Chương 9
Chạy nhảy tung tăng trên con đường đêm của thị trấn, tôi cảm thấy tự do hơn bao giờ hết như một chú chim được tung sải cánh trên bầu trời.
Ánh đèn mập mờ của cột đèn cùng với dải trời đêm tạo cho người ta cảm giác yên bình nhưng trong đó cũng chứa một chút của sự cô đơn có lẽ là vì thiếu đi một điều hay một ai đó.
Hít một hơi thật sâu, tôi cất một tiếng. "Thật sảng khoái!"
Khác hẳn với không khí của buổi sớm mai. Ngay lúc này, tại thời gian này, khi ta dần chìm vào giấc chiêm bao để nghỉ ngơi, nhường chỗ cho những ta khác thức giấc để sinh hoạt.
Cảm nhận bằng cả năm giác quan được mài giũa kỹ lưỡng của bản thân. Tôi có thể thấy được cảm giác se lạnh khi sương xuống, có thể nếm được vị mát lạnh của gió đêm, có thể cảm nhận được lời mời gọi khó cưỡng đến rợn người của màn đêm.
Vậy ra đây chính là tôi, Roland.
Sải chân của tôi trở nên dài hơn, chân tôi cách xa hơn mặt đất ở mỗi bước đi.
Từng bước, từng bước, những bước chân của tôi chuyển thành bước nhảy.
Vận dụng thứ ma thuật đã được tôi khắc sâu vào cốt cách, loại ma thuật cơ bản nhất trong tất cả cũng là loại đã khai thông cho tôi về cách vận dụng và kiểm soát căn nguyên của ma thuật. Prana.
Đôi chân dẫn tôi bay qua các tòa nhà đến quảng trường trung tâm của thị trấn.
Vào ban ngày nơi này chính là nơi diễn ra những hoạt động sầm uất nhất nhưng vào ban đêm đây chính là nơi yên tĩnh nhất mà ta có thể ngắm sao.
Tuy không phải là địa điểm thích hợp nhất, nhưng đó lại là nơi duy nhất tôi có thể làm điều này mà không có ai làm phiền.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rộng lớn bị thu vào trong tầm mắt. Tôi cảm thán. Tối nay trời âm u, không trăng cũng chẳng có sao.
"Không sao hết. Nếu như một thứ không tồn tại thì mình chỉ cần tạo ra nó là được."
Nhìn quyển sách dạy ma thuật sơ đẳng nằm trong tay, tôi bắt đầu nhớ lại kiến thức trong quyển sách.
Từ lâu, tôi đã thành thạo toàn bộ ma thuật được ghi chép trong cuốn sách này đủ để biến chúng thành một loại phản xạ có điều kiện.
Nói là tất cả ma thuật được ghi chép, nhưng nó cũng chỉ có ba loại ma thuật cơ bản đại diện cho ba trường phái ma thuật phổ biến nhất.
[Reinforcement]
[Barrier]
[Bolt]
Công kích, phòng thủ, cường hóa. Chúng là bộ ba nền tảng cho chính trường phái chúng đại diện. Nhưng còn hơn thế nữa, chúng còn là công cụ luyện tập hiệu quả nhất để các ma thuật sư mới bước vào con đường nghiên cứu ma thuật, tôi luyện cho mình sự chính xác, sự thích ứng và sự kiểm soát.
Đưa tay ra trước mặt, từ lòng bàn tay tôi những hạt sáng nhỏ xuất hi,ện bay lượn lờ như những chú đom đóm.
Một, hai rồi ba, con số tiếp tục tăng lên phi mã đến khi quảng trường bị lấp đầy bởi những chú đom đóm được tôi tạo ra.
Vươn tay lên bầu trời, tôi lệnh cho những vì tinh tú nhân tạo này bay lên lấp đầy khoảng trống màu đen trước mắt.
