[Taekook] Tiger Lyly
Jungkook không ngờ trong khuôn viên trường lại có trồng loài hoa Lyly hổ. Cậu giơ máy ảnh lên chụp lại từng sắc độ của hoa. Jungkook thích yên tĩnh, đó là lý do cậu yêu việc chụp ảnh, vì những tấm ảnh chẳng bao giờ có âm thanh, chỉ có âm cảm.
Đang xoay ống kia phóng rõ mấy bông hoa, bỗng máy ảnh bắt phải một gương mặt.
Một gương mặt rất đẹp.
Jungkook bỏ máy ảnh xuống nhìn rõ người đang trầm trồ ngắm nghía mấy bông hoa
"Trường có vườn hoa đẹp vậy luôn?"
"Anh?"
Jungkook buộc miệng nhưng Taehyung hình như chỉ chờ điều đó
"Chào, anh là Kim Taehyung, năm 3, rất vui biết em"
"Vâng, em là Jeon Jungkook, năm nhất"
"Jungkook hả? Vậy anh gọi em là Kookie được không?"
"Dạ?"
Jungkook đến giờ vẫn thắc mắc về cuộc gặp đó. Rõ ràng là cậu gật đầu đại vì nghĩ người ta xã giao nhưng giờ thì ngày nào cũng như ngày nào, Taehyung bám cậu không chịu rứt
"Taehyung-hyung"
"Huh?"
"Anh nổi tiếng lắm, sao lại bám...à không...sao lại chơi với em vậy?"
"Vì anh thích em mà"
Lúc nào cũng thế, cứ nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm
"Kookie, cho anh xem ảnh với!"
"Đây ạ"
Taehyung đón lấy chiếc máy ảnh từ Jungkook, mắt anh ánh lên rạng rỡ như đứa trẻ được tặng quà.
Cạch. Một cái vuốt nhẹ.
Cạch. Một tấm nữa.
Cạch. Rồi thêm vài tấm nữa.
"Hể?! Sao toàn ảnh anh vậy?!"
Jungkook hơi nghiêng đầu, không hiểu lắm trước sự ngạc nhiên của người kia
"Thì...Taehyung-hyung bảo em chụp cho anh thật nhiều ảnh ngày tốt nghiệp còn gì"
"Ý anh không phải thế!" anh nhăn mặt
"Ý anh là, sao không có ảnh chụp chung?! Không tấm nào có em cả!"
Jungkook khựng lại. Bàn tay nắm chặt siết khẽ
"Em không muốn"
"Hả?! Tại sao?!"
"Chỉ là em không muốn thôi"
Chỉ là...em không muốn.
Không muốn xuất hiện bên cạnh anh trong khung hình ngày đẹp đẽ nhất đời anh. Vì Taehyung-hyung quá rực rỡ. Quá lộng lẫy. Quá xa tầm với.
Khung cảnh lễ tốt nghiệp hôm đó như được rửa trong ánh nắng mật ong. Ánh nắng rót lên mái tóc nâu nhạt của anh, chiếu qua hàng ghế, làm đôi mắt tam bạch trông thật hút hồn.
Taehyung-hyung tỏa sáng như một vì sao. Một vì sao mà Jungkook không bao giờ dám đến gần.
Mọi khung hình có anh đều hoàn hảo đến mức nếu có thứ gì khác xen vào sẽ thật đáng tiếc
"Anh chưa có một tấm hình nào với Kookie cả"
Anh bĩu môi khi nói câu đó, như thể chuyện ấy là một điều đáng tiếc nhất trên đời. Nhưng với Jungkook, đó lại là điều cậu đã chọn từ đầu.
Vì làm sao một cậu nhóc với trái tim đơn phương và ánh mắt chỉ biết dõi theo lại dám chen chân vào khung hình rực rỡ ấy?
Có lẽ sự ngưỡng mộ đó lại khiến em thất vọng rồi.
Cậu vẫn mang theo máy ảnh, trong tay là một bó lyly hổ màu cam sậm. Loài hoa anh thích, cậu nhớ, ngày đó Taehyung từng mỉm cười bảo
"Nếu một ngày em thấy một vườn hoa lyly hổ nhất định phải chụp lại cho anh"
"Vì sao?"
"Vì nó giống nụ cười của em"
Cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau kéo cậu về thực tại
"Anh biết em sẽ ở đây mà"
Cậu quay lại
"Jimin-hyung?"
"Bó lyly hổ đó là để đi thăm cậu ta đúng không?"
Jungkook gật đầu
"Dạ"
"Anh với Yoongi-hyung cũng định tới lau dọn mộ. Em đi chung không?"
Cậu do dự vài giây rồi gật đầu
"Vâng"
Jimin nhìn bức ảnh ấy, 10 năm rồi anh vẫn chưa dám nói thật với cậu em. Năm đó Taehyung đã phải lòng cậu nhóc hay một mình sau vườn trường chụp ảnh rồi
"Kookie sinh ngày bao nhiêu vậy?"
"Ngày 1 tháng 9, hyung hỏi làm gì?"
"À không...không có gì"
Bó lyly hổ đó chính là lời tỏ tình ngọt ngào nhất.
Xin hãy yêu tôi.
Jungkook không đơn phương, chỉ là cậu vĩnh viễn không thể biết được năm ấy Taehyung đã thích cậu đến nhường nào.
Bóng lưng họ khuất dần, khung cảnh mở rộng,
tại góc cuối phòng triển lãm, nơi bức ảnh lớn nhất được treo, có một tấm hình khiến mọi người không thể rời mắt.
Tấm hình ấy khiến người ta không thể không dừng lại.
Không phải vì kĩ thuật chụp.
Không phải vì bố cục.
Mà là vì cảm xúc.
"Cuối cùng em cũng có thể đứng chung một khung hình với anh rồi"
Bức ảnh Taehyung trong bộ lễ phục với bó lyly hổ rực rỡ trên tay tươi cười trong ngày tốt nghiệp. Nụ cười ấy làm bừng sáng cả một góc phòng. Phía dưới cùng bên phải tấm ảnh đề tên của tác giả: "Nhiếp ảnh gia Jeon Jungkook"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co