Chương 2
Hít một hơi sâu, Anthony lên tiếng. "...Được rồi, cậu sẽ, không, cậu chắc chắn sẽ trượt, Roland". Anthony nói bằng một giọng nói nghiêm túc khác xa so với thường ngày, cứ như thể cậu ta là một con người hoàn toàn khác.
Lắng nghe Anthony nói, tôi ngớ người một lúc lâu để thích nghi với tình hình hiện tại. "...Hơ hơ hơ, đùa không vui đâu, Anthony, dựa vào đâu mà ông có thể khẳng định là tôi không có khả năng trúng tuyển ở Solarius chứ?".
"Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Chẳng phải ngay từ ban đầu thì cậu đã thua tôi về mọi mặt rồi sao? Từ tài năng lẫn tài chính, cậu chẳng thể hơn tôi ở một mặt nào cả, có chăng cậu chỉ hơn tôi ở khoản cảm nhận và kiểm soát Prana thôi".
Anthony nói tiếp. "Còn chưa kể đến việc ở Solarius, thiên tài là một danh hiệu chỉ dành cho những tinh anh của tinh anh. À, mà hình như tôi còn chưa nhắc đến việc năm nay ở Solarius sẽ có du học sinh thuộc tứ đại cường tộc nhập học thì phải".
Tứ đại cường tộc!
Sự chú ý của tôi ngay lập tức bị thu hút bởi câu "tứ đại cường tộc" của Anthony. Làm thế quái nào mà tộc nhân thuộc tứ đại cường tộc lại theo học ở một ngôi trường của nhân tộc cơ chứ? Chẳng phải điều đó có hơi mâu thuẫn sao? Nhất là khi tôi thường hay được nghe kể về những câu chuyện về việc nhân tộc bị phân biệt nặng nề bởi bốn chủng tộc này.
"... Và đó là tộc nào thế?". Tôi tò mò hỏi Anthony.
"Là yêu tinh đó. Theo tôi được biết thì sở dĩ tộc nhân yêu tinh tộc theo học tại Solarius là nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết giữa hai chủng tộc, mặc dù tôi không tin vào cái thứ mục tiêu nâng cao tinh thần đoàn kết cho lắm nhưng có một điều chắc chắn đó là tỉ lệ chọi sẽ tăng lên một cách vô lý bởi một lẽ dĩ nhiên mà ai cũng biết đó là khả năng sử dụng và thao túng Prana của yêu tinh tộc thuộc vào hàng mạnh nhất trong tứ đại cường tộc".
"...". Sau một thoáng im lặng, tôi thở dài rồi lên tiếng đáp lời Anthony. "Thì sao chứ...".
"Gì cơ?".
"Tôi bảo là thì sao chứ! Dù sao thì đã cất công chuẩn bị, giờ chẳng lẽ lại từ bỏ? Quân ta chưa nản thì cớ sao ta phải xin hàng? Tôi đã mất rất nhiều thời gian cho công cuộc chuẩn bị để đi thi thì dù cho có trượt, thì đó phải là trượt một cách tâm phục khẩu phục chứ không phải như một con chó cúp đuôi bỏ chạy".
Anthony, như đã hài lòng với câu trả lời của tôi, liền nở một nụ cười rạng rỡ, khoác vai tôi, nói. "Phải thế chứ! Thế mới là bạn thân kiêm đối thủ của tôi! Là một đấng nam nhi, chúng ta không thể nào thấy khó mà nản được, đúng không, Roland!".
Ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của Anthony, tôi sững người, chẳng biết nói gì thêm. Ai mà ngờ được tên này lại thử tôi trước thềm đi thi tận một tuần chứ.
Thật tình, đúng là một tên rắc rối chuyên lo chuyện bao đồng mà.
"Tùng, tùng, tùng". Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã điểm.
Anthony buông tôi ra rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Lớp học vốn ồn ào trước tiếng trống giờ đây trở nên yên lặng, chỉ còn lại âm thanh của những trang sách được lật giở và tiếng bút viết.
Tôi vẫn ngồi đây, lấy sách vở của môn đầu tiên ra rồi yên lặng chờ đợi giáo viên đến giảng bài.
Bước qua cửa lớp học, một người phụ nữ tuổi trung niên xuất hiện, tay cầm cặp xách, tiến đến bàn giáo viên ngồi xuống.
