Truyen3h.Co

mafia - NutHong

thăm bệnh

kemtan13

Chiều đó, khi Lego trèo lên chiếc xe sang trọng, Nut liếc mắt, không rừ ga đi ngay, Lego biết, Nut đang chờ Hong.

"Không cần chờ Hong đâu," Lego dừng một nhịp khi thấy Nut quay lại nhìn mình - "Anh ấy nhắn em, nói về trước rồi."

"Sao lại về trước, đã bảo chờ mà."

"Nghe bên khoa ảnh bảo đi viện, rồi không lên trường nữa."

Nut không đáp, đạp ga chạy về. 

"Có thông tin liên lạc không, cho anh."

"Ừm có IG, được không?"

"Được."

Lego ừm nhẹ khi Nut vừa dứt câu, trong lòng thầm vui, thằng anh hai của mình cuối cùng cũng có ngày mê người khác mà không phải vì lợi ích gì.

________________

Hong thả người trên giường, cơn sốt đã hành cậu từ sáng đến bây giờ, bố mẹ tất bật lo lắng, bỏ hết công việc để chăm đứa con duy nhất.

"Hong, ngồi dậy ăn cháo đi con." Mẹ cậu kéo nhẹ chăn ra.

"Hong ăn không nổi mẹ ơi."

"Ăn đi con, cho nhanh khỏi." Bố cậu cũng buông lời ngọt ngào để dỗ dành.

"Con ăn đây."

Hong ngồi dậy, khăn trên trán rơi xuống, bát cháo được Hong nâng niu trong tay, ăn từng muỗng đến khi sạch bon.

"Rồi đấy nhé."

"Nghỉ đi con, bố lên công ty một chút, em ở nhà trông con, đừng xem mấy anh tổng tài dùm anh."

"Biến đi, lãi nhãi."

Hong bật cười, bố mẹ cậu lúc nào cũng mang đến cho cậu một cảm xúc vui vẻ.

"Mẹ, mẹ biết Thanat bao nhiêu tuổi không?" Hong muốn biết, đơn giản vì bất ngờ khi thấy khối tài sản của Nut khi trông anh vẫn còn trẻ.

"Sao tự dưng lại hỏi?"

"Con thắc mắc, hỏi cậu ấy không trả lời."

"Mẹ nhớ không lầm là lớn hơn con tầm 1,2 tuổi."

Hong gật gù, rồi tiếng chuông nhà khẽ kêu lên.

"Nghỉ đi, mẹ xem ai."

Hong gật đầu rồi nằm xuống giường khép hờ mắt. Nhưng chỉ 5 phút sau, Hong nghe tiếng cửa phòng mình được mở ra.

"Mẹ, ai đến thế." Hong không mở mắt.

"Là tôi."

Giọng trầm quen thuộc đáp lời cậu, Hong giật mình ngồi dậy, trước mắt là Nut. Tay anh còn cầm theo một túi trái cây.

"Anh Thanat, anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến thăm bệnh, ổn rồi chứ?"

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn tấm lòng."

"Sao lại phải đi viện?"

Hong không đáp ngay, nhưng khi nhìn mặt Nut, Hong cũng đành thành thật.

"Tôi...dị ứng hạt, sáng này uống hộp sữa của Lego nên mới dị ứng."

"Em biết nhưng vẫn uống?"

Hong gật đầu.

"Sao em khờ khạo vậy, không biết nói à?"

"Đó là sữa em anh mà."

"Thì sao, em dị ứng thì cũng phải nói, học cách nói lên tiếng lòng của mình đi, cậu Pichetpong."

Hong bím môi, mái tóc xám rũ xuống nhẹ ngang mắt, má đỏ đỏ, rồi Hong gật đầu.

"Tại sao lại sang thăm tôi vậy."

"Em nghĩ sao?"

"Tôi không biết, một mafia như anh, tôi có gì để anh phải bận tâm sao?"

"Ừ, em đặc biệt, hơn những người tôi từng gặp."

"Người từng gặp, là người kiểu gì?"

"Là kiểu..." Nut chậm rãi tiến đến gần mặt Hong hơn - "Chỉ muốn được lợi."

Hong bật cười: "Nhà tôi đâu có thiếu thốn mà phải tìm kiếm lợi ích từ anh."

"Thì đấy, Hong, em rất đặc biệt."

"Chỉ có anh thấy tôi đặc biệt thôi."

"Ừ, ít nhất người đó là tôi."

Không gian rơi vào im lặng, Hong đan tay vào nhau, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ.

"Nut...anh đã từng...biết yêu chưa?"

"Yêu? Điều đó có vẻ quá xa xỉ với tôi."

"Vậy là anh chưa yêu ai luôn sao?"

"Tôi chỉ có công việc, không có thời gian yêu người khác đâu."

"Học cách yêu đi, ngài Thanat. Nó sẽ khá tuyệt nếu anh yêu ai đó, và họ cũng yêu anh."

"Nói như thế...là em đã từng yêu rồi sao?"

"Đã từng rồi."

Hong có vẻ đượm buồn khi nhắc về mối quan hệ trước đó.

"Có gì khiến em lưu luyến à?"

"Không hẳn, chỉ là...tình đầu khó quên thôi."

"Bây giờ vẫn chưa quên?"

Hong bật cười khi thấy mặt Nut căng như dây đàn.

"Không có!"

"À, là quên rồi."

"Anh Thanat, đừng có nhắc nữa, anh đến thăm tôi mà."

"Rồi, không trêu em nữa, vậy tôi về nhé, nếu mai khỏe thì tôi sang đón em, không thì cứ nghĩ ngơi."

"Anh nói chuyện hệt bố tôi."

"Coi tôi là 'bố' cũng được."

"Anh Thanat!"

Nut bật cười rồi quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co