[Namjin] Tín Hiệu
Namjoon thích Seokjin.
Cậu nhận ra điều đó từ những buổi sáng Seokjin gõ cửa phòng mình để gọi dậy, ánh mắt cong cong khi anh cười, cái cách anh giơ tay lên tạo hình trái tim với fan, rồi quay sang đấm nhẹ vai Namjoon mỗi khi xấu hổ. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy cứ len lỏi vào tim cậu, từng chút, từng chút một.
Nhưng Namjoon lại...nhát. Không phải nhát theo kiểu không dám nhìn người mình thích, mà là kiểu càng quan tâm thì càng sợ làm hỏng.
Lỡ tỏ tình rồi anh né tránh thì sao?
Lỡ nói ra rồi tình bạn giữa họ, sự thân thiết giữa các thành viên BTS, tất cả đều thay đổi thì sao?
Lỡ ảnh hưởng đến cả nhóm thì sao?
"Lỡ như...?"
Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi là đủ khiến cậu không thở nổi. Vì vậy, Namjoon quyết định tìm câu trả lời ở nơi duy nhất lúc nửa đêm con người ta hay tìm: Internet.
Và Internet bảo rằng...cậu hãy tin vào tín hiệu của vũ trụ.
Nếu hai người thuộc về nhau, vũ trụ sẽ tự tạo cơ hội. Những dấu hiệu tình cờ, những con số chẵn lẻ, những vật trùng hợp tất cả đều là lời nhắn nhủ.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng trong lòng một kẻ đang không biết làm gì như Namjoon, nó lại trở nên thuyết phục đến lạ.
Vậy là cậu bắt đầu thử.
Buổi tối hôm đó, cả nhóm đi lịch trình về muộn. Seokjin đi cạnh Namjoon, vừa đi vừa phàn nàn về việc Jimin ăn hết phần bánh gạo mình để dành. Khi tới cầu thang dẫn lên dorm, Namjoon hít sâu.
Mình sẽ đếm bậc thang. Nếu số bậc là chẵn, mình sẽ tỏ tình.
Cậu bước chân lên bậc đầu tiên, tim đập thình thịch
"Namjoon-ah, sao đi chậm vậy?"
"Tại em...ờ...đang suy nghĩ chút chuyện"
Bậc thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Khi đến bậc thứ 15, đột nhiên giọng Taehyung vọng lên phía sau
"HYUNG, ĐỢI EM ĐI CHUNG!"
Cả nhóm quay lại đúng lúc Taehyung lao đến, vấp phải Jungkook, khiến cả hai đổ nhào vào Namjoon và Seokjin. Namjoon loạng choạng, đếm dở dang. Khi đứng vững lại thì Seokjin đã kéo cậu ra, giọng vừa phiền vừa lo
"Yah, đừng để mấy đứa nhỏ đè bẹp! Đi lên nhanh giúp anh cái"
Và thế là Namjoon thất bại lần 1.
Một ngày khác, BTS quay ngoại cảnh. Ở công viên, Seokjin thích thú hái một bông cúc trắng và đưa cho Namjoon
"Đẹp không?"
"Đẹp" Namjoon đáp, nhưng ánh mắt dán vào người đưa hoa chứ không phải bông hoa
Khi Seokjin quay đi nghe PD-nim gọi, Namjoon nhìn bông hoa.
Mình sẽ đếm cánh. Nếu số cánh là chẵn, mình sẽ tỏ tình.
Cậu bắt đầu đếm. Một...hai...ba...bốn...Đếm đến cánh thứ tám thì...
"HYUNG HYUNG HYUNG CHO EM XEM VỚI!"
Jungkook từ đâu xuất hiện giật phắt bông cúc trên tay Namjoon
"Oi, Jungkook! Trả anh!"
"Em chỉ xem chút thôi mà, ủa bông hoa đâu rồi?"
Gió thổi.
Jungkook nhìn Namjoon rồi...chạy mất.
Namjoon đứng đó, tay trống trơn.
Thất bại lần 2.
Bữa tối trong dorm vẫn ồn ào như mọi ngày. Seokjin đứng ở bếp chia phần các món ăn, vừa làm vừa lảm nhảm về chuyện Jungkook ăn mất gói kẹo dâu của mình. Namjoon ngồi đối diện, cầm trên tay đôi đũa dùng một lần.
Hôm nay cậu quyết định thử tín hiệu vũ trụ mới.
Mình sẽ tách đũa. Nếu hai bên đều nhau mình sẽ tỏ tình.