Đó là chủ nhiệm lớp tôi, cô Maria. Một giáo viên điển hình, cao khoảng mét 6, sở hữu một gương mặt trẻ trung và một ngoại hình trưởng thành làm lu mờ đi một sự thật là cô đã ngoài ba mươi và vẫn chưa có chồng.
Cô Maria nhìn xuống chúng tôi. Cô cẩn thận quan sát từng người ở trong lớp học rồi nói. "Kỳ thi cuối kỳ vừa qua, các em đã cố gắng rất nhiều. Những người giỏi trở nên xuất sắc hơn, những người kém thì tiến bộ một cách chóng mặt. Tất cả những điều này đã được phản ánh qua điểm số của các em trong kỳ thi vừa rồi..."
Cô dừng lại nhìn xuống chúng tôi rồi lại nói tiếp. "... Đây sẽ là buổi học cuối cùng của chúng ta. Tôi biết rằng sắp tới các em sẽ phải đối mặt với một cuộc thi lớn có thể thay đổi cả cuộc đời của các em, nhưng các em hãy chớ có quá lo lắng làm gì. Dù cho có đỗ hay trượt thì các em vẫn sẽ luôn là những đứa học trò đáng quý của tôi. Và hơn tất thảy, với tư cách là một nhà giáo, tôi mong rằng các em sẽ luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống bất luận tương lai có thế nào".
Nghe xong lời của cô Maria. Chúng tôi đều im lặng trong một khoảnh khắc, và rồi những tiếng vỗ tay vang lên, rồi dần trở thành trào pháo tay vang dội.
"...Thôi được rồi, tôi sẽ bắt đầu điểm danh. Các anh chị yên lặng dùm tôi". Cô Maria vẫn như vậy, không có sự thay đổi nào. Cô thành thạo rút ra cuốn sổ điểm danh rồi bắt đầu đọc tên từng người một.
Hôm nay thật yên bình. Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài sân trường. Tôi đờ đẫn nhìn vào cảnh vật trong khuôn viên trường như thể đang chụp hàng triệu tấm ảnh để lưu vào trong tâm trí tôi.
Từng cái cây, bụi cỏ cho đến những chiếc ghế đá tất cả đều được tôi khảm vào trong ký ức thứ mà mỉa mai thay sẽ phai nhạt dần theo thời gian.
"Roland".
"Roland".
"ROLAND!". Cô Maria lớn tiếng gọi tôi, kéo tôi trở về thực tại. "Vẫn còn ngái ngủ à, Roland. Buổi học cuối cùng mà em vẫn thoải mái gớm nhỉ?". Cô Maria chỉ trích tôi, nhưng giọng cô ấy rất nhẹ như thể cô ấy không bận tâm đến việc tôi đang làm vậy.
Cả lớp "ồ" lên cười tôi làm cho tôi ngượng chín cả mặt. Thật tình, đúng thật là không chịu nổi cái cảm giác này.
"Các em im lặng nào". Cô Maria cầm quyển sổ điểm danh đập nhẹ xuống bàn, làm cả lớp liền im bặt. "Roland đã có mặt. Sĩ số lớp ta hôm nay là ba mốt trên ba hai thiếu một người. Còn thiếu Angela...".
Tôi nhìn vào chiếc bàn học trống ở bên cạnh.
Angela. Là một người thuộc diện học sinh nghèo và đã không đến lớp kể từ đầu năm học.
Angela sinh ra trong một gia đình tệ hại.
Cha cậu ta là một người thất nghiệp, nghiện ngập, vũ phu.
Mẹ của cậu ấy cũng chẳng khá hơn là bao, khi bà ta là một kẻ bỏ chồng bỏ con đi ngủ với trai chỉ để thỏa mãn cái thói tham hư vinh vô nghĩa của bà ta.
Bản thân Angela cũng có một người em gái song sinh, dù tôi chỉ là biết qua lời kể của Angela trong một lần nói chuyện hiếm hoi, nhưng nhờ hai vị phụ huynh vô dụng kia mà cả hai chị em họ đều đã phải ra ngoài làm thêm từ sớm chỉ để có thể kiếm miếng ăn và đi học như bao người.
Nhìn vào hoàn cảnh của Angela, tôi thật sự biết ơn vì đã có chị Alice ở bên tôi, nuôi tôi khôn lớn và không để tôi chịu khổ và có thể toàn tâm toàn ý vào việc học.
