạnh cậu.
Một lọn tóc vàng mượt mà bị gió thổi lên khóe môi thiếu niên. Madara cẩn trọng đưa tay, khẽ vén lọn tóc ấy sang một bên. Đầu ngón tay vô tình lướt qua gương mặt non mềm.
Ấm...mềm, tựa như đang chạm vào áng mây được mặt trời sưởi cho đến ấm áp.
Ánh mắt hắn dừng lại trên cặp má nõn nà, mịn như nhung của Naruto. So với lúc mới gặp, gương mặt kia đã có thêm chút thịt, hai má hơi phúng phính. Không còn mang vẻ gầy gò, xanh xao khiến người ta đau lòng nữa.
Đó là do hắn nuôi, là do từng bữa ăn, từng chén thuốc, từng lần cẩn thận chăm sóc của hắn mà thành.
Nghĩ đến đây, đáy lòng Madara bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một loại cảm giác tự hào khó nói thành lời, khóe môi hắn lại thầm nhếch lên thêm vài phần.
Rồi, không kìm được, hắn đưa tay bóp nhẹ một bên má của Naruto. Khá đàn hồi, sờ cũng rất thích, Madara khẽ nheo mắt.
Hắn bóp thêm một cái.
Rồi lại thêm một cái.
Lần này, khóe môi hắn đã hoàn toàn cong lên, ánh mắt cũng nhu hòa đến cực điểm. Đây là thành quả hắn khổ công nuôi ra...đương nhiên, hắn cũng nên có quyền...kiểm tra một chút.
Naruto khẽ lầm bầm gì đó trong mơ, gương mặt còn vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay Madara. Động tác nhỏ ấy khiến hắn khựng lại, trái tim như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào.
Một cái gì đó ấm áp đến lạ kỳ lan ra trong tâm trí, hắn nhìn thiếu niên trước mặt thật lâu. Ánh mắt cũng dần trở nên sâu thẳm.
Ngón tay vô thức dừng lại trên môi mềm, đôi môi màu anh đào, mang theo sắc hồng nhàn nhạt. Nhìn qua đã thấy non mịn vô cùng, Madara chậm rãi dùng đầu ngón tay miết nhẹ.
Cử chỉ rất khẽ, hệt đang chạm vào một cánh hoa sứ mong manh, dễ vỡ.
Rồi hắn đứng dậy, đáy mắt lại rơi xuống ngón tay mình. Nơi đó dường như vẫn còn vương lại hơi ấm cùng xúc cảm mềm mại vừa rồi.
Không hiểu vì sao, cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đưa ngón tay lên môi, khẽ liếm một cái.
"...Cũng khá ngọt" Lời vừa buông xuống, không khí xung quanh bỗng im ắng lạ thường. Madara cứng đờ người.
"..."
Hắn vừa nói cái gì vậy nhỉ? Vành tai người đàn ông đỏ lên trông thấy, từ nhạt chuyển đậm. Cuối cùng, hắn ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc quay đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là bước chân rời đi lại có phần nhanh hơn bình thường. Tựa hồ như đang...bỏ trốn.
Bỏ trốn khỏi cảm giác kỳ lạ vừa nảy sinh trong lồng ngực. Cũng bỏ trốn khỏi hình ảnh thiếu niên đang ngủ say dưới ánh nắng kia.
Ấy vậy mà, hắn không hề hay biết rằng. Từ rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại buổi trưa hôm ấy, điều hắn nhớ rõ nhất không phải ánh mặt trời chói lọi, cũng không phải khu vườn tĩnh lặng.
Mà là hình ảnh một thiếu niên tóc vàng đang ngủ yên dưới làn nắng, ấm áp như ánh dương đầu đông, lặng lẽ phủ lên trái tim lạnh giá của hắn. Từ đó, ánh nắng cũng không bao giờ rời đi nữa.
•
Madara lặng lẽ đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Nhưng khi bắt tay vào nấu ăn, không còn tiếng líu ríu của Naruto bên cạnh. Tâm trí hắn lại bất giác quay về cuộc họp vừa rồi.
"Ngài Madara! Ngài phải lập tức đuổi đứa nhóc đó đi!"