Namjoon hít sâu, ngón tay đặt vào điểm nối của đôi đũa. Cậu bẻ nhẹ một cái tách. Nhưng còn chưa kịp cúi xuống xem kết quả thì
"Namjoon hyungggg~!" Jimin nhào đến từ phía sau như một cơn gió
"Em đổi đũa với hyung nha, cái của em bị lệch rồi, nhìn khó chịu quá"
Jimin chẳng đợi Namjoon đồng ý, giật phắt đôi đũa vừa tách xong khỏi tay cậu rồi đặt vào đó đôi đũa lệch tứ tung của mình. Cậu bé maknae-line nhăn mũi cười hề hề rồi chạy mất, bỏ lại Namjoon há hốc mồm
"...còn chưa kịp xem mà..."
Namjoon cúi xuống nhìn đôi đũa Jimin đổi cho mình, lệch đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cuộc đời không thuận lợi.
Cậu thở dài não nề.
Thất bại thêm một lần nữa.
Hôm sau, khi Seokjin đang ngồi trong phòng khách chơi Mario Kart với Hoseok, Namjoon lặng lẽ đứng ở hành lang với một đồng xu trên tay
"Mặt ngửa thì tỏ tình. Vũ trụ làm ơn gửi tín hiệu..."
Cậu tung đồng xu. Nó lơ lửng trong không trung xoay vòng chậm rãi. Namjoon căng thẳng đến mức muốn ngừng thở.
Đồng xu rơi xuống sàn—BỊCH!
Một cái dép bay đâu ra từ phòng Jungkook trúng thẳng vào đồng xu, khiến nó đổi hướng và lăn tít vào gầm sofa.
Namjoon đứng chết lặng.
Từ trong phòng Jungkook vọng ra giọng cậu maknae
"Xin lỗi hyung! Em tưởng gián nên ném dép đuổi nó!"
Hoseok hét "Ya Kookie! Hyung đang chơi nữa mà!"
Cả nhà rối tung.
Còn Namjoon thất bại lần 4.
Seokjin rất thích kẹo dẻo. Namjoon biết điều đó. Hôm ấy, trong lúc quay show, Seokjin đưa cậu một túi kẹo
"Namjoon-ah, mở cái này giúp anh? Nãy giờ không mở nổi"
Cậu nhận lấy, quay lưng lại, lòng thầm quyết
Mình sẽ đếm. Nếu số kẹo trong túi là chẵn, mình sẽ tỏ tình.
Namjoon mở túi, đổ kẹo vào lòng bàn tay. Một...hai...ba...bốn...năm...sáu...
Đếm đến viên thứ chín thì Taehyung và Jimin nhào tới từ phía sau như hai con mèo đói
"HYUNGGGG cho tụi em xin một viên!"
Chưa kịp phản ứng, hai đứa mỗi đứa đã vo cả nắm rồi chạy mất. Namjoon nhìn số kẹo còn lại, muốn khóc đến nơi. Không biết ban đầu là chẵn hay lẻ nữa.
Thất bại lần 5.
Nhiều ngày trôi qua, Namjoon thử hết cách này đến cách khác, nhưng lúc nào cũng bị cắt ngang. Thậm chí còn chưa kịp nhận tín hiệu.
Cậu bắt đầu tin rằng có lẽ Seokjin không thuộc về mình. Có lẽ vũ trụ đang nói rằng: "Từ bỏ đi"
Một tối nọ, trong lúc cả nhóm đang nghỉ ở dorm, Namjoon ngồi thù lù trên sofa, đầu cúi thấp, tay nghịch cái móc khóa RJ.
Seokjin bước ra khỏi phòng, thấy dáng vẻ ấy thì nhíu mày
"Em lo lắng chuyện của nhóm à? Hay nhạc? Hay lịch trình?"
Namjoon lắc đầu.
Mình lo về anh, nhưng sao nói được...
Seokjin khẽ vỗ vai cậu, giọng mềm đi
"Namjoon-ah, nhóc không được phép chịu đựng một mình đâu"
Tim Namjoon siết lại. Giá như...cậu có đủ dũng khí.
Ba ngày sau, BTS có buổi tập cho concert. Seokjin lại đang bị bệnh nên mệt hơn bình thường, anh phải ngồi xuống nghỉ nhiều lần
Namjoon lo lắng "Huyng, em lấy khăn rồi, anh chườm đi, anh uống nước cam nhé?"