May mắn thay, nhà của Angela không bị ngập trong nợ nần, nên mặc dù không thân thiết với Angela, tôi mong rằng cậu ấy sẽ sống tốt.
Sau một thoáng im lặng, cô Maria bắt đầu giảng bài.
Chúng tôi ngồi lắng nghe cô giảng bài một cách chăm chú đến mức quên luôn cả thời gian. Từng lời cô nói, từng nét chữ cô viết trên bảng đều được chúng tôi ghi nhớ và viết vào vở.
Từng giây, từng phút trôi qua, thật kỳ lạ khi chúng tôi không những không cảm thấy chán nản như mọi khi mà ngược lại, chúng tôi lại rất tỉnh táo.
Phải chăng đây là lần cuối chúng tôi được cô giảng bài cho nghe nên mới tỉnh táo như thế này?
Và rồi điều gì đến cũng phải đến khi tiếng trống tan trường vang lên. Chúng tôi, từng người một, đứng dậy chào tạm biệt cô rồi trở về nhà.
Trên đường về nhà, tôi đi cùng với Anthony do cả hai cùng đường về nhà. "Chán quá đi à~". Anthony thở dài.
"Này, Roland, ông có ý tưởng gì không?".
"Hả? Sao lại hỏi tôi? Chẳng phải ông là cái người thường xuyên nghĩ ra mấy cái ý tưởng thiên tài dở hơi để rồi bị phản tác dụng hay sao?".
Nghe tôi nói xong, Anthony dừng bước. "Roland, tôi vừa nảy ra một ý tưởng thiên tài!".
Không ổn rồi, cứ khi nào cái tên này nghĩ ra một ý tưởng nào đấy thì y như rằng toàn để lại một đống rắc rối. "Và... đó là gì?". Tôi dò hỏi Anthony với sự đề phòng.
"Chúng ta sẽ đi thử nghiệm ma thuật!". Anthony hào hứng nói.
Một câu trả lời làm tôi sững sờ bởi vì nó quá bình thường so với những ý tưởng quái đản thường thấy của Anthony. "Thử nghiệm ma thuật gì? Và thử nghiệm ở đâu?".
Anthony nghiêng đầu. "Đương nhiên là ở nhà tôi rồi chứ ở đâu nữa. Ông xem còn ở đâu có phòng tập dượt ma thuật ngoài trường học và nhà của tôi chứ?".
Quả thật. Làm sao tôi có thể quên mất một điều quan trọng là tên Anthony này là một thiếu gia nhà giàu chính hiệu cơ chứ.
"Ông đúng là một tên công tử đáng ghét".
Nghe tôi nói, Anthony không chút mảy may để ý. "Ừm. Đúng vậy đó~ bởi vậy nên tôi mới có thể làm bạn với một tên ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ biết quan tâm tới lợi ích như ông đó~".
Chúng tôi nhìn nhau rồi đồng loạt mỉm cười. "Quả nhiên nếu như ông không phải một tên công tử nhà giàu thì tôi cũng sẽ chẳng tiếp cận ông làm gì". Tôi cảm thán.
Anthony cũng không kém cạnh, liền đáp lại tôi. "Còn tôi sẽ chẳng để ông vào mắt nếu như ông chẳng thể hơn hoặc ngang hàng với tôi ở một mặt nào đó".
"Cũng đúng". Tôi gật gù.
Đi trên con đường từ trường về nhà của Anthony. Con đường, phố xá được lấp đầy bởi người lao động bận bịu, trở nên tấp nập vô cùng.
Hàng người di chuyển qua lại như thể là những chiếc bánh răng đang vận động để giữ cho một cỗ máy khổng lồ vận hành một cách hoàn chỉnh.
Tôi không thích điều này.
Tôi không thích nơi đông người. Chúng làm tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.
Có quá nhiều tạp âm làm cho suy nghĩ của tôi bị đứt quãng.
Tôi không thích việc có quá nhiều ánh mắt nhìn vào mình.
Có lẽ... điều tôi thích nhất ở thị trấn này đó là khung cảnh buổi sáng sớm, nơi ít người qua lại. Chỉ khi ấy, tôi mới có thể thoải mái hít thở bầu không khí trong lành và làm điều bản thân muốn thực hiện.
...Không biết hôm nay chị Alice có về sớm không nhỉ?
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co