Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

③④

Thamlucxanh

Suốt chặng đường, Naruto không nói lấy một lời. Cậu lặng lẽ ngước nhìn gương mặt góc cạnh tuấn mỹ nhưng lạnh nhạt của Madara. Trong lòng không ngừng nghĩ xem phải làm cách nào để khiến hắn chịu mở miệng nói chuyện với mình.

Nhưng Naruto cũng hiểu. Việc để Madara thực sự mở lòng và nói ra những suy nghĩ được hắn chôn sâu ở một góc nào đó, e rằng còn khó hơn lên trời.

Đúng là giống y hệt cái tên khốn Sasuke!

Naruto bĩu môi, cậu bực bội khoanh tay, quay ngoắt đầu sang một bên. Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, nhưng cậu cũng biết mình chẳng có tư cách gì để giận dỗi.

Suy cho cùng, đối với Madara, cậu chỉ là một người xa lạ mới quen chưa được bao lâu. Lại còn nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều.

Giá như Hashirama có thể cảm hóa được Madara thì hay biết mấy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, cậu cũng là chuyển thế của Ashura.

Vậy nếu xét theo một phương diện nào đó, bản thân cậu cũng là người thích hợp để đứng bên cạnh Madara. Thế nhưng rốt cuộc, giữa cậu và Hashirama khác nhau ở điểm nào chứ.

Cậu có thể cứu Sasuke, nhưng tại sao Hashirama lại không thể cứu Madara? Có lẽ, chỉ việc là chuyển thế thôi chưa đủ, chắc chắn phải có sự khác biệt lớn giữa hai người.

Vậy, cậu và Hashirama có những điểm khác biệt gì? Đó là câu hỏi mà Naruto nhất định phải tìm ra lời đáp. Bởi nếu không, cậu rất có thể sẽ lặp lại chính sai lầm mà Hashirama đã từng mắc phải.

Madara nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ người bên cạnh. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Naruto, liền thấy người nọ bày ra vẻ mặt có đôi phần khó chịu.

Thấy vậy, hắn lập tức có hơi chút lúng túng. Quả thật, phản ứng đột ngột khi nãy của hắn cũng có phần quá đáng. Nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại cư xử như vậy.

Có lẽ là vì cái tên khốn Hashirama kia vẫn luôn thích làm theo ý mình một cách vô tổ chức. Xét lại, đáng nhẽ hắn phải quen với điều đó từ lâu rồi mới đúng. Naruto cũng chẳng làm gì sai, vậy nên tuyệt đối không phải lỗi của em ấy.

Hay, chỉ đơn giản vì hắn muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó, tránh xa cái tên đầu bạc đáng ghét kia. Dẫu nguyên nhân là gì, chính sự bộc phát thiếu chính chắn của hắn đã khiến bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Nếu vậy, hắn có nghĩa vụ sửa chữa sai lầm đó.

Madara khẽ hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của Naruto. Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

"...Ta đang nghĩ."

Hắn mở lời bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể "Hôm nay là lần đầu gặp mọi người...ngươi đã làm rất tốt."

Nghe vậy, đôi mắt xanh trong vắt của Naruto sáng lên trông thấy. Cậu vui vẻ thốt lên "Thật sao!"

"Ừm, rất giỏi." Madara gật đầu.

Hắn ngập ngừng giây lát rồi nâng tay xoa đầu cậu. Bàn tay ấm nóng lại có phần hơi thô ráp do luyện kiếm phủ lên mái tóc vàng mềm mại của Naruto.

Cả người cậu cứng đờ, đầu óc trong tích tắt trống rỗng như thể bị chập mạch. Nhưng khi những lời Madara đang nói lọt vào tai, đôi mắt xanh biếc ấy như chứa cả bầu trời, mở to lên đầy kinh ngạc.

Được Madara chân thành khen ngợi, lại còn không phải ở trên chiến trường. Không hề mang theo ý chế giễu, cũng chẳng có chút mỉa mai hay uy hiếp nào.

Lập tức, một dòng nước ấm áp lan ra khắp lồng ngực Naruto. Niềm vui, sự tự hào và cảm giác được công nhận khiến trái tim cậu như muốn mềm nhũn cả ra.

"Ông thật sự nghĩ vậy sao? Tôi đã làm rất tốt, đúng chứ?" Naruto hỏi dồn dập với vẻ tràn đầy mong đợi.

Madara thoáng ngẩn người, chỉ là một lời khen đơn giản. Không ngờ lại khiến cho cậu vui đến như vậy. Khóe môi hắn bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ.

...Đáng yêu thật.

"Ừm, rất tốt, rất giỏi. Rất đáng khen." Hắn dịu giọng nói. Bàn tay lớn lại nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Naruto.

Lần này, Naruto thậm chí còn quên cả việc bản thân ghét bị người khác vò đầu như trẻ con. Cậu ngẩng lên nhìn Madara, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy, ông nghĩ có ai trong số họ muốn làm bạn với tôi không?"

