[Taekook] Ex
Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Taehyung nắm tay tôi trước ánh đèn sân khấu. Lúc đó BTS vừa mới bắt đầu có chút tiếng vang, cả công ty chạy ngược chạy xuôi, cả nhóm căng như dây đàn.
Còn tôi thì rối bời theo cách của riêng mình. Rối bời vì cảm xúc mới xuất hiện, rối bời vì anh cười với tôi quá ấm, rối bời vì tôi nhìn anh lâu hơn mức một người anh em nên nhìn.
Và thế là tôi yêu anh.
Chúng tôi bắt đầu từ những cái chạm vụng về.
Rồi đến những đêm nằm cạnh nhau trong ký túc xá mà không ai biết. Những buổi tập mà anh nhìn tôi qua gương. Những lần tôi cố tình trêu để thấy anh đỏ tai.
Từ 2016 đến 2023 – bảy năm.
Tôi cứ tưởng tình yêu ấy đã quá lớn để có thể tan. Không ngờ nó lại vỡ ra theo một cách...ngu ngốc nhất.
Không phải vì hết yêu.
Chưa bao giờ là vì hết yêu.
Mà vì mệt.
Mệt theo cách khác nhau.
Taehyung thích sự bình yên.
Tôi lại thích lao đầu vào công việc như muốn chết cùng nó.
Taehyung nghĩ rằng tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm đều đặn.
Tôi lại nghĩ rằng chỉ cần ở bên nhau thì mọi thứ đều ổn.
Anh là người hay suy nghĩ.
Còn tôi quá cố chấp.
Tôi luôn tin rằng Taehyung sẽ không bao giờ rời đi. Tôi tin nhiều đến mức quên rằng anh cũng biết mệt. Quên rằng anh cũng cảm thấy đau. Quên rằng anh cũng có giới hạn.
Và rồi 2023, cả hai đều chuẩn bị nhập ngũ, lịch trình hỗn loạn, tâm lý chúng tôi cũng hỗn loạn theo, chúng tôi bắt đầu xa nhau theo cách rất khó chịu.
Đó là đêm tệ nhất trong bảy năm bên nhau.
Tôi nhớ tiếng ly vỡ đầu tiên, tiếng thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ thành mảnh vụn như thứ gì đó trong tôi cũng rơi theo.
Tôi còn nhớ tiếng thở gấp của Taehyung, gương mặt đỏ bừng vì giận, mắt ươn ướt vì phải kìm nén quá nhiều
"Em lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình!" Taehyung hét lên
"Anh làm như mình anh chịu đựng ấy!" tôi quát ngược lại
"Em không nhìn thấy hay em cố tình không muốn nhìn? Anh mệt lắm, Jungkook à!"
"Thế anh nói xem! Anh muốn gì? Anh muốn em bỏ công việc? Hay muốn em thay đổi vì anh?!"
"Anh không muốn gì hết! Anh chỉ muốn em....mà..."
Giọng anh vỡ ra. Vỡ đến mức khiến tôi đứng hình. Tôi chưa từng thấy Taehyung khóc nhiều như tối đó.
Nhưng chính tôi khi đó cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, nổi cáu như một đứa trẻ. Mọi thứ dồn lại, siết lấy cổ họng tôi khiến tôi hét thật lớn
"Chúng ta vốn không thể đi tiếp!"
Ngay khi câu nói rời khỏi miệng mình, tôi lập tức biết mình sai rồi, rất sai. Sai đến mức không thể cứu vãn.
Taehyung đứng chết lặng, tôi thấy rõ đôi môi anh run lên, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại thành một đường đứt đoạn
"Anh ước chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại"
Gương mặt anh lúc đó, uất ức, giận dỗi, đau đớn, thất vọng, tất cả cứa vào tôi sâu hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
Tôi định nói xin lỗi, nhưng không kịp. Taehyung quay mặt đi, nước mắt rơi xuống, bàn tay run run đóng sập cửa lại.
Không ai nói chia tay rõ ràng.
Không ai định chia tay trước khi cãi nhau.
Chúng tôi chỉ vô thức làm vậy. Vô thức dùng những từ tàn nhẫn nhất để phòng vệ. Vô thức phá nát thứ đẹp nhất mình từng có.
Bảy năm yêu nhau tan như khói chỉ vì vài câu nói trong cơn giận.
Vì chúng tôi là BTS.
Vì 7 năm yêu nhau chẳng đủ để xoá vai trò đồng đội.
Ngày gặp mặt đầu tiên sau đêm ấy tệ hơn bất cứ nỗi đau nào tôi từng trải qua.
Taehyung ngồi kế bên Jimin, tôi ngồi kế bên Namjoon-hyung. Tôi không dám nhìn nhưng đôi mắt vô thức tìm đến anh. Taehyung cười với cả nhóm, nụ cười đẹp, hiền, và quen thuộc. Nhưng không có một giây nào hướng về tôi.
Giữa căn phòng rộng, tôi nghe rõ tiếng tim mình rơi xuống từng chút một.
Lần nào gặp cũng giống nhau. Không né tránh thì cũng là không nói chuyện.
Taehyung không ghét tôi.
Tôi biết.
Tôi nhớ một lần, tôi gom hết can đảm để nói chuyện với anh
"Taehyungie-hyung..."
"Hm?"
"Chuyện hôm đó...em nói bậy. Em không cố ý"
Anh dừng lại vài giây, còn tôi chỉ biết chờ đợi
"Anh biết"
Tôi sững người
"Thế anh còn giận em không?"
"Không"
Tôi thở phào, chưa kịp vui, anh nói tiếp
"Nhưng chúng ta không quay lại được đâu"
Tôi như bị ai đẩy từ tầng cao xuống. Không phải vì anh nói vậy mà vì giọng anh rất bình thản.
Như thể anh đã dứt rồi.
Tôi mới là người còn níu.
Chúng tôi vẫn làm việc cùng, vẫn chụp hình chung, vẫn đứng cạnh nhau trong đội hình BTS.
Nhưng chúng tôi không còn là chúng tôi nữa.
Một tối sau buổi tập, cả nhóm cùng nhau uống vì biết không lâu nữa chúng tôi sẽ phải dừng hoạt động để nhập ngũ. Tôi vì thất tình, uống nhiều đến mức đầu óc choáng váng, tôi thấy anh, thấy rất rõ. Tửu lượng của Taehyung rất kém nên hầu như anh chỉ uống nước ngọt. Vậy nên anh và Yoongi-hyung là hai người tỉnh táo nhất đưa những người còn lại về phòng.
Tôi thấy anh, rất gần, không biết thật hay mơ nhưng khoảnh khoác đó trong lòng tôi lại uất ức đến lạ
"Tại sao? Tại sao hả?"
"Em say rồi, anh đưa em về phòng"
"Tại sao anh lại move on dễ dàng như vậy hả? Không công bằng, chẳng công bằng tí nào..."
Tôi bỗng thấy Taehyung khựng lại, không biết là vì đến phòng tôi rồi hay vì anh phản ứng lại với lời tôi nói. Taehyung thở dài
"Không, chúng ta rất công bằng"
"Hả?"
"Vì..."
Giọng anh như nghẹn lại
"Em vĩnh viễn không tìm được ai yêu em hơn anh và anh cũng không thể yêu ai hết lòng được nữa"
Đúng, tôi vĩnh viễn không tìm được người yêu mình hơn anh. Đến hiện tại tôi vẫn không biết mình níu vì điều gì, vì tôi yêu anh? Hay quen được anh yêu?
Tôi chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn lúc anh ngủ, muốn đưa tay chạm lên mái tóc đó nhưng...
Không còn quyền chạm vào nữa.
Chẳng còn tư cách chạm vào nữa.
Dù là gì, tôi vẫn muốn mình yêu anh, như cách anh yêu tôi. Như vậy tôi mới thấy bản thân có một chút xứng đáng trong tình yêu này.
Tôi từng nghĩ thời gian sẽ làm tôi nguôi nhưng càng ngày tôi càng hiểu rõ.
Không phải Taehyung hết yêu.
Mà là anh buộc phải thôi yêu tôi.
Để tự cứu mình khỏi người như tôi.
Một tối, khi mọi người về hết, chỉ còn hai chúng tôi ở phòng tập thu dọn đồ. Tôi buột miệng
"Hyung..."
"Hm?"
"Anh có bao giờ nhớ em không?"
Anh đeo khẩu trang lên, khoác áo, rồi đi ngang qua tôi, nói rất chậm, như cho tôi một vết sẹo đẹp
"Chúng ta là quá khứ đẹp nhất mà anh từng có...nhưng chỉ là quá khứ"
Anh rời đi, tôi đứng giữa căn phòng trống, cảm giác mọi thứ sụp xuống.
Đời không cho người ta quay lại.
Nhất là tình yêu.
Taehyung mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
Và tôi yếu đuối hơn mình nghĩ.
Chúng tôi phải gặp nhau cả đời vì BTS.
Nhưng mãi mãi không thể quay lại vì chính chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co