"Joonie...anh cảm lạnh thôi, không phải bệnh nan y đâu"
Namjoon cúi xuống, làm ra vẻ ủy khuất
"Em lo cho anh mà"
Seokjin nhìn thấy ánh mắt đó liền liên tưởng đến chú cún nhỏ
"Được rồi, em chăm anh đi" Seokjin cười vui vẻ
Cả nhóm giải lao, chỉ có hai người trong phòng tập. Namjoon hít một hơi dài.
Hay là tỏ tình luôn? Bỏ hết "nếu" với điều kiện đi?
Nhưng đúng lúc cậu định mở miệng thì...
BỘP!
Một quả bóng từ phòng bên bay thẳng vào đầu cậu. Từ ngoài vọng vào giọng của Jungkook
"HYUNG EM XIN LỖI!!! Em với Taehyungie đang chơi chuyền bóng!"
Namjoon ôm đầu, còn Seokjin thì cười ngả cười nghiêng. Cậu im lặng, một lần nữa bị ngăn cản.
Có lẽ...thật sự không có duyên...
Nhưng sau hôm đó, mọi chuyện thay đổi.
Một đêm khi nhóm đang ngồi cà phê nói chuyện, Taehyung bất chợt kể
"Các hyung biết không? Em đếm rồi, từ tầng một lên dorm nhà mình có hai mươi sáu bậc thang đó, số chẵn, đẹp ghê"
Namjoon đang uống nước suýt sặc.
Hai mươi sáu là số chẵn...? Vậy hôm đó nếu mình đếm tiếp thì đã được...
Cậu chưa kịp định thần thì Jungkook chen vào
"Jin-hyung hôm bữa hái bông cúc 20 cánh cho em chụp ảnh nữa. Mấy bông dạng đó cánh đều lắm luôn"
Bông hoa anh đưa mình...cũng là số chẵn?
Namjoon cảm giác não mình bật một tiếng ting!
Tối đó, khi đang dọn phòng, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Hobi và Seokjin
"Quả đồng xu bữa rớt dưới sofa đó hả?"
"Đúng rồi nè hyung, thằng nhóc tung ra mặt ngửa luôn hay ghê, may mà không ném trúng mặt em"
Namjoon đứng ngoài cửa, bất động như tượng đá.
Đồng xu...là mặt ngửa...?
Tim cậu đập thịch một cái như bị ai đấm.
Hôm sau, cả đám đặt mì tương đen vì lâu không được ăn lại nhớ. Taehyung rủ cả đám thi xem ai tách đũa đều nhất
"Em nghe người ta nói tách đều sẽ có người yêu đó"
Jimin chợt như nhớ ra gì đó liền nói bâng quơ
"À, đũa hôm trước em lấy của Namjoon-hyung đó, tách đẹp lắm nha, đều hai bên luôn! Em lấy vì thích cái nào tách đều ấy"
Cậu chỉ biết đứng nhìn Jimin với ánh mắt kiểu như
"Em có biết em vừa hủy hoại cuộc đời tình cảm của anh thế nào không?"
Buổi chiều, khi Namjoon đang chỉnh dây tai nghe, thấy Jungkook cầm một gói kẹo y chang hôm nọ Seokjin đưa nhai ngon lành
"Hyung ăn không?"
"Gói kẹo đó có bao nhiêu cái vậy?"
"Ăn mà phải đếm nữa hả hyung?"
Jungkook nhìn leader nhà mình mặt khó hiểu, Namjoon cũng tự thấy bản thân kì lạ
"Trên bao bì in rõ ràng 12 cái mà hyung"
Namjoon đơ người thêm vài giây.
Gói kẹo...cũng là số chẵn...
Namjoon ngồi phịch xuống sofa, cảm giác như cuộc sống từ xám xịt chuyển sang HD 4K.
Lúc trước cậu nghĩ tất cả các lần thử đều thất bại vì bị cắt ngang. Nhưng thực ra vũ trụ đã trả lời từ đầu và câu trả lời luôn luôn là "Có"
Chỉ có điều cậu chưa bao giờ đủ bình tĩnh để nhìn thấy nó. Tất cả những "nếu" mà cậu đặt ra để trốn tránh đều đã dẫn đến một kết quả duy nhất.
Seokjin đi đến nhìn cậu, mỉm cười nhẹ như một dấu phẩy mềm trong câu chuyện đời Namjoon
"Namjoon-ah, sao mặt em đỏ vậy?"
