Truyen3h.Co

mafia - NutHong

đưa về

kemtan13

Khi tan lớp, tụi bạn đã gấp rút về nhà, Hong thì vẫn còn đang loay hoay bắt xe trên app, quả thật là khó khăn, giờ nay là cao điểm, xe cũng không còn.

Khi đang trong tâm trạng lo lắng, Hong thấy một chiếc xe phiên bản giới hạn dừng lại trước mắt mình, ít nhất là nó không tông vào Hong.

Kính xe được hạ xuống, Nut thò đầu ra: "Vẫn chưa bắt được xe?"

Hong khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại bằng cái gật đầu.

"Lên xe đi."

"Không cần phiền anh đâu."

"Lên đi, không phiền."

Hong không dám cãi lời, vì Hong biết đây là mafia khét tiếng và với gương mặt đó, ôi trời, có tiền Hong cũng không dám.

Hong mở cửa sau, nhưng chưa kịp kéo ra, Nut đã lên tiếng: "Ngồi ghế phụ."

Hong hít một hơi sâu rồi mở cửa trước, ngồi vào, kéo lấy dây an toàn đeo lại.

"Về nhà em hay nhà tôi?"

"Hả?"

"Trả lời."

"Đương nhiên là nhà tôi rồi."

"Này, em vẫn còn trên xe."

Lúc này Hong mới để ý, Lego vẫn còn ngồi ở phía sau, mặt Lego trông vui vẻ lắm.

"Hóa ra là anh đến đón em trai."

"Chứ em nghĩ tôi đến đây làm gì?" Nut nghiêng người nhẹ về phía Hong.

"Ờ, không, không có."

"Em đúng là, một con mèo nhút nhát."

Hong cảm thấy mặt mình đỏ lên, rõ là Nut đang tán tỉnh Hong.

Xe Nut dừng lại trước cửa nhà Hong, Hong mở cửa nhẹ rồi cuối đầu chào Nut.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."

"Từ mai tôi sẽ đưa em đi."

"Hả?"

"Em thích hỏi lại nhỉ? Vậy nhé, tôi về đây."

Nut lái xe đi, Hong vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đang lái đi, rồi lắc đầu đi vào nhà. 

Ở trên xe, Lego chán nản thở ra: "Thích rồi chắc luôn, mình sắp có thêm anh rồi."

"Bớt đi Lego. Anh mày không phải như vậy."

"Oẹ, đừng tưởng em nhỏ mà không biết gì, em biết đó."

"Thằng nhóc ranh."

Lego không muốn đôi co với anh trai mình nữa, quả thật mỗi lần nói chuyện với Nut đều khiến Lego phát cáu, gì cũng nói được.

.

.

.

Sáng hôm sau, như lời đã nói, Nut đã đến trước nhà Hong chờ, Lego cũng ở sau xe, ngáp ngắn ngáp dài. 

Bố mẹ thấy chiếc xe với biển số quen thuộc thì không khỏi bất ngờ. Khi con trai vừa xuống, đã dè dặt hỏi.

"Hong, đó có phải là xe của cậu Thanat không vậy?"

"Nó đó bố."

"Sao...cậu ấy lại đến nhà mình."

"Đón con đi học. Thôi muộn rồi con đi đây."

Hong vẫy tay rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, không dám để Nut chờ lâu, bố mẹ Hong cũng không hiểu nhiều dù vẫn không rõ lí do.

Hong mở cửa phụ, cuối đầu: "Chào anh, chào em, Lego."

"Chào anh, buổi sáng tốt lành nhé." Lego cười tươi đưa cho Hong một hộp sữa hạt.

"Lên xe đi, sắp muộn rồi." Nut đẩy nhẹ gọng kính.

Hong gật đầu rồi ổn định chỗ ngồi, tay vẫn cầm khư khư hộp sữa Lego đưa cho.

"Sao em không uống đi?"

"À...ừm...tôi không đói."

"Anh không uống là Lego giận nha."

Hong nghe vậy thì e dè lắm, nhưng rồi cũng mở hộp sữa ra, cấm ống hút vào, rít một hơi.

"Rồi nhé, cảm ơn em."

Lego thấy Hong đã uống sữa thì vui vẻ ra mặt.

Nhưng khi xe dừng trước trường, Hong bước xuống, lịch sự cuối đầu cảm ơn rồi rời đi. Người Hong bắt đầu ngứa ngáy như hàng nghìn con kiến đang cắn vậy.

Chỉ vừa gặp, William và Tui đã nhận ra ngay.

"Hong, mày dị ứng hạt mà, sao uống sữa?" William giật hộp sữa trên tay Hong.

"Tao không nghĩ nó lại nặng như vậy..."

"Thằng khùng, đi nhanh, bọn tao dẫn đi viện, cứ như con nít, khổ bọn tao." Tui cầm cặp kéo Hong đi ra khỏi lớp, không quên nói William nhắn tin báo với giáo viên.

_________________

"Không sao hết, may là chỉ có một lượng nhỏ, cậu bị dị ứng khá nặng, nên tốt nhất là đừng ăn uống gì liên quan đến hạt." Bác sĩ dặn dò và kê đơn thuốc.

"Cảm ơn bác."

Hong rời khỏi phòng khám.

"Ok không?"

"Ổn hết rồi."

"Mày ấy, bớt ngáo dùm cho tụi tao nhờ."

"Ờ ờ."

Cả đám cùng nhau ra về, Hong về nhà không quay lại trường nữa, người cậu bây giờ vừa ngứa mà còn bị hành sốt nữa.

Lego

[Anh về nhà rồi, em và anh em không cần đợi anh đâu nhé.] Hong nhắn Lego.

[Vâng ạ.] Lego đáp lại ngay.

hongshihoshi đã tim tin nhắn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co