Thấu hiểu mệnh lệnh của tôi, những hạt sáng đồng loạt bay lên trên cao, rất cao, tinh nghịch di chuyển như những tiểu tiên nhỏ nô đùa cho tới khi hoàn toàn lấp đầy vùng trời trước mắt.
Ngắm nhìn bầu trời sao giả được tạo ra, tôi bỗng cảm thấy trào phúng. Ngay lúc này, tôi nắm trong tay mình quyền di dời những vì sao có thể khiến chúng trở nên thật rực rỡ hay mờ nhạt đến mức chẳng ai để ý. Dẫu vậy, tôi vẫn không cảm thấy chúng hoàn thiện hay đẹp đẽ.
[Bolt] là ma thuật tôi dùng để tạo nên chúng, một cách ứng dụng khác của loại ma thuật này. Thay vì tạo ra một tia Prana tập trung được bắn ở tốc độ cao, tôi nén năng lượng này thành một hạt sáng nhỏ có mật độ năng lượng cao hơn rất nhiều. Khi tiếp xúc, hạt sáng có thể trực tiếp xuyên thấu mục tiêu. Nhưng mục đích của tôi khi ứng dụng ma thuật này không phải vì chiến đấu mà là vì muốn được tái tạo lại vẻ rực rỡ của những vì tinh tú.
Ấy vậy cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể làm được điều đó. Có phải vì tôi đã đặt một tiêu chuẩn quá cao?
Tôi bật cười. Thế cũng tốt. Không hoàn hảo đồng nghĩa vẫn còn không gian cho sự phát triển, tôi nghĩ vậy.
"Giờ thì.". Tôi khẽ di chuyển bàn tay, những vì sao nãy còn đang đứng yên bắt đầu xê dịch đến những vị trí khác nhau bắt đầu tạo thành hình.
Đó là gương mặt của hai con người, một là người đàn ông có vết sẹo dài trên gò má trái đang nở nụ cười hào sảng cùng với bộ râu quai nón thương hiệu. Người còn lại là một người phụ nữ với mặt trái xoan đang nở nụ cười hiền hậu.
"...Cha mẹ". Tôi lầm bầm.
"Hai người ở trên đó có sống tốt không? Con thì sắp tới sẽ thi tuyển sinh ở Solarius rồi. Thời gian đúng thật là chẳng chờ một ai, đúng không, cha mẹ?"
"Cha mẹ. Hôm nay nhờ có Anthony và chị Beatrice mà con đã học thêm được nhiều điều. Ma thuật kết giới, con không ngờ rằng hai chị em họ lại am hiểu bản chất của ma thuật này đến thế, quả không hổ danh là hai chị em thiên tài. Còn con? Con còn chẳng bằng được một nửa của hai người bọn họ."
Ôm quyển sách vào trong lòng bằng hai tay, tôi nói. "Không giấu gì hai người. Con học hành không được giỏi giang như người khác, con cũng chẳng có trí nhớ siêu phàm, thậm chí ngoài những ma thuật được ghi trong sách của hai người, con còn chẳng thể rút gọn được câu niệm chú của những ma thuật cấp cao hơn chúng như những bạn khác trong lớp."
Nói đến đây, tôi cười tự giễu. "Nhưng cha mẹ ơi! Mong hai người tha thứ cho con vì yếu kém. Nhưng cha mẹ ơi! Trong suốt thời gian qua kể từ khi hai người mất, con vẫn luôn chăm chỉ luyện tập kiểm soát Prana bởi vì đây là điều mà con cho là dễ dàng nhất để cải thiện."
"Chỉ riêng điều này và rèn luyện thể chất là bắt buộc phải trui rèn bất chấp việc có tài năng. Cha mẹ biết không? Chính chị hai và Anthony đã nói với con là khả năng kiểm soát Prana của con đã vượt xa họ."
Tôi mỉm cười. "Xem ra con cũng không hẳn là một kẻ vô năng nhỉ? Vậy nên. Cha mẹ. Con mong hai người ở trên đó hãy yên tâm, bởi vì con sẽ cố gắng hơn nữa để mài giũa kỹ năng, khắc phục điểm yếu, rồi vào một ngày nào đó khiến hai người tự hào."