"Tôi tán thành! Để đứa trẻ của một gia tộc thấp kém sống cùng chúng ta chỉ làm ô uế danh tiếng Uchiha! Xin ngài hãy lập tức đuổi nó đi thưa tộc trưởng!"
Madara ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối, một tay đỡ lấy cằm, mắt nhìn vô định vào khoảng không với gương mặt lộ đầy vẻ chán nản.
Hơn nửa canh giờ, hắn bị ép phải ngồi nghe đám lão già này càm ràm không ngừng.
Thứ duy nhất hắn tập trung nghĩ đến từ nãy đến giờ lại là nên nấu món gì cho bữa trưa để Naruto không bị ngán khi phải ăn trùng lặp. Cuối cùng, hắn day day mi tâm, khó chịu nói.
"Ta đưa em ấy vào nhà ta, chứ không phải đưa vào gia tộc. Việc ta cho phép ai sống cùng, đều không liên quan đến các ngươi."
Một trưởng lão lập tức đứng phắt dậy "Có liên quan thưa ngài!!"
"Ngài là bộ mặt của tộc Uchiha! Hành động của chúng ta phụ thuộc vào ngài! Chúng ta buộc phải loại bỏ đứa nhóc đó-" Trưởng lão khác xen vào.
"Đúng vậy! Nếu việc này truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn tộc Uchiha chúng ta như thế nào?"
Những tiếng phụ họa liên tiếp vang lên. Người nói một câu, kẻ thêm một lời. Từng lời, từng chữ đều hướng mũi nhọn về phía Naruto.
Phía đầu bàn, Madara vẫn thản nhiên ngồi vắt vẻo chân, tay lắc nhẹ tách trà một cách vô vị. Đôi đồng tử đen sâu hoắm bắt đầu trở nên kì dị, vẻ mặt hắn lạnh nhạt đến đáng sợ.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy lại khiến tất cả người ngồi ở đó không dám thở mạnh.
Hắn không nói, cũng chẳng phản bác. Chỉ lặng lẽ nghe, mà càng im lặng, không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt, đặc quánh. Nhưng đám trưởng lão vẫn không nhận ra. Hoặc là, họ cố tình không nhận ra.
"Thưa ngài Madara, ngài đang quá nuông chiều đứa trẻ đó!"
"Không rõ lai lịch, không rõ thân phận, lại còn được sống trong nhà của ngài. Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận!"
"Chúng ta phải lập tức tách nó khỏi ngài!"
"Đúng! Chúng ta phải-"
Rắc.
Âm thanh rất nhỏ nhưng lại khiến không gian im bặt. Bởi, tách trà trong tay Madara đã nứt, từng vết rạn chằng chịt lan khắp thân cốc. Ngay tắp lự vỡ tan thành một mớ hỗn độn, nước trà nóng men theo rãnh mà chảy xuống kẽ tay hắn.
Madara mặt không đổi sắc, dường như chẳng buồn bận tâm cái bỏng rát trên khớp tay mình. Đôi mắt đen vẫn hờ hững cụp xuống, không một gợn sóng, không một cảm xúc.
Nhiệt độ trong căn phòng hạ xuống vài phần. Một trưởng lão vô thức nuốt nước bọt, ông ta cảm thấy da đầu mình tê dại nhưng vẫn cố cắn răng nói tiếp.
"Ngài Madara, tất cả những điều chúng tôi nói đều là vì gia tộc-"
Rầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chiếc bàn dài lập tức nứt toác. Những đường nứt dữ tợn lan ra khắp mặt bàn như mạng nhện. Các tách trà trên bàn vì lực tác động mà bể nát, mảnh sứ vỡ văng tung tóe. Tất cả trưởng lão đều giật mình bật dậy, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, run lẩy bẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, một cỗ sát ý lạnh lẽo đến cực điểm ập tới. Nó vừa giống như thủy triều đen đang nhấn chìm tất thảy, lại vừa giống ngọn núi cao vạn trượng đang dần sụp đổ.
Nặng nề đến khiến người ta không thể thở nổi. Không ít người cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả linh hồn cũng chập chờn run rẩy sắp sửa muốn tan biến.
Madara chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử đen vô hồn tựa chứa cả một vực thẳm âm u trong đó, hắn bình thản nghiêng mắt nhìn về phía từng người trong căn phòng.
