Chương 10
Đảo mắt nhìn quanh rồi tập trung ánh mắt vào người phụ nữ đang đứng ở quầy thu ngân. Tôi nhún vai.
Thật tình. Đúng là xui xẻo hết nước, mới sáng sớm chạy bộ tự nhiên bị một người lạ mặt kéo vào đây.
"...Xin lỗi chị. Nhưng chị biết đấy, em không có tiền để mua ma cụ của chị đâu nên em xin phép.". Tôi quay đầu cầm tay nắm cửa, định rời khỏi cửa tiệm kỳ lạ này.
"Người thì đẹp mà kỳ quá.". Tôi lẩm bẩm.
"Cậu vừa nói gì đấy?". Tiếng nói oang oảng của người phụ nữ ở quầy thu ngân vọng lại đến chỗ tôi.
Bàn tay đang cầm tay nắm cửa của tôi chợt dừng lại. Người này không định cho tôi rời đi trong yên bình nhỉ? Tôi nghĩ.
"Đã vào tiệm rồi thì chí ít hãy xem qua một lượt rồi hẵng rời đi chứ.". Người phụ nữ ôn tồn nói.
Cảm thấy có phần bất ngờ, tôi quay đầu lại nhìn vào đôi mắt sắc sảo của người phụ nữ, thở dài.
Ánh mắt đó rất giống với một người tôi quen. Đó là ánh mắt của một người hiếu kỳ, ngang bướng và khao khát được công nhận. Anthony.
Không biết rằng sự hiếu khách này có thực sự đến từ người phụ nữ này hay đó chỉ đơn giản là sự hiếu khách đối với một khách hàng đơn thuần, nhưng tôi thấy người này nói cũng đúng.
Đã lỡ ghé vào thì xem qua một số sản phẩm cũng chẳng bõ bèn gì.
Tôi nhún vai. Đảo mắt qua lại nhìn cửa tiệm một lượt rồi đi đến quầy hàng làm tôi hứng thú nhất. Quầy trang bị ma cụ.
Dò xét một hồi, tôi để ý thấy một cây gậy gỗ chống chân trông hút ánh mắt đến kỳ lạ. "...Cái này.". Tôi cầm lấy cây gậy chống chân, một cảm giác kỳ lạ ủa vây lấy tôi.
Trong hàng chục món ma cụ trong quầy trang bị, chẳng hiểu sao một cây gậy gỗ chống chân chẳng mấy nổi bật và có phần cũ kỹ lại cuốn hút đến vậy.
Tùy hứng vung vẩy cây gậy, tôi có thể cảm thấy ở nó cảm giác rất vừa tay như thể nó được sinh ra để dành cho tôi thôi vậy.
"...Chọn được một món vừa ý rồi à, nhóc con?". Người phụ nữ bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi, làm tôi giật bắn mình, bất giác theo bản năng giơ phần đầu cây gậy chĩa về mặt người phụ nữ.
"Hửm, phản xạ được đó chứ. Không tệ cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhưng còn non lắm.". Người phụ nữ cảm thán, đưa tay gạt phần đầu cây gậy đi.
Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ rơi vào cây gậy tôi đang cầm trên tay. "Hửm?". Trong ánh mắt người đó lóe lên một tia tò mò, cẩn thận dò xét tôi từ trên xuống dưới.
Người phụ nữ không hiểu được tại sao tôi lại chọn vật này trong số tất cả. "Ta tên Rebecca, cậu tên gì thế, nhóc con?"
Ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Rebecca, tôi nâng sự cảnh giác của bản thân lên vài phần. "Roland.". Một câu trả lời ngắn gọn, không để lại sự thừa thãi.
Rebecca nhìn tôi như nhìn một con mèo đang xù lông, bật cười, vỗ lưng tôi từng hồi như đánh trống. "Được rồi, không cần phải căng thẳng thế đâu, Roland. Chúng ta rồi cũng sẽ là người quen thôi."
Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc đây là cái thể loại ngược đời gì? Ai có thể ngờ được ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên về người này, những tưởng là một người phụ nữ thùy mị nết na, ai ngờ đâu lại là một mụ đàn bà đực không hơn.
"Cậu thật sự làm ta ngạc nhiên vì đã chọn món này đó, Roland". Rebecca cất tiếng nói hào sảng.
"Rốt cuộc món đồ này có gì mà chị lại tỏ vẻ hài lòng vậy ạ?". Tôi hỏi Rebecca, yêu cầu người này cho tôi một câu trả lời chính đáng.
"À không. Ý của ta là, cậu là người đầu tiên cầm cây gậy này và cảm thấy hài lòng đấy. Cây gậy cộng hưởng Prana này.". Rebecca chỉ tay vào cây gậy đang yên vị trên tay tôi.