Tôi hít vào rồi thở ra một hơi dài. "Cảm ơn hai người vì đã nghe con tâm sự."
Những vì tinh tú trên bầu trời bắt đầu di chuyển thêm một lần nữa, hình ảnh của cha mẹ tôi dần phai nhạt tạo thành một vòng xoáy lớn trên trời, chúng bị ép nén lại cho tới khi chỉ còn là một hạt sáng nhỏ tỏa thứ ánh sáng trắng tinh khiết rực rỡ di chuyển đến trước mặt tôi.
Đưa bàn tay ra, tôi đón nhận hạt sáng đó nơi lòng bàn tay rồi dập tắt.
Hít một hơi sâu. "Cũng đã muộn rồi, về thôi.". Nói rồi, tôi cất bước về nhà.
***
Ánh bình minh chậm rãi len qua khe cửa sổ, le lói chiếu vào mặt người thiếu niên đang say giấc nồng trên chiếc ghế couch.
"Ư". Tỉnh dậy trên chiếc ghế couch trong phòng khách, tôi ngồi dậy bơ phờ đưa mắt quét qua căn phòng.
"Hôm qua đúng là mình về có hơi muộn nhỉ?". Đưa tay gãi mái tóc bù xù sớm dậy, tôi gáp một hơi dài.
Bây giờ là sáu giờ sáng hửm?
Rời mắt khỏi chiếc đồng hồ treo tường, tôi đứng dậy vươn vai giãn cơ.
Tiến thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cơ bản, tôi bước ra ngoài với một tinh thần khoan khoái. "Giờ thì luyện tập nhẹ nhàng một chút trước khi về nhà ăn sáng thôi nhỉ?"
Đeo cho mình chiếc giày đã chai sần, người chiến hữu đã cùng tôi đồng hành trong suốt một năm nay.
Tôi mở cánh cửa, bước ra ngoài đón chào ánh bình minh đang dần lên, đánh thức thị trấn khỏi giấc chiêm bao.
Như một thói quen, tôi chọn chạy dọc trên con đường sát tường thành.
Thị trấn chúng tôi ở có một bức tường thành lớn bao quanh tránh việc có ma vật- những sinh vật hung hăng có xu hướng tấn công một cách hoang dại bất ngờ xâm nhập đồng thời cũng là để theo dõi mọi động thái của nước bạn.
Nằm ở vùng biên cương tiếp giáp khu rừng tây bắc của Liên hiệp Sylvaris được cai trị bởi yêu tinh tộc. Thị trấn Verdantis của chúng tôi không ngoa khi nói rằng đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của vương quốc.
Không những vậy, nơi đây còn là một trong những khu vực có sự tập trung của đa dạng các loài ma vật nguy hiểm có giá trị cao và thảo mộc phù hợp để làm nhiều loại thuốc, vì vậy nên thị trấn chúng tôi cũng rất được ưa chuộng bởi các mạo hiểm giả.
Dù phát triển nhanh là thế, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Sự phát triển nhanh chóng thường kéo theo làn sóng di dân số lượng lớn dẫn tới sự hình thành của một cộng đồng khu ổ chuột.
Rẽ vào một con đường mới chưa từng đi qua, tôi hào hứng quan sát xung quanh.
Thương hội, hiệu sách, cửa hàng bán trang bị cho mạo hiểm giả và rất nhiều cửa tiệm khác nhau. Từng nơi lướt qua làm mắt tôi không khỏi phát sáng ánh sao của sự tò mò. Không kìm được, tôi cảm thán. "Ôi chao. Trước giờ toàn tập trung vào việc học mà mình không để ý đến việc thị trấn nơi mình ở cũng rộng lớn quá thể. Để mà khám phá hết thì chắc chắn tốn rất nhiều thời gian đây."
