Truyen3h.Co

MAGIA

Chương 1

LTh649

Ma thuật — được tạo ra và đặt nền móng đầu tiên bởi đại ma đạo sư Dorothy trong một nỗ lực tái hiện lại phép màu sáng thế của thần linh. Đây chính là lời tuyên ngôn đanh thép của vị đại ma đạo sư với tư cách một người phàm — người đã đặt dấu chấm hết cho thời đại thần thánh, đồng thời mở ra thời đại nơi nhân loại làm chủ và có thể tự đưa ra quyết định cho số phận của mình.

Phải, đây chính là thế giới của ma thuật mang tên Terra. Một thế giới nơi tồn tại những sinh vật chỉ có trong trí tưởng tượng và những thảm họa có thể đem đến sự diệt vong cho cả một nền văn minh hưng thịnh.

Tại Terra tồn tại bốn chủng tộc chính được biết đến là tứ đại cường tộc, đó là quỷ tộc, thú nhân tộc, yêu tinh tộc và long tộc. Ngoài bốn chủng tộc chủ đạo này ra, còn tồn tại những chủng tộc khác như ma vật và con người. Trong đó, đặc biệt là con người — chủng tộc — bị coi là thấp kém, bị bốn chủng tộc chính đô hộ và bắt làm nô lệ, thậm chí là bị nuôi nhốt như một loài gia súc.

Và tôi cũng thế. Tôi là một con người tên Roland, nhưng may mắn hơn những người khác. Tôi được sinh ra tại vương quốc duy nhất của loài người có tên Sanctavia.

Tôi đã từng có một mái ấm, một gia đình ấm cúng với cha mẹ và chị. Cha tôi tên là Albert, còn mẹ tôi tên là Chloe. Cả hai người đều là những nhà mạo hiểm giả kỳ cựu, với cha là một chiến binh xông pha nơi tiền tuyến, còn mẹ là một trị liệu sư. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn vào cái buổi chiều định mệnh ấy. Ngày hôm đó là sinh nhật lên mười của tôi và tôi đang cùng chị Alice chuẩn bị bữa tối, đợi cha mẹ quay trở về với món quà sinh nhật trên tay.

Nhà chúng tôi vốn cũng chẳng giàu sang gì, mặc dù có hai người trong nhà là mạo hiểm giả, nhưng số tiền cha mẹ kiếm được cũng chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống của chúng tôi mà thôi.

Chính vì vậy, khi nghe cha mẹ hứa với tôi là họ sẽ mua tặng tôi một quyển sách dạy ma thuật sơ đẳng vào ngày sinh nhật, tôi đã không thể kìm được sự phấn khích trong lòng mà nhảy cẫng lên chạy đi khoe với chị Alice. Lúc đó tôi đã rất vui, niềm hân hoan trong tôi khi ấy quả thật là chẳng thể nào diễn tả bằng lời.

Và quả nhiên tôi đã nhận được nó, quyển sách dạy ma thuật sơ đẳng mà tôi đã hằng mong ước, nhưng tôi chẳng thể nào vui được khi tận tay nhận lấy nó, vì người trao nó cho tôi lại chẳng phải là cha mẹ, mà đó là một người đàn ông kỳ lạ với đôi tai dài, mà mãi đến sau này tôi mới biết được người đó là một yêu tinh.

Người đàn ông đấy xuất hiện và mang theo một tin dữ đã thay đổi cuộc đời của tôi và chị vĩnh viễn. "Albert và Chloe đã qua đời trong khi thực hiện nhiệm vụ". Người đàn ông đấy nói, giọng lạnh tanh, khuôn mặt không chút biến sắc. Tôi vẫn còn nhớ như in: bên trong đôi mắt của người đàn ông ấy không chứa lấy cho dù là một chút thương cảm; thay vào đó, nó đơn thuần chỉ là ánh mắt của một bậc bề trên.

Với một thằng nhóc mới mười tuổi khi ấy thì làm sao có thể hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình cơ chứ. Vậy nên tôi đã hỏi chị Alice và khi được chị giải thích rằng cha mẹ đã không còn trên đời, tôi đã rất sốc. Tôi đã không thể tin được vào sự thật mà chỉ đứng đực ra đó cho đến khi người đàn ông đó để lại di vật của cha mẹ cho chị rồi rời đi.