"Gậy cộng hưởng Prana?". Tôi khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Đúng vậy, đây là gậy cộng hưởng Prana! Một trong những tác phẩm đầu tay của ta có tác dụng đồng bộ Prana bên trong nó với chủ sở hữu nhằm đẩy hiệu suất ma thuật lên cao nhất."
Rebecca hẫng lại. "...Chỉ có một điều là. Cây gậy này có phần kén chủ."
Bị thu hút bởi lời nói của Rebecca, tôi hỏi. "Kén chủ?"
"Đúng vậy. Do trong quá trình tạo ra nó, ta đã vô tình thúc đẩy năng lực của nó lên cao nhất mà quên mất việc thêm tính năng tự đồng bộ Prana nên thành ra cây gậy này đã thất bại trong chính lĩnh vực nó phải thực hiện."
"Vậy người sở hữu bắt buộc phải đồng bộ Prana thủ công để phát huy tối đa khả năng của cây gậy?"
Rebecca gật đầu. "Nhóc con nhạy bén đấy. Dù sao thì cây gậy này giờ chỉ có tác dụng làm dụng cụ luyện tập kiểm soát Prana thôi."
Rebecca thở dài rồi nói tiếp. "Nhưng hiện tại thì ngoài kia có rất nhiều công cụ kiểm soát Prana hiệu quả hơn nên giờ đây nó chỉ có thể nằm một góc ở đây thôi."
"Vậy sao?". Tôi nhìn vào cây gậy đang nằm trong tay mình, suy tư.
Một ma cụ tốt như thế này mà chẳng mấy ai cũng sử dụng...
Cũng đúng thôi, dù sao thì chẳng ai muốn sở hữu một món hàng lỗi cả, dù nó có tốt đến đâu thì việc quá khó để sử dụng lại là một điểm trừ lớn.
Tôi siết chặt tay. Cảm nhận dòng Prana chảy trong cây gậy. "...Cây gậy tốt như thế này. Lại phải nằm một góc bám bụi của thời gian thì thật không công bằng nhỉ?"
Rebecca liếc nhìn cậu nhóc trước mặt, gật đầu đồng tình. "Ừm."
Không biết rằng cây gậy này đã được bao nhiêu tuổi nhưng tôi có thể cảm nhận được lượng Prana tích lũy trong cây gậy này cũng nằm ở mức tương đối.
"Sao? Nhóc thấy cây gậy này thế nào?"
"Tốt lắm ạ.". Tôi hồn nhiên đáp lời Rebecca, không để ý đến ánh mắt của cô ta.
Rebecca cười gian. "Ta có thể bán nó cho nhóc với giá ưu đãi đấy."
"Sao ạ?"
"Chắc nhóc cũng thấy rồi đó, tiệm bán ma cụ của ta làm ăn cũng chẳng mấy phát đạt cho nên ta có thể bán rẻ cho nhóc cây gậy này với giá 4 đồng bạc."
"4 đồng bạc ạ? Chỉ thế thôi sao?"
"Chỉ thế thôi. Dù sao thì tệp khách hàng chủ yếu của ta là những người muốn sửa chữa ma cụ của họ mà.". Nói đến đây, Rebecca cười khổ.
"...Tất cả ma cụ ở đây đều là do chị làm ạ?"
Rebecca gật đầu đồng tình.
Nhận được câu trả lời, tôi cảm thấy khó hiểu. "Kỳ lạ thật đó. Theo như em thấy thì ma cụ ở đây rất chỉnh chu mà? Thật khó hiểu khi chị lại không nổi tiếng ở đây đó."
Đồng tử Rebecca giãn ra, cô nhìn cậu nhóc kém hơn mình nửa tuổi đời nghĩ.
Thằng nhóc này... biết ăn nói đó chứ.
Đặt tay lên đầu tôi rồi xoa mạnh, Rebecca cười lớn. "Được lắm. Roland phải không nhỉ? Thôi được rồi, vì đã làm chị đây thỏa mãn nên chị tặng luôn chú cây gậy này luôn đó."
Kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của Rebecca, tôi nói. "Ấy! Không được đâu! Chẳng phải chị đây là đang kinh doanh sao? Đừng có làm thế! Chị đâu phải nhà từ thiện, đúng không? Nếu như làm thế lỡ như ai nghe thấy thì người thiệt là chị đó!"
Rebecca thẫn người, đặt tay lên mặt suy tư. "Nhóc nói đúng. Thật đáng xấu hổ khi phải để một đứa nhóc kém mình nửa tuổi đời dạy dỗ. Vậy thì quyết định như thế này đi, ta sẽ bán cho nhóc cây gậy này với cái giá 2 đồng bạc được chứ?"
Tôi với khuôn mặt rạng rỡ nói với Rebecca. "Được ạ!"