"Có thể lắm. Ayaka và Yuuto lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng họ rất hòa đồng và thân thiện, cũng là hàng xóm gần nhà của chúng ta nên chắc ngươi sẽ gặp họ thường xuyên. Ta tin, họ sẽ rất vui nếu được làm quen với ngươi."

"Tuyệt!" Naruto reo lên đầy phấn khích. Rồi lại như nghĩ đến điều gì đó liền ủ rũ.

"Nhưng mà...tôi chẳng biết nên nói gì cả. Không biết bọn tôi có điểm chung gì không. Nếu vừa gặp đã nói chuyện thời tiết thì chán chết mất. Hay nên nói thẳng luôn là muốn làm bạn với họ nhỉ."

Naruto càng nói càng hăng hái, líu lo mãi không ngừng. Madara chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu đi từng chút. Con thỏ nhỏ này ngay cả lúc tự nói chuyện một mình cũng khiến người khác cảm thấy dễ thương, yên bình.

"Madara này, ông quen biết họ sớm hơn tôi. Theo ông, tôi nên làm gì?"

"Có lẽ chúng ta-"

Đột nhiên, Madara ngừng nói. Ánh mắt sắc bén hơi nheo lại, ngay trước cổng nhà hiện lên một người đàn ông đang đứng. Dáng vẻ như đã chờ họ từ rất lâu.

"Tin tức lan nhanh hơn ta tưởng." Madara khẽ hừ lạnh. Khi hai người đến gần, người đàn ông lập tức bước lên, cúi người thật sâu.

"Kính chào ngài Madara."

Lúc này, Naruto mới để ý thấy cái gia huy tộc Uchiha trên lưng người đàn ông. Trong lòng không khỏi tự hỏi tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây.

Madara cau mày, hắn khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

"Ngươi muốn gì?"

Hắn thẳng thừng hỏi, không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Người đàn ông giật mình, cúi đầu thấp hơn, rõ ràng toát ra vẻ sợ phật lòng hắn.

"C-các trưởng lão trong tộc muốn bàn chuyện với ngài, thưa tộc trưởng." Ông ta rụt rè thông báo.

Madara nghiến răng khó chịu, hắn khẽ đảo mắt rồi quay đầu nhìn sang Naruto "Vào nhà, không được ra ngoài trước khi ta trở về."

Ngay lúc đó, người đưa tin với giọng run run xen vào "T-thưa ngài, các trưởng lão còn muốn ngài đưa cả cậu ấy đi cùng."

Khi Naruto nghe được mình cũng phải tham gia cuộc họp. Cậu lập tức cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, toàn thân cứng đờ.

"Tôi cũng đi sao?" Naruto nuốt khan, đáy mắt tràn đầy lo lắng.

Nghe đến lời đề nghị ấy, đôi mắt Madara lập tức lạnh xuống. Đồng tử đen sâu hoắm co rút lại thành một đường sắc bén, tựa lưỡi kiếm lạnh lẽo vừa được rút khỏi vỏ.

Hắn nghiêng đầu, chậm rãi liếc nhìn kẻ vừa xen vào kia. Ánh mắt âm u đến mức khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.

Một cái liếc mắt, sát ý khổng lồ bị đè nén liền vô thức bị rò rỉ. Nặng nề như núi đổ, áp bứt đến mức người đưa tin gần như không thở nổi.

"Muốn giữ cái lưỡi của ngươi...thì câm miệng."

Giọng nói trầm khàn, không cao không thấp, lại mang theo uy áp khiến người ta ảo giác rằng nếu dám hé răng nữa lời, đầu mình sẽ lập tức lìa khỏi cổ.

Người đưa tin tái mét mặt mày, vội vàng lùi lại một bước. Hai chân hắn run rẩy mất kiểm soát, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo từ lúc nào không hay. Hắn phải cắn chặt răng mới ngăn bản thân không quỳ sụp xuống cầu xin tha mạng.

Bởi ai trong tộc Uchiha cũng hiểu rõ. Thủ lĩnh của họ từ trước đến nay vốn là một con thú dữ khoác da người. Và kể từ ngày Izuna chết đi, con dã thú ấy dường như đã tự tay chôn vùi nốt chút ôn hòa cuối cùng của mình.

Chỉ là hôm nay, sự mất khống chế ấy không xuất phát từ cơn giận thông thường. Nó đến từ việc có kẻ dám tùy tiện nhúng tay vào người mà hắn đang hết lòng nâng niu.

Đối với Madara, Naruto là ngoại lệ duy nhất được hắn dung túng, là ánh sáng hiếm hoi còn sót lại giữa biển máu và thù hận. Bất kỳ ai dám tùy tiện định đoạt, sắp xếp hay can dự, đều giống như đang dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào báu vật được Madara cất giữ tận sâu trong tim.

Mà Madara...từ trước đến nay chưa từng biết chia sẻ thứ thuộc về mình.

Người đưa tin khiếp sợ nhớ về vẻ mặt của tộc trưởng mình trong khi chứng kiến Izuna qua đời. Đó là lần đầu tiên trong đời anh ta chứng kiến một ​​khuôn mặt chứa đầy vẻ hoang dại, đầy đau khổ và vặn vẹo.