Cầm lấy quyển sách trên tay, tôi đưa tay chạm vào vết máu vẫn còn vương trên tấm bìa cứng được làm bằng da rồi vỡ òa. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều và đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Cho đến khi tôi nhận ra thì tôi đã nằm trên giường với chị Alice đang ngồi cạnh bên, dịu dàng nắm tay tôi dỗ dành. Tin tức cha mẹ qua đời đã giáng cho tôi một cú đả kích nặng nề vào tâm trí, làm cho tôi bắt đầu nghe thấy một giọng nói kỳ lạ thì thầm.

Một giọng nói không thuộc về thế giới này.

Giọng nói đó vọng lại từ phía sau tôi, hỏi tôi khao khát điều gì nhất và rằng tôi sẽ cảm thấy được giải thoát khi nói cho nó điều tôi khao khát nhất.

Như một lẽ đương nhiên, tôi đã nói với chị Alice về tình trạng của bản thân, và chị ấy đã ngay lập tức đưa tôi đi khám tại một phòng khám ở địa phương, nhưng kết quả cũng chẳng khả quan hơn là bao, ngoài việc phải chi trả cho số tiền thuốc đắt đỏ được bác sĩ kê khai.

Kể từ thời điểm đó, đời sống của chúng tôi sa sút một cách chóng mặt khi chị Alice buộc phải bỏ học để ra ngoài kiếm tiền mưu sinh để nuôi sống cả hai chúng tôi.

***

Bốn năm đã trôi qua, tôi giờ đã mười bốn tuổi và chị Alice cũng đã đôi mươi. Trong khoảng thời gian bốn năm này, đã có nhiều chuyện xảy ra. Chị Alice hiện tại đang là một nhà mạo hiểm giả theo chân con đường của cha mẹ còn tôi thì phải tất bật chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn học viên của học viện Solarius được tổ chức hằng năm nhằm chọn ra nhân tài trẻ tuổi để đào tạo.

Học viện Solarius được đức vua Charles đệ tam thành lập vào thế kỷ trước với một mục đích duy nhất là đưa con người đứng ngang hàng với tứ đại cường tộc. Ngài ấy tin rằng thông qua việc trau dồi kiến thức và khai phá tiềm năng, con người cuối cùng cũng có thể dành lấy được cho mình sự tự do mà chúng ta vốn đã đánh mất từ ngàn năm trước. Đi theo lý tưởng của vị hiền vương, đã có rất nhiều anh tài kiệt xuất được cho ra đời và thậm chí một trong số họ có thể so sánh, nếu không muốn nói là sánh ngang, với tinh anh của tứ đại cường tộc.

Đương nhiên là bên cạnh danh tiếng và nguồn tài nguyên đồ sộ ra thì điều mà tôi nhắm đến khi tham gia cuộc thi tuyển chọn lần này đó chính là một vị trí trong số mười thí sinh đứng đầu trong cuộc thi.

Lý do thì cũng đơn giản thôi, đó chính là học bổng và phúc lợi đi kèm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc miễn trả học phí, được bao ăn ở và được học ở lớp chọn.

Chỉ cần có thể đạt được một vị trí trong số mười người giỏi nhất thôi thì gánh nặng mà chị phải gánh ắt hẳn sẽ giảm đi phần nào.

Nhưng việc nào ra việc nấy, ước muốn là một chuyện, còn việc thi đậu vào học viện được không thì lại là chuyện khác. Chung quy lại, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng và sự nỗ lực của bản thân tôi mà thôi.

"Roland! Dậy đi! Giờ này rồi mà vẫn chưa dậy à!?". Một giọng nói vang lên từ trong bếp. Đó là chị Alice, người thường xuyên thức dậy sớm để nấu bữa sáng và bữa trưa cho tôi mang đi học.

"Vâng ạ!". Nhanh chóng sửa soạn lại trang phục và soạn sách vở cho ngày hôm nay. Tôi nhanh chóng di chuyển vào trong bếp để ăn sáng.

"Đến đúng lúc quá nhỉ?". Chị Alice nói trong khi bày nốt thức ăn ra bàn. "Mau nhanh vào ăn đi kẻo trễ học giờ".

"Vâng ạ.". Không dám chậm trễ, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn.

