bí ẩn?
Xe Nut dừng lại trước nhà Hong, anh liếc qua người bên cạnh, rồi nhanh chóng cởi dây an toàn của mình, vòng sang ghế phụ, mở cửa nhẹ hết sức, nhưng có lẽ nó đã làm Hong thức giấc.
Cậu từ từ mở mắt, đưa tay dụi dụi, rồi Hong ngước mắt. Nut đang đứng ở ngay cạnh cậu, nghiêng đầu rồi nhìn xuống cậu.
Hong giật mình, vội vàng tháo dây an toàn, tấm áo rơi xuống, Hong nhìn theo nó, rồi nhìn lên Nut, cậu cười nhẹ rồi cầm áo lên, bước xuống xe.
"Anh đến đón tôi thật à?"
"Tôi để em chờ tận 1 tiếng, không giận tôi sao?"
Hong bật cười rồi lắc đầu: "Chả, tôi biết anh bận mà."
"Xin lỗi."
"Gì cơ?"
"Xin lỗi vì đã đến muộn."
Hong xoa tay vội: "Không, đừng xin lỗi, anh có làm gì sai đâu."
Nut nhìn Hong, rồi nhìn vào nhà cậu.
"Em có định vào nhà không, chắc bố mẹ em đang đợi rồi đó."
Hong theo đó nhìn vào trong nhà, cậu thấy bố và mẹ đều đứng ở cửa kính lớn, nhìn ra về phía cậu và Nut.
"Thế tôi vào nhà nhé, cảm ơn anh vì đã đến đón tôi."
Nut gật đầu: "Sau thấy tôi muộn quá, cứ về trước đi."
"Tôi sợ anh đến không thấy tôi, anh lại nháo nhào lên đi tìm tôi ấy chứ."
Nut bật cười nhẹ: "Có khi là thế thật đấy, cậu Pichetpong."
Hong đá nhẹ vào chân Nut: "Đừng trêu."
"Không sợ tôi nữa à, chỉ một tuần trước còn e dè lắm cơ mà?"
"Không sợ, anh chỉ là con mèo thôi."
Hong nói rồi nhanh chóng xách cặp chạy vào nhà, còn không quên quay lại vẫy tay với Nut. Nut nhìn theo chỉ lắc đầu bất lực.
________________
Hong ngồi đối diện bố mẹ, không chỉ thế, còn có...Est, người anh họ dấu yêu của cậu, Est nhìn chằm chằm cậu, rồi ho nhẹ.
"Khai mau, em và Nut có gì không?"
"P'Est, oan ức quá, em không có gì cả."
"Thế sao bố mẹ em lại gọi anh về đây xử em?"
Hong nghe xong thì giật mình, quay sang nhìn bố mẹ mình, mắt cậu mở to như có gì bay vào.
"Bố không biết!" Bố cậu giơ tay đầu hàng, nhưng mắt liếc sang mẹ Hong.
"Mẹ cũng không biết." Mẹ Hong thẳng lưng, nhìn sang bố cậu.
Hong lắc đầu ngao ngán: "Anh thấy chưa? Có gì được chứ?"
Est đánh giá một lượt xung quanh cậu, rồi bắt đầu thở ra.
"Vậy thì tốt, đừng dây vào cậu ta, em vẫn còn nhỏ."
"Sao cơ? Có chuyện gì sao anh?"
Est không trả lời ngay, chỉ ngã người ra ghế, trầm ngâm một lúc khá lâu.
"Em chỉ cần biết thế thôi, bảo vệ bản thân mình trước thì nên đó Hong."
Hong chỉ gật đầu, cậu không dám hỏi gì thêm, sợ rằng Est sẽ mắng cậu.
"À, 2 bác, hôm trước, thằng Hong nó đi sang club con, còn rủ thêm thằng Tui với William!" Est bỗng nhiên hét lớn.
Hong như hóa đá, anh mình vậy mà phản mình.
"Bố mẹ, không phải, là vì thằng William nó thích anh ấy, nó lôi con đi thôi mà!"
_______________
Nut tựa người vào ghế, anh đang nói chuyện gì đó với đầu dây bên kia, nghiêm trọng lắm, anh hết nhăn mặt rồi lại thở dài.
"Tao cần mày giúp tao tra xem người tên Est có phải người đó không, Zhen."
(Mày có nghĩ nhiều quá không?)
"Tao không biết, nhưng cứ làm giúp tao."
(Người này bí ẩn quá, chỉ mỗi tên và địa chỉ thì khó cho tao quá!)
"Cho tao 3 ngày, tao sẽ cố gắng lấy thêm thông tin."
(Mày lấy từ đâu, thằng Hong???)
Nut khựng lại một chút nhưng rồi nhanh chóng đáp lời.
"Ừ, việc của mày là tìm thông tin người đó, không cần quan tâm tao."
(Tao cứ có cảm giác gì đó không ổn lắm, Nut. Mọi chuyện...có nên dừng lại ở đây không?)
"Không được dừng lại, tao muốn biết..." Nut dừng lại, tay nắm chặt thành đấm - "người đó có phải là người đã giết chết cô ấy không."
(Mày vẫn nhớ Aen? Cô ta đối xử với mày như thế rồi mà vẫn nhớ?)
"Câm đi Zhen, mày không phải là tao, nhiệm vụ của mày không phải là cái đó."
(Được rồi, coi như tao nhiều chuyện.)
Tút tút tút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co