Vẫn là vẻ bình tĩnh đó, cái vẻ bình tĩnh như muốn nhấn chìm cả thế giới trong biển máu đó. Chính nó mới là điều đáng sợ nhất.
"Chúng ta ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên tựa ác quỷ đến đòi mạng. Không lớn, nhưng lại như tiếng sấm nổ bên tai mỗi kẻ đang đứng chết chân.
"Cái gọi là 'chúng ta' đó." Hắn chậm rãi đứng dậy.
"...là ai?"
Một bước, lại một bước, hắn chầm chậm tiến về phía trước. Áp lực vô hình cũng theo đó mà đè xuống, có người bắt đầu tiếp tục phát run, có người đã không thể ngồi thẳng. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.
"Các ngươi...đang ra lệnh cho ta sao?" Madara khẽ nheo mắt, con ngươi đen đặc lướt qua từng vị trưởng lão.
Không một ai dám trả lời, lại càng không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Tất cả đều cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt như người chết.
"Em ấy sống ở đâu là chuyện của ta, ở cạnh ai cũng là chuyện của ta. Ta muốn em ấy ở cùng ta, các ngươi không hài lòng sao?"
Giọng hắn trầm thấp, bình ổn rợn người, từng âm tiết như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt. Không vội vàng nhưng đủ khiến dây thần kinh của mỗi vị trưởng lão trở nên căng cứng.
"Hay là" Khóe môi Madara hơi nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn đến thấu xương.
"Các ngươi cảm thấy...Ta cần phải được các ngươi cho phép?"
Không ai trả lời, một vị trưởng lão già nua run như cầy sấy, hai chân ông ta gần như mềm nhũn. Ông ta đã từng thấy vẻ mặt này, năm đó sau khi Izuna chết, Madara cũng mang vẻ mặt như thế.
Điềm tĩnh, vô cảm. Lại làm cho người khác thấy tuyệt vọng. Hệt một con dã thú đã bị dồn đến mép vực, chỉ cần thêm một bước, nó sẽ hoàn toàn phát điên.
Cả đám người dần rơi vào tuyệt vọng, người này sợ hãi cào cấu ngón tay đến chảy huyết, người nọ co rúm lại để làm mờ sự hiện diện của bản thân. Người kia vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng cầu mong tộc trưởng có thể bình thường trở lại.
Madara nhìn những gương mặt trắng bệch trước mặt. Đáy mắt càng lúc càng lạnh, đám người này vậy mà lại dám có ý đuổi Naruto đi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lồng ngực của hắn đã dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.
Một luồng khí băng lãnh lại từ trên người hắn tràn xuống "Nghe cho rõ" Giọng Madara trầm thấp.
"Từ đầu đến cuối không một ai được phép động đến em ấy" Từng chữ, từng câu đều được hắn nghiến qua kẽ răng.
Một trưởng lão run giọng "N-Nhưng thưa ngài Madara."
Ánh mắt Madara chậm rãi di chuyển sang ông ta. Trong khoảnh khắc ấy, người kia hoàn toàn cứng đờ, toàn thân lạnh buốt. Hắn nhìn ông ta thật lâu, con ngươi đen ngòm vô hồn đó làm người kia gần như muốn triệt để ngất liệm đi.
"Đừng quên, ai đang là người đứng đầu tộc Uchiha."
Mangekyou Sharingan chậm rãi hiện lên, hoa văn đỏ thẫm xoay chuyển đầy yêu dị. Giống như vực sâu vô tận, chực chờ nuốt chửng tất cả.
"Đây là lời cảnh cáo đầu tiên, cũng xem như là lần cuối cùng. Đừng để ta phải nhắc lại" Giọng nói của Madara rất khẽ, sát ý chứa trong đó khiến ai nấy đều khiếp đảm.
"Nếu không...các ngươi chắc cũng chẳng cần miệng để làm gì, nhỉ?"
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Không muốn dây dưa thêm, hắn xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa gỗ.
Lưỡi dao đang thái cà rốt bỗng khựng lại giữa không trung.