Bữa sáng hôm nay của chúng tôi có một miếng trứng ốp la, hai miếng bánh mì phết mứt và một cốc sữa nóng. Phải nói rằng bữa sáng này khá lý tưởng đó chứ.

"Roland. Sắp tới em phải lên thủ đô để thi vào Học viện Solarius, đúng không?".

Đúng vậy, cuộc sát hạch hàng năm này được tổ chức tại thủ đô Everlasting. Một nơi cách rất xa nơi chúng tôi đang ở, một thị trấn nhỏ tọa lạc tại vùng biên cương, nên để đến được đó thì chi phí di chuyển sẽ là một vấn đề đáng quan ngại với hai chúng tôi.

Phần nhiều là vì với số tiền tiết kiệm ít ỏi được chị tôi gom góp sau ba năm cực nhọc đi làm mạo hiểm giả thì cũng chỉ đủ cho một người đi lên thủ đô mà thôi. Còn lại là vì chị tôi không yên tâm khi để cho một thằng nhóc ất ơ như tôi một mình lên thủ đô, bởi vì từ chỗ tôi lên thủ đô ít nhất thì cũng phải mất hai ngày mới đến nơi.

"Vâng ạ. Bộ có chuyện gì à, chị?".

"Không có gì. Chị chỉ nghĩ là thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào em còn là một thằng nhóc mít ướt, còn giờ thì cũng ra dáng thanh niên hơn một chút rồi đấy".

"Chuyện. Em là em của chị mà lại".

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chị Alice nói. "Thôi ăn nhanh đi, kẻo trễ thì lại khổ".

"Vâng". Tôi ăn nốt miếng bánh mì còn lại, uống cạn cốc sữa, đem bát đĩa cho vào bồn, cầm lấy chiếc cặp sách đeo lên lưng, rồi đi ra ngoài, không quên đem theo hộp cơm trưa, rồi chào tạm biệt chị để đi học.

Bước ra ngoài, tôi dạo bước trên con đường đến trường quen thuộc. Thật may mắn khi nhà tôi gần trường nên tôi không cần phải cố gắng dậy sớm mỗi ngày mà vẫn có thể đến trường đúng lúc.

Đưa mắt nhìn quanh, tôi quan sát thị trấn đang dần tỉnh dậy từ giấc ngủ. Từng ngôi nhà, quán ăn, cửa hàng của thị trấn này đều đã được tôi học thuộc lòng từ rất lâu rồi.

Vừa đi, tôi vừa cảm nhận lấy cái bầu không khí trong lành của buổi sớm mai, thứ sẽ nhanh chóng biến mất khi mọi người dần trở về nhịp sống thường ngày.

"ROLAND!". Một âm thanh thân thuộc phát ra từ phía sau lưng tôi làm cho tôi bất giác quay đầu lại.

Trước mặt tôi hiện tại là một thanh niên trạc tuổi tôi, có chiều cao khoảng mét bảy. Cậu ta sở hữu một khuôn mặt điển trai, loại có thể khiến người ta có thiện cảm ngay khi mới gặp mặt và như muốn trêu ngươi. Cậu ta cũng sở hữu một thành tích học tập đáng nể và cũng xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Cụ thể hơn thì cậu ta chính là con trai thứ của lãnh chúa thị trấn này, tên là tử tước Rowan.

Cậu ta tên là Anthony Rowan, đồng thời cũng là người bạn thân duy nhất của tôi. Nhưng điểm làm cậu ta đặc biệt không phải là thành tích học tập, gia thế hay vẻ ngoài đẹp mã, mà đó chính là năng khiếu sử dụng ma thuật bẩm sinh trời phú của cậu ta.

Được chính một ma thuật sư cấp 3 công nhận thiên phú là có tiềm năng sánh ngang với những tộc nhân của tứ đại cường tộc — những kẻ vốn được ban phước với khả năng cảm nhận Prana bẩm sinh mạnh mẽ — và rằng trong tương lai cậu ta có thể trở thành một ma thuật sư cấp cao.

"Hửm, sao thế Anthony, trông ông như vừa mới bị chó rượt chạy té khói vậy".

"Hà, hà, hà. Ông còn hỏi tại sao nữa à!? Sao ông không đợi tôi mà toàn đi trước không thế!?". Anthony nói cậu ta làm bộ mặt đáng thương như thể chuẩn bị khóc đến nơi. Chiêu này có lẽ sẽ có tác dụng với ai khác ngoài tôi, nhưng với một người đã hiểu rõ tính cách của cậu ta như tôi thì chiêu này chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả.