Chợt, một cửa tiệm lọt vào mắt xanh của tôi. Đó là một cửa tiệm nhỏ trông vẻ bề ngoài có phần âm u, xập xệ nhưng hơn cả thảy điều làm cho tôi hứng thú với cửa tiệm này là tấm biển bên ngoài.
[Cửa hàng bán vật phẩm ma thuật giá rẻ]
"...Có là con nít nhìn qua thôi cũng biết là lừa đảo."
Phải biết rằng ở nơi này mọi vật phẩm ma thuật đều có giá đi từ cao đến rất cao bởi độ hữu ích của chúng đối với người mua cũng như độ bền tuyệt hảo khi có thể được sử dụng trong nhiều năm mà chất lượng bị hao mòn chỉ ở mức tương đối.
Đó là trong trường hợp mua vật phẩm ma thuật chất lượng cao, nhưng do nhu cầu sử dụng vật phẩm ma thuật tăng cao dẫn tới việc sản xuất hàng loạt vật phẩm ma thuật nhằm đáp ứng nhu cầu, kéo theo đó là sự sụt giảm về chất lượng cũng như giá thành.
Theo đó giá thành của những vật phẩm này kể cả khi bị giảm thì vẫn chỉ nằm ở trong mức có thể chấp nhận được. Từ đó, những kỹ sư ma thuật lại có thêm một nguồn thu nhập mới đến từ những cá nhân sử dụng vật phẩm ma thuật thuộc loại này.
"Này cậu kia! Mới sáng sớm đứng trước cửa tiệm của ta làm gì thế? Định cản trở việc làm ăn của ta à?"
Quay đầu về hướng giọng nói phát ra, tôi trông thấy một người phụ nữ trẻ trạc tuổi Alice bên tay ôm một túi hàng hóa. Mái tóc đen dài ngang lưng, một thân hình cân đối, người phụ nữ đó khoác lên mình bộ váy liền thân đơn giản. Điểm nổi bật của người phụ nữ trước mặt nằm ở đôi mắt sắc sảo toát lên khí chất của một người tri thức.
"Dạ. Không có gì đâu ạ, chỉ là cháu vừa chạy ngang qua đây và có chút tò mò với cái biển báo này thôi ạ."
Nghe tôi nói, người phụ nữ khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. "Ta đây mới chỉ hai lăm thôi! Và nếu có tò mò thì vào tiệm mà xem, đừng có đứng ngoài đuổi khách của ta!"
Nói rồi, người phụ nữ chẳng một chút báo hiệu, nắm tay tôi kéo vào trong tiệm.
"Cạch, rầm". Âm thanh đóng mở cửa vang lên kéo tôi về hiện tại.
Thật tình. Bảo sao nơi này lại trông có phần hẻo lánh như thế. Thái độ phục vụ như thế này với khách hàng thì làm gì có ai dám quay lại lần hai chứ!
Mà sao trong này lại tối thế!
Trước mắt tôi là một khoảng không gian đen mù mịt bị bao trùm bởi bóng tối tĩnh lặng.
[Shine]. Phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng của người phụ nữ vang lên kéo theo ánh sáng mạnh mẽ xua tan đi bóng tối.
Luồng sáng chiếu rọi làm tôi bị mù tạm thời. Đến khi mở mắt lại được, tôi kinh ngạc bởi không gian bên trong lại sạch sẽ tươm tất đến bất ngờ, khác hẳn với dáng vẻ trông tồi tàn ở bên ngoài.
Xem ra tôi đã đánh giá hơi quá sớm rồi.
Đặt túi hàng hóa lên quầy thu ngân, người phụ nữ quay sang tôi nói. "Chào mừng cậu nhóc đã đến cửa hàng bán vật phẩm ma thuật của ta."
"Giờ thì, cậu nhóc muốn mua gì nào?"
Người phụ nữ này...
Xem ra tôi phải xem lại cách đánh giá con người của mình mới được.
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co