Madara đứng lặng người trước thớt gỗ, đầu mũi dao dừng trên lát cà rốt còn dang dở. Đôi đồng tử đen đặc không còn tập trung vào bất cứ thứ gì, ánh mắt dần vô thần.
Căn bếp chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa nhỏ tí tách dưới đáy nồi.
Từ bao giờ...ta lại nói ra những lời như thế?
Hắn xưa nay chưa từng để tâm đến mấy lời ruồi nhặng của đám trưởng lão già nua kia. Ý kiến của bọn họ, đối với hắn còn chẳng đáng giá bằng một hạt bụi. Thế nhưng tại sao hôm nay, hắn lại nổi giận.
Ngay từ đầu, mục đích duy nhất của Naruto ở đây là ngăn chặn tương lai tồi tệ xảy ra, không rõ sẽ rời đi lúc nào. Xét cho cùng, vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Tiếng cửa gỗ khe khẽ mở ra, thanh âm rất nhỏ nhưng lại đủ để khiến dòng suy nghĩ hỗn loạn của Madara bị kéo trở về thực tại.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang, một cái đầu vàng nhỏ lấp ló ra khỏi khung cửa. Naruto vẫn còn đang ngái ngủ, cậu vừa dụi mắt vừa chậm chạp bước vào, mái tóc dựng ngược ra sau vì mới tỉnh giấc, vài sợi lòa xòa rủ xuống trán. Gương mặt vẫn còn vương vẻ mơ màng, hai mắt xanh biếc híp lại vì cơn buồn ngủ chưa tan.
"Ông về rồi sao" Naruto ngáp một cái thật dài, nửa tỉnh nữa mê nhìn về phía Madara. Giọng nói mềm mại gần như tan vào không khí.
"Cuộc họp thế nào?" Cậu vừa hỏi vừa chậm rãi lê bước sang phòng ăn, ngồi xuống bên bàn, hai cánh tay gập lại làm gối rồi gục cả đầu lên đó.
Vài giây sau, đôi mắt cậu đã khép hờ. Như thể chỉ cần thêm một chút yên tĩnh là sẽ ngủ ngay tại chỗ.
Madara lặng nhìn bóng hình ấy, khóe môi bất giác cong lên một độ cong rất nhỏ, có phần bất lực. Mới vài khắc trước, trong đầu hắn vẫn còn là những lời tranh cãi đầy chướng tai của đám trưởng lão.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Naruto, mọi bực dọc và khó chịu dường như đều bị gió cuốn đi sạch sẽ. Ánh mắt hắn nhìn cậu sắp tràn ra cả đống mật ngọt rồi.
Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục cầm dao, không quên trả lời câu hỏi bâng quơ của Naruto.
"Mọi chuyện đều ổn" Madara đáp ngắn gọn.
Thiếu niên khẽ khịt mũi, tỏ vẻ nghi ngờ "...Thật chứ?"
Hắn rũ mi, không đáp. Naruto nheo mắt nhìn hắn. "Nhưng ông, trông không khỏe lắm."
Lưỡi dao trong tay Madara bất động giữa không trung, hắn nhướng mày. Ngay cả nhịp thở cũng khẽ khựng lại "Ngươi có ý gì?"
Naruto khẽ nhún vai, hai mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ. Giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ "Không biết nữa. Chỉ là...tôi cảm giác, ông dường như có rất nhiều điều muốn nói."
Madara hơi ngẩn người, ánh mắt dừng trên gương mặt đang say ngủ của Naruto "Tại sao, ngươi lại nghĩ như vậy?"
Đáp lại hắn là tiếng hít thở đều đều của thiếu niên. Hắn nhìn cậu thật lâu, cuối cùng cũng chỉ biết bất lực thở dài, đầy vẻ cam chịu.
"Ngươi...đúng là" Trong giọng nói ấy không có lấy nửa phần trách móc, lại mang theo sự bất đắc dĩ rất hiếm khi xuất hiện.
Hắn để mặc Naruto ngủ thêm gần nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian ấy, hắn lặng lẽ hoàn thành bữa trưa, đợi đến khi món cuối cùng được nấu xong. Madara mới bước đến gần cậu, hắn hơi cúi người, đầu ngón tay khẽ véo lên gò má mềm mại mà cất giọng trầm ấm.