"Thôi ông bớt làm cái trò ăn vạ giữa thanh niên bạch nhật này đi. Bộ ông làm như tôi lại không rõ cái chiêu trò khốn nạn đồng quy vô tận của ông đấy à, quý ngài thiên tài ma thuật".

"Ôi thôi nào, hôm nay dù sao tôi cũng đã cố gắng dậy sớm rồi đó!". Anthony nói bằng giọng mếu máo trong khi vẫn đang thở dốc.

"Thôi, tôi mặc xác ông đấy, dù sao thì dù cho ông có đi muộn thì giáo viên cũng có lên lớp ông quái đâu mà phải lo. Tôi nói rồi quay lưng đi tiếp đến trường, bỏ mặc Anthony lại đằng sau.

"Ơ kìa, đợi tôi với chứ". Anthony dốc sức chạy đến đưa tay bám vào vai tôi. "Hà,hà. Thằng mất dạy, ít nhất cũng phải đợi tôi một chút chứ!".

"Hơ hơ, đây không rảnh rỗi đến thế đâu. Mà thôi kệ đi đến trường trước đã rồi tính sau đi". Tôi nói với Anthony rồi cả hai thằng cùng nhau thẳng tiến đến trường.

Sau một hồi di chuyển thì chúng tôi cuối cùng cũng đến được trước cổng trường.

Bước vào trong trường, chúng tôi đi đến hành lang có lớp của chúng tôi rồi đi vào.

Đi đến chiếc bàn học gần nhất còn trống, tôi đặt cặp sách xuống rồi ngồi vào ghế. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi lấy trong cặp sách quyển sách dạy ma thuật sơ đẳng mà cha mẹ đã mua cho tôi ra để đọc.

Cẩn thận lật mở từng trang sách, tôi từ từ đọc lướt qua nội dung trong từng trang sách.

Prana. Nguồn năng lượng đặc biệt xuất hiện trong tự nhiên và tồn tại bên trong cơ thể của sinh vật, còn được biết đến với một cái tên khác là căn nguyên của sự sống.

Prana chính là nguồn năng lượng đầu vào cần thiết để một ma thuật sư phát động thuật thức, qua đó tạo ra các hiệu ứng khác nhau, còn được gọi là ma thuật.

...

Nội dung trong cuốn sách này đã được tôi học thuộc từ lâu. Nhưng mỗi lần đọc lại, lật lại từng trang sách thì tôi lại có một cái nhìn sâu sắc hơn về ma thuật và bản chất của dòng chảy Prana.

"Hửm, ông vẫn còn đọc quyển sách này à, Roland? Tôi tưởng ông đã đọc xong quyển sách này từ lâu rồi chứ?". Anthony đến đứng cạnh tôi, nhìn vào nội dung được ghi trong quyển sách nói.

Quả thật, Anthony nói không sai, bởi vì quyển sách này tuy đắt đỏ nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là sách dành cho hậu bối khóa dưới mà thôi.

Hơn cả là nội dung trong quyển sách vốn đã không còn phù hợp với chương trình học hiện tại, nên quyển sách này đã bị ngừng xuất bản từ khoảng hai năm trước rồi.

"Kệ tôi. Tôi đọc gì đến lượt cậu quản à?".

"Tùy ông thôi nhưng mà này".

Tôi hờ hững đáp lại Anthony, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. "...Có chuyện chi?".

Anthony nghiêm túc nhìn tôi, giọng đanh lại. "Tôi muốn cậu không tham dự vào cuộc thi tuyển chọn của học viện Solarius năm nay, Roland".

Gập lại quyển sách rồi cất nó lại gọn gàng vào trong cặp. Tôi đưa mắt hoài nghi lên nhìn Anthony nói. "... Lý do?". Một câu hỏi ngắn gọn, vốn hiểu rõ tính cách của Anthony nên tôi biết cậu ta có lý do để đề nghị tôi điều này.

Anthony ngập ngừng trong một vài giây trước khi mở miệng ra nói, điều rất hiếm thấy khi cậu ta vốn quyết đoán và có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. "...Tôi có thể cho cậu một lý do".

"Nói đi". Tôi tiếp lời Anthony.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co