"Quyết định vậy đi. Từ giờ nếu như nhóc có vấn đề gì liên quan đến ma cụ thì hãy cứ kiếm chị. Với tư cách là một kỹ sư ma thuật, chị cam đoan nhóc sẽ không bao giờ phải lo về bảo dưỡng ma cụ.". Rebecca vỗ bộ ngực đầy đặn của mình, nói một cách tự hào.
Chết thật. Nói là thế nhưng tôi có bao giờ mang đồng nào ra ngoài đâu?
Lỡ nói hăng quá, giờ lại bảo không mua thì có hơi khó coi nhỉ?
"À, chả là". Tôi ấp úng.
"Hửm, sao thế?". Nhìn thấy sự ấp úng của tôi, Rebecca đến bên cạnh hỏi.
"Em không có mang tiền..."
"Hả?". Rebecca đơ người, nụ cười của cô ta biến mất trên khuôn mặt phải mất đến vài giây sau người phụ nữ đó mới định thần lại được.
Thở ra một hơi dài, Rebecca nhìn tôi, người đang khúm núm quay mặt ra vào. "...Đùa à. Nếu như không có tiền thì đứng có bước vào như đúng rồi chứ!"
Ơ hay cái người này, rõ là lúc nãy còn đang chị chị em em thắm thiết mà giờ lại...
Xem ra tôi đã nhìn lầm người này rồi. "Nhưng chẳng phải chị là người kéo em vào tiệm này à?"
Không tỏ ra yếu thế, Rebecca liền nói. "Nếu như nhóc không đứng trước cửa tiệm của chị, mờ ám như một tên trộm thì chị cũng chẳng kéo nhóc vào."
"Ồ. Vậy ra tất cả đều là lỗi của em à?". Tôi chỉ tay vào mình nói.
"Ừ, đúng rồi đấy. Không có tiền thì đừng có bén mảng đến đây.". Rebecca gằn giọng.
Cảm thấy nói chuyện tiếp cũng vô nghĩa, tôi dứt khoát đưa trả lại cây gậy cho Rebecca rồi về nhà.
Nhìn tôi rời đi rồi nhìn cây gậy trên tay, Rebecca thốt một câu xanh rờn." Thật đen đủi. Tưởng đâu có một người mua hàng, ai ngờ..."
Ngẫm lại cuộc trò chuyện với cậu nhóc tên Roland. Rebecca nhếch mép. "Cũng đã lâu rồi, mình mới nói chuyện vui vẻ như thế. Cũng không tệ, nếu như có gặp lại thì mình cũng nên chiếu cố cậu nhóc này nhỉ?"
Nhìn cây gậy đang nằm trong tay, Rebecca thủ thỉ. "Ngươi sắp có chủ nhân mới rồi đó. Ta chắc chắn. Bởi vì ánh mắt đó là ánh mắt của sự tham lam."
"Nhưng mà chẳng biết mình có hơi nặng lời quá với cậu nhóc đó không nhỉ? Mà, chắc là không sao đâu."
"Đã hao tổn tâm sức dụ dỗ rồi thì chí ít cũng phải mua đồ chứ nhỉ?".
***
Đi những bước chân bực bội, tôi lầm bầm. "Chết tiệt, bà chị đó bị sao vậy chứ! Rõ là vô lý mà! Bà chị cứ đợi đấy, tôi sẽ kiếm đủ tiền mua cây gậy đó cho bà chị sáng mắt ra!"
Hạ quyết tâm. Tôi quyết sẽ khiến chị ta phải tâm phục khẩu phục.
"Em về rồi đây.". Mở cánh cửa nhà, tôi bước vào với sự kiên định trong mắt.
Chạy vào trong bếp, tôi nói với Alice, người đang ngân nga nấu ăn. "Chị ơi! Hôm nay em muốn đi kiếm tiền!"
Liếc nhìn tôi, Alice nói một cách bình thản. "Sao thế? Nay chạy bộ có chuyện gì vui à?"
"Em bị khinh thường!"
"Hửm? Khinh thường cơ đấy?"
"Đúng vậy! Nay em chạy bộ có thấy một cửa tiệm bán ma cụ á. Đấy, rồi em đang xem cái biển của cửa tiệm đó nhá, rồi tự nhiên có bà chị chủ tiệm tự dưng chửi em, rồi tự ý kéo em vào tiệm, rồi bảo em xem. Nhưng khi em bảo không có tiền thì chị ta lại chửi em không có tiền thì đừng bước vào, trong khi đó, rõ ràng chị ta kéo em vào mà!"
"Và rồi em quyết tâm phải làm cho cô ta công nhận?"
Tôi mạnh mẽ gật đầu.
Alice cười khúc khích. "Thôi được rồi. Nếu như em đã quyết tâm như vậy thì hãy để ăn xong bữa sáng rồi chúng ta đến hiệp hội mạo hiểm giả kiếm nhiệm vụ nhé."
Alice nói tiếp. "Còn giờ thì em đi tắm đi. Người em chua quá."
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co