"Naruto, dậy đi."
Bị véo đau, Naruto bực bội cau mày, nhích người ra xa. Nổi hứng muốn trêu chọc, hắn lại véo thêm vài cái.
"...Đau" Cậu mơ màng lẩm bẩm. Bàn tay theo bản năng khua loạn trong không trung, đập trúng cánh tay Madara.
Hắn thuận thế thu tay lại, nhìn vẻ mặt phụng phịu đầy bất mãn kia, không nhịn được bật cười khe khẽ. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn bếp yên tĩnh. Sợ trêu quá, kẻo Naruto lại dở chứng giận dỗi chẳng muốn ăn, Madara đành phải đi vào bếp, chuẩn bị bưng món.
Thấy hắn bước ra, trên tay là bát súp nóng hổi, Naruto lập tức đứng bật dậy, vội vàng nói "Để tôi giúp."
"Không cần, ngồi xuống" Madara cau mày đáp ngay.
Naruto chu môi nhưng vẫn kì kèo ôm lấy hai chiếc đĩa "Tôi chỉ mang vài cái đĩa thôi mà."
"Không được" Hắn vẫn kiên quyết cự tuyệt.
"Ông lúc nào cũng không cho tôi làm gì cả."
Madara nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự miễn cưỡng, lại chứa đầy bao dung "Ngươi vẫn đang hồi phục."
Naruto phồng má "Chỉ đi từ bếp sang phòng ăn thôi. Tôi chưa yếu đến mức đó...Ít nhất cũng để tôi giúp một chút."
Thấy vẻ mặt cố chấp ấy của con thỏ ngốc, Madara đành phải buộc lòng nhượng bộ "Tùy ngươi."
Dẫu vậy, tầm mắt hắn vẫn luôn dõi theo từng cử động, từng bước chân của Naruto. Như sợ, chỉ cần sơ suất một khắc, thiếu niên sẽ ngã xuống ngay tắp lự.
Phải thừa nhận rằng, có lẽ hắn đã bảo bọc Naruto quá mức. Thế nhưng, chỉ cần nhớ lại dáng vẻ mong manh của cậu ngày hôm qua - sắc mặt trắng bệch, hơi thở rối loạn, vận động một chút cũng đủ khiến cơ thể kiệt quệ - lòng hắn lại không tài nào buông xuống được.
Hôm nay cũng chẳng khá hơn là bao. Naruto chỉ mới cúi đầu chào hỏi mọi người, cùng hắn đi bộ vài con phố ngắn ngủi, vậy mà lúc trở về đã mệt đến mức nằm thiếp đi ngoài hiên. Cơ thể ấy vẫn yếu ớt đến mức khiến người khác không khỏi xót lòng.
Nghĩ đến đây, Madara khẽ thở dài. Có lẽ chính hắn cũng đã quá căng thẳng, quá cẩn trọng, vô thức muốn giữ cậu trong tầm mắt mọi lúc mọi nơi.
Nhưng hồi phục không đồng nghĩa với việc giam cầm trong sự che chở. Một cơ thể suy kiệt muốn khỏe mạnh trở lại cũng cần từng chút một thích nghi với vận động, từng bước lấy lại sức lực đã mất.
Có lẽ từ ngày mai, hắn nên chậm rãi nới lỏng sự bảo bọc của bản thân, để Naruto được tự mình làm những việc nhỏ nhặt trong khả năng. Chỉ cần hắn vẫn đứng phía sau nhìn theo, như thế chắc cũng không sao.
Sau bữa trưa, hắn bận rộn rửa bát đũa. Naruto đứng bên cạnh lau khô từng chiếc rồi cẩn thận cất vào tủ. Dù chỉ làm một việc rất nhỏ, khóe môi cậu vẫn vô thức cong lên, cậu cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho Madara.
Sau khi mọi thứ được dọn dẹp và cất gọn gàng, hắn chuẩn bị rời nhà, Naruto đã chạy theo ra tận cửa.
Cậu đứng dưới mái hiên, tay nhỏ vung vẩy qua lại trong không trung, trên gương mặt thuần khiết nở nụ cười rực rỡ hơn cả nắng sớm đầu hạ, miệng không ngừng líu lo.
