[Taekook] Trộm
Jungkook đã theo dõi rất lâu và quả thực căn nhà này là mục tiêu lý tưởng để đột nhập. Sáng sớm hôm đó Jungkook đã lên chi tiết kế hoạch để có thể trót lọt phi vụ này. Cậu nghĩ nó sẽ suôn sẻ như mọi lần nhưng không
"Được rồi, tìm đồ giá trị rồi chuồn"
Cậu rón rén đi từ phòng khách đến phòng bếp, rất chuyên nghiệp, không phát ra tiếng động. Phòng ngủ thường là phòng cất đồ quý giá nhưng trong nhà chỉ có một phòng mở hé cửa. Jungkook quyết định lẻn vào đó trước.
Không gian tối chỉ có ánh đèn ngủ vàng mờ ảo. Jungkook có phần hơi cảm thán vì người nằm trên giường kia thật sự rất đẹp
"Cậu ta là con cả trong nhà thì phải"
Jungkook vừa suy nghĩ vừa lục lọi mấy ngăn tủ nhưng chả thấy gì quý giá, đến khi quay đầu lại thì bốn mắt chạm nhau. Cậu ta tỉnh từ lúc nào còn nhìn Jungkook chằm chằm với gương mặt hơi tái đi vì sợ
"Này! Im lặng!" cậu gằn giọng nói thầm
Taehyung ngồi yên không nhúc nhích, anh lướt qua cả người cậu và dường như Jungkook cũng nhận ra anh ta phát hiện mình không có vũ khí. Trước khi Taehyung kịp la lên, cậu đã vội chạy đến dùng tay bịt miệng tên này lại
"Đã bảo là im lặng cơ mà"
Ánh mắt Taehyung dành cho cậu là sự khó chịu thì cũng phải thôi. Đột nhiên cậu bị anh hất ra rồi giữ chặt tay, lực mạnh đến độ làm cậu giật mình.
Taehyung khóa chặt người cậu khiến Jungkook không thể nhúc nhích, còn tiện tay tháo luôn cái mũ trùm đầu để lộ gương mặt đang hoang mang của cậu
"Cậu không thoát được đâu"
Nói rồi toan tính gọi ầm lên nhưng Jungkook vì sợ bị phát hiện liền làm liều. Chặn cái miệng kia lại, và tất nhiên là bằng miệng mình. Nhưng lạ thay Taehyung lại chẳng phản kháng, thậm chí là có phần hơi tận hưởng
"Há miệng ra"
"Hả?"
Chưa để Jungkook kịp hoàn hồn Taehyung đã nhân cơ hội luồn lưỡi vào bên trong, mút mát từng vị ngọt trong khoang miệng đối phương. Jungkook bị hôn dồn dập đến không thể phản kháng, cả người bị làm cho mềm nhũn.
Khi đã hết dưỡng khí anh mới bỏ cậu ra, Jungkook tưởng mình thoát rồi thì Taehyung mạnh tay đè cả người cậu xuống giường. Tay vén nhẹ lớp áo mỏng để xoa nắn eo thon
"Anh!"
"Im lặng đi, cậu muốn bị phát hiện hả?"
Taehyung được nước làm tới, sờ mó hết mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu
"Anh làm vậy là quấy rối tình dục đó biết không hả?"
"Cậu thì là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, như nhau cả thôi, nếu muốn tôi không báo cảnh sát thì phối hợp chút nhé