Hệt như những gương mặt chỉ có thể xuất hiện trong những cơn ác mộng kinh hoàng.

Tựa hồ một con quỷ khát máu đang bước từng bước chậm rãi vào căn phòng chứa đầy ắp người. Song nó khuấy đảo hết thảy căn phòng lên, rồi nó sẽ từ từ gặm nhấm máu thịt của những kẻ xấu số.

Không một ai, kể cả các trưởng lão cũng không dám hé răng phản bác. Bởi họ biết, nếu làm vậy, không ai trong số họ sẽ sống sót đến ngày hôm sau.

Madara vừa là niềm kiêu hãnh, vừa là chỗ dựa vững chắc nhất của tộc Uchiha. Và cũng là nỗi sợ hãi được khắc tận sâu trong linh hồn của tất cả tộc nhân.

Trong lúc người đưa tin vẫn cúi đầu bất động như pho tượng. Giọng nói của Madara bỗng trở nên nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn khi nói chuyện với Naruto, hoàn toàn khác xa so với lúc nãy. Hắn đặt chiếc chìa khóa lên lòng bàn tay Naruto rồi nghiêm túc dặn dò.

"Giữ lấy, đây là chìa khóa dự phòng ta làm riêng cho ngươi. Nhưng nhớ kỹ, không được ra khỏi nhà nếu không có ta đi cùng. Vào trong đi, chờ ta trở về."

"Ể? Nếu tôi không thể ra ngoài một mình, vậy ông đưa chìa khóa cho tôi để làm gì?" Naruto bĩu môi phàn nàn.

Người đưa tin nghe vậy, suýt chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Trong lòng không ngừng tụng niệm.

Thật là hỗn xược! Đứa trẻ này không muốn sống nữa hả?! Sao nó dám nói năng hỗn xược với ngài Madara như vậy!

Thế nhưng, điều khiến ông ta ngạc nhiên hơn cả, là Madara hoàn toàn không hề nổi giận. Vả lại còn lộ vẻ cưng chiều hơn, pha chút bất lực.

"Chỉ tạm thời thôi, cho đến khi ta yên tâm để ngươi tự đi lại. Đừng cãi nữa. Ngoan, vào trong đi."

Nói rồi, bàn tay hắn đặt lên lưng Naruto, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía cổng.

Naruto không vui phồng phồng má, hừ hừ như trẻ con "Biết rồi...Ông định bao giờ mới về? Nếu có người gõ cửa thì tôi làm sao đây."

"Nếu có ai gõ cửa, ngươi cứ mặc kệ. Còn về việc khi nào ta về, có lẽ vào khoảng chiều tối." Madara đáp. Như sợ cậu hiểu lầm, hắn vội giải thích thêm.

"Sau cuộc họp với các trưởng lão, ta còn phải họp với các tộc trưởng về việc mở rộng làng và những kế hoạch sắp tới. Giữa giờ họp ta sẽ về chuẩn bị bữa trưa. Giờ thì vào đi, ta không thể đứng đây lâu hơn nữa." Hắn khẽ đẩy nhẹ cậu vào trong.

Naruto chu môi "Được rồi, được rồi, tôi vào đây, thấy chưa?"

Dứt lời, cậu cố tình mở cổng thật chậm, bước vào trong rồi đóng cửa gỗ lại. Đáy mắt Madara mang đầy ý cười, hắn kiên nhẫn đứng nhìn một màn ấy. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa chính trong nhà được mở rồi đóng lại. Xác nhận Naruto đã thật sự vào trong, hắn mới xoay người rời đi.

Người đưa tin giật mình khi thấy tộc trưởng đã đi cách bản thân một khoảng xa, ông vội vã chạy theo phía sau "Thưa ngài Madara, thần xin phép được dẫn đường."

Madara không buồn quay đầu "Ta biết đường."

Giọng hắn lạnh nhạt, tựa như đang đáp lại một con ruồi vo ve bên tai. Người đưa tin lập tức im bặt, chỉ dám lặng lẽ đi lệch sang một bên, không dám đi sau lưng Madara. Trong đầu không ngừng hiện lên vô vàn nghi hoặc.

Tại sao ngài Madara lại cư xử kỳ lạ như vậy, tại sao ngài ấy lại dung túng cho sự vô lễ của một kẻ thuộc một gia tộc thấp kém chứ?

Ông ta biết, trước mặt ngài Hashirama, tộc trưởng của họ vẫn sẽ luôn duy trì một hình tượng nhất định. Đó chỉ là để duy trì mối quan hệ hòa bình giữa tộc Senju và Uchiha.

Nhưng cậu bé kia là sao?

Phải chăng cậu bé đó rất quan trọng đối với ngài Madara? Có phải vì vậy nên ngài ấy mới từ chối đưa cậu ta đi cùng để tránh phải đối mặt với các trưởng lão trong tộc không?

Người đưa tin ngoái đầu nhìn về phía căn nhà đằng sau, rồi lại nhìn đến bóng lưng to lớn của Madara phía trước. Trong lòng vẫn vang vọng một câu hỏi.

Rốt cuộc...cậu bé đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co