chờ anh
Chiều đó, Hong như đã nói, đứng chờ Nut ở cổng trường. Cậu đeo balo, tay xách thêm vài cái túi đựng đồ của khoa.
Trường dần trở nên vắng, mọi người gấp rút ra về chuẩn bị cho buổi tối cùng gia đình.
Hong vẫn đứng đó. Lúc này, William và Tui chạy xe ra, vô cùng bất ngờ vì thấy Hong vẫn đứng đây.
"Hong? Sao vẫn còn ở đây, mày ra trước bọn tao gần 30 phút lận mà." Tui tắt máy xe, chống chân xuống đất.
"Tao chờ anh Thanat."
"Mày chờ gần 30 phút rồi đó à?" William đá nhẹ vào chân Hong.
"Thì chắc anh bận, tao đâu đòi hỏi được nhiều."
Tui và William nhìn nhau rồi thở ra một tiếng dài.
"Lên xe, tao đưa về, chờ đến khi nào?" Tui cau mày.
"Không cần đâu, có gì tao bắt xe về."
"Mày bướng lắm."
Hong bật cười: "Lo cho tao nhỉ, thế đã nhắn tin được với anh tao chưa?"
"Nhắn rồi, hẹn đi chơi rồi, nhưng toàn bận." William thở dài, bĩu môi vẻ hờn dỗi.
"Vì anh ấy không muốn mày trở thành anh rể thằng Hong đấy." Tui bật cười, còn nhìn Hong kêu gọi cậu trêu cùng.
William liếc qua, đánh nhẹ lên đầu Tui rồi quay đi.
"Trời ơi, tao còn phải đi tiệc với bố mẹ đấy Hong ơi!" Tui réo lên.
"Mày về đi, tao ở đây với nó." William hất mặt.
"Ngài ơi, cảm ơn rất nhiều," Tui chấp tay rồi vội vàng đề xe lên - "về nhé.".
Hong gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt bạn.
William nhìn qua Hong.
"Mày nhắn ổng thử coi, có khi quên rồi, Lego hôm nay về sớm rồi mà."
"Không quên đâu, tin tao.,
"Mày thì hay rồi."
Hong tiến ra sau xe William, ngồi lên yên rồi ngã đầu tựa vào lưng bạn.
"Gì đấy?"
"Tao nghỉ một chút, đêm qua ngủ trễ mà dậy sớm, mệt quá."
William im lặng, nó biết bạn mình mệt, hôm nay còn phải chạy bài của khoa, mắt Hong cũng đã thâm đen cả rồi.
William liếc đồng hồ, đã gần 5 giờ rưỡi, chờ cũng 1 giờ, vẫn chưa thấy Nut đâu.
"Hong..." William gọi khẽ.
Hong nhíu mày, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
William thở ra, nó gán lại thêm chút nữa, rồi gần 5 phút sau, nó thấy xe Nut.
Nó thở ra, mừng vì cuối cùng anh cũng đến.
Nut bước xuống xe đến gần William, nhướn người nhìn ra sau, Hong khép mắt nhưng trông mệt mỏi.
"Anh đến trễ quá đó, nó chờ hơn 1 tiếng rồi."
"Xin lỗi, tôi cứ ngỡ hôm nay khoa các cậu ở lại làm đồ án."
"Chở nó về đi, nó mệt rồi."
"Xin phép."
Nut tiến đến, nhẹ nhàng bế Hong lên. Sự thay đổi điểm tựa khiến Hong giật mình, khẽ nhúc nhích nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ như mèo luôn à, vợ?"
Nut tự bật cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, anh đặt Hong lên ghế phụ, ngã ghế một chút cho Hong thấy dễ chịu, anh cởi áo khoác, trùm lên cơ thể cậu, rồi anh đóng cửa, đi sang ghế lái.
Anh đề máy xe, thận trọng nhất để không làm người bên cạnh thức giấc.
Xe Nut băng qua nhiều con đường, nhiều hàng quán, tiến thẳng về nhà Hong. Nhưng Nut vô gắng chạy chậm để không bị sốc lên làm cậu tỉnh giấc.
Hong khẽ quay người, tấm áo cũng rơi xuống, Nut nhìn qua, nhanh tay giữ đầu Hong lại, đặt ngay ngắn trên ghế nằm.
Tranh thủ lúc đèn chuyển sang đỏ, anh chườm người qua, chỉnh lại dây an toàn và áo để cậu thấy thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co