"Ông nhớ về sớm nhé!! Tôi sẽ chờ!"
Bước chân Madara khựng lại, hắn chậm rãi quay đầu. Nhìn thiếu niên đang mỉm cười với mình, tia nắng đầu chiều phủ lên mái tóc vàng óng, khiến cả người cậu như được bao quanh bởi một tầng hào quang dịu nhẹ. Cơn gió thoảng qua khẽ nâng vạt áo và những sợi tóc mềm, mang theo một cảm giác yên bình đến lạ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thế giới tưởng chừng chỉ còn lại tiếng gió, mọi ồn ào náo nhiệt ngoài kia đều lùi dần về phía sau. Giọng nói ấy, lặng lẽ đọng lại nơi đáy lòng hắn như một gợn sóng không tên. Đến mức khiến trái tim vốn nguội lạnh bao năm khẽ rung động.
"...Ừm, sẽ về sớm" Nói rồi, hắn quay đi rất nhanh. Che giấu vành tai đã hơi ửng đỏ.
•
Màn đêm buông xuống rất chậm.
Madara bước từng bước trầm ổn trên con đường sỏi đá quen thuộc, bóng lưng cao lớn hòa vào đêm đen. Suốt một ngày dài họp bàn cùng các tộc trưởng, xử lý hết chuyện này đến chuyện khác, giữa những toan tính và áp lực nặng nề, cả người hắn như phủ một tầng mỏi mệt vô hình.
Con phố vốn đã thưa người, giờ chỉ còn tiếng gió lướt qua mái ngói và cánh đồng lau sậy lay động dưới ánh trăng non.
Thế nhưng, ở cuối con đường, có một quầng sáng dịu dàng đang lặng lẽ chờ đợi.
Madara khẽ nâng mắt, ánh đèn vàng xuyên qua lớp cửa giấy shōji, mềm mại phủ xuống hiên gỗ và khoảng sân nhỏ trước nhà. Không quá rực rỡ, cũng chẳng chói mắt, chỉ âm thầm tồn tại như một ngọn lửa nhỏ giữa trời đêm lạnh lẽo.
Hắn bất giác ngừng bước, cơn gió đêm khẽ lướt qua, làm vạt áo lay động. Ánh mắt đen sâu thẳm dừng lại trên căn nhà hồi lâu.
Vì đã quá quen với việc mỗi lần trở về, căn nhà sẽ luôn chìm trong bóng tối. Đến mức hôm nay, nhìn thấy vầng sáng ấy, hắn suýt nữa đã không nhận ra đó là nhà của mình.
Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, ngay trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà tràn ra, dịu dàng ôm lấy thân ảnh vững chãi còn vương hơi lạnh của màn đêm, xua tan chút cô tịch bám trên vạt áo.
Chưa kịp bước thêm nửa bước, từ phía phòng khách đã truyền đến tiếng chân chạy bình bịch vội vã, như thể chủ nhân của nó đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Chẳng mấy chốc, một mái tóc vàng rực rỡ ló ra từ sau khung cửa.
Naruto nghiêng người nhìn hắn, đôi đồng tử xanh biếc sáng bừng lên. Khóe môi cong cong thành một nụ cười trong trẻo, đến cả đôi mắt cũng híp lại thành hai vầng trăng non. Gương mặt đáng yêu cười tít cả mắt khi thấy hắn.
Nụ cười vừa sạch sẽ lại thuần khiết. Đẹp đến mức căn nhà vốn đã sáng đèn, giờ đây lại như được phủ thêm một tầng ấm áp khác.
"Mừng về nhà!" Giọng nói mang theo niềm vui không hề che giấu, vang lên giữa gian nhà yên tĩnh.
"Ừm, về rồi" Madara đáp lại với một nụ cười dịu dàng, có phần quyến rũ.
Naruto cười càng rạng rỡ hơn, vui vẻ nghiêng người nhường đường cho hắn.
Thiếu niên cất bước đi cạnh, cứ líu lo chẳng thấy chán. Cậu nói một câu, hắn đáp một lời. Cả hai nói chuyện như thể họ đã chờ đợi cả ngày để được nói những lời đó với nhau. Từ đó trở đi, nó đã trở thành một thói quen trong vô thức của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co