Truyen3h.Co

mafia - NutHong

hộp cơm

kemtan13

Hong tuy vẫn chưa hẳn khỏi bệnh, nhưng vẫn quyết định ngày mai sẽ đi học.

"Một tháng nữa thi rồi, phải thật chăm chỉ."

Hong thích nhảy, những bước nhảy uyển chuyển của cậu luôn làm người khác quay đầu nhìn, lần này, Hong tham gia một cuộc thi nhảy do thành phố tổ chức, là đại diện duy nhất của trường.

Hong nằm dài ra giường, lăn vài vòng, rồi khi điện thoại cậu kêu lên.

[Mai có đi học không?] Hong có thể nghe thấy giọng Nut nhảy trong đầu mình khi đọc tin nhắn.

[Có ạ.]

[Tôi sang đón.]

[Phiền quá ạ.]

[Không phiền.] Hong nhìn tin nhắn, bật cười nhẹ rồi nhanh chóng trả lời.

[Thế tôi cảm ơn.]

Hong dự định trong đầu sáng mai sẽ thức thật sớm để nấu một phần cơm trưa thêm cho Nut và cả Lego nữa.

"Ngủ thôi, mai sẽ dậy sớm."

____________

5 giờ sáng, Hong đã bật dậy khỏi giường, đầu rối vì giấc ngủ, quần áo hơi sộc sệch, cậu bước xuống khỏi giường, nhanh chóng rời khỏi phòng và vệ sinh cá nhân.

Vài phút sau, Hong đã có mặt ở dưới bếp, cậu lục đục nấu ăn, nhưng cũng rón rén hết sức, bố mẹ cậu vẫn đang ngủ, không nên làm ồn, sẽ đánh thức bố mẹ.

Cậu bắt đầu nấu cơm, tranh thủ chờ cơm chín thì cậu nấu canh, xào một chút rau, chiên thịt và không quên một cốc sữa ấm. 

Hai hộp cơm được xếp ngay ngắn vào hai cái túi khác nhau, trong mỗi túi, Hong còn bỏ thêm vào viên kẹo ngọt.

"Cuối cùng cũng xong." Hong liếc đồng hồ - "Đi thay đồ thôi."

Hong rời bếp lên lầu thay đồ, nhanh thôi, xe Nut đã chễm chệ ở ngay trước nhà Hong, Hong vội vàng mang giày, chụp vội hai hộp cơm rồi chạy ra xe.

Hong ngồi vào ghế phụ, nhìn Nut rồi tìm kiếm Lego ở sau.

"Buổi sáng tốt lành, Anh Thanat, Lego."

"Buổi sáng tốt lành P'Hong."

Hong mỉm cười, rồi cậu đưa cho Lego hộp cơm trước.

"Gì thế hả anh?"

"Cơm trưa, anh làm đó, ăn thử xem nhé."

Lego mắt sáng rỡ, vội vàng cầm lấy túi đựng hộp cơm.

"Em cảm ơn, mấy đứa bạn em mà biết chắc nó ghen tị lắm."

"Ghen tị gì chứ."

"Bọn nó thích anh lắm, nhắc anh mãi thôi, nào là P'Hong xinh quá, giỏi quá, em cảm ơn anh nhiều lắm, anh dâu."

"H...hả?"

Nut bật cười:"Đeo dây an toàn vào."

Hong giật mình, nhanh chóng đeo dây an toàn vào. Rồi Nut đạp ga rời khỏi nhà.

"Em xin lỗi, hôm bữa không biết anh dị ứng."

"Không sao, do anh cố chấp uống mà."

"Em không cần phải xin lỗi nó, tôi chưa đánh nó là may rồi."

"Anh hai!!!"

Hong bật cười, cậu là con một, chỉ có anh họ nên việc nhìn thấy anh em họ đùa giỡn khiến Hong rất thích thú.

"Anh là con một ạ?"

"Ừ, anh có một anh họ, tên Est."

Nut liếc mắt, anh đã từng nghe cái tên này, nó quen lắm.

"Sao anh nhìn tôi dữ vậy, sắp va vào xe trước rồi kìa ngài Thanat ơi!"

Nut thắng gấp làm Hong suýt thì đập đầu vào phía trước.

"Có sao không, tôi xin lỗi, hơi mất tập trung."

"Không sao, anh tập trung đi."

Nut gật đầu rồi nhanh chóng đạp ga tiếp, nhưng anh vẫn chưa thể vứt cái tên vừa rồi ra khỏi đầu, Est? Liệu có phải là người đó không? 

__________

Xe dừng lại trước cổng, Lego đã nhanh chóng mang cặp vào.

"Bye anh hai, em phải đi khoe với tụi bạn thôi."

Lego mở cửa, nhảy vọt xuống xe chạy vào trường trước khi Nut kịp nói thêm gì nữa, Hong nhìn theo bật cười.

Rồi cậu cầm hộp cơm, đưa sang cho Nut.

"Của anh."

Nut trợn mắt, tay chỉ vào người mình: "Cho tôi á?"

"Trên xe còn ai nữa à, tôi tự làm đấy, ăn thử xem có ngon không."

Nut cầm lấy hộp cơm, tay lướt qua tay Hong làm cậu giật mình, vội thụt tay lại.

"Cảm ơn em."

"Không có gì."

"Sao ban nảy không đưa luôn."

"Sợ Lego trêu đấy."

Nut cười nhẹ, rồi nhìn xuống hộp cơm: "Tôi sẽ ăn vào trưa nay, chờ tin nhắn thông báo của tôi."

"Ừm, chờ anh."

Hong mở cửa, cầm cặp rồi nhanh chân bước vào cổng trường, Nut ở trong xe vẫn nhìn theo bóng Hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co