Namjoon nhìn anh, chỉ nhìn thôi mà tim như muốn rơi ra ngoài.
Vũ trụ đã làm phần của nó rồi.
Bây giờ chỉ còn lại một điều Namjoon phải làm:
Tỏ tình.
Tối hôm đó, Namjoon ra ban công, nhìn xuống thành phố Seoul sáng đèn
"Namjoon-ah"
Seokjin đứng ở cửa, khoác áo len, tay cầm hai lon nước ép. Namjoon nhìn người trước mặt, đẹp đến không tin vào mắt.
Thật ra cả thế giới đều biết Seokjin đẹp. Nhưng chỉ Namjoon là nhìn Seokjin bằng ánh mắt dịu dàng, trân quý như muốn nâng niu anh cả đời.
Seokjin biết điều đó.
Và anh thích điều đó.
"Namjoon à, em muốn kết hôn với anh không?"
Namjoon giật mình đỏ mặt, Seokjin luôn trêu trọc cậu theo cách đó, anh chả bao giờ nói thế với những thành viên khác. Namjoon cảm giác nhưng mình là trò đùa của anh vậy
"Anh muốn nghe lời đồng ý hay từ chối"
"Em từ chối được anh hả?"
Seokjin lại cười như thể đã nắm thóp cậu em leader
"Hyung lấy đây ra tự tin đó vậy?"
"Vì anh đẹp trai mà"
"Hyung, không phải cứ đẹp trai là được đâu—"
"Có mà, nhìn anh đi" Seokjin vén tóc để lộ khuôn mặt xinh đẹp như được chạm khắc tỉ mỉ
Và đương nhiên Namjoon thua
"Hôm nay em kỳ lạ lắm"
Namjoon ngần ngại một lúc rồi thở ra
"Hyung tin vào...tín hiệu vũ trụ không?"
Seokjin nhướng mày
"Ý em là kiểu số phận? Định mệnh? Hay tâm linh vậy?"
"Em vì một người mà làm rất nhiều chuyện..."
"...nhưng toàn bị cắt ngang"
Seokjin tiến lại gần, đứng sát đến mức hơi thở của anh phả lên môi cậu
"Em thử cái gì mà bị cắt ngang?"
Namjoon lắp bắp
"Đếm bậc thang...đếm hoa...bẻ đũa...tung xu...đếm kẹo...nhưng lúc nào cũng...bị ai đó phá rối"
Seokjin nhìn cậu đến mức Namjoon muốn chui xuống đất. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng nói
"Em có biết vì sao không?"
"Vì sao ạ?"
"...Vì anh là người ngăn"
"Hyung...ngăn?" Namjoon trợn mắt
"Anh biết em thích anh nhưng anh muốn em tỏ tình vì em thật sự muốn, chứ không phải vì một dấu hiệu ngớ ngẩn nào đó"
Tim Namjoon như ngừng đập. Cậu lắp bắp
"Nhưng...sao hyung biết?"
"Em nhìn anh bằng đôi mắt cún con mỗi lần anh cười"
"Mỗi lần anh đứng gần em là em cứng đơ người"
"Còn lúc anh chạm tay em thì em bỏ chạy như một đứa trẻ"
"Không phải chỉ riêng anh, mấy đứa kia cũng biết nữa, chúng nó còn ngăn cản dùm anh đó"
Namjoon úp mặt vào tay
"Trời ơi xấu hổ quá..."
Seokjin bật cười vì biểu cảm đó
"Namjoon-ah"
Cậu ngẩng đầu lên, Seokjin nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng
"Không cần 'nếu' gì hết. Chỉ cần em muốn, anh ở đây"
Namjoon cảm giác họ đang đứng trên ranh giới giữa mơ và thật
"Hyung..."
"Ừ?"
"Vậy...anh có thể...để em tỏ tình không?"
Seokjin mỉm cười
"Anh chờ đây"
Namjoon nuốt nước bọt, rồi nói rõ từng chữ
" Em thích anh. Rất rất thích anh. Em muốn ở bên anh không theo điều gì cả, mà vì em muốn anh"
Seokjin không trả lời bằng lời, anh kéo Namjoon vào một cái ôm, siết chặt
"Mong sau này được em chiếu cố"
Namjoon run lên vì hạnh phúc. Giọng Seokjin vang lên cạnh tai cậu, dịu dàng mà ấm áp
"Vũ trụ đâu có cản em, Joon-ah. Nó chỉ đẩy em đến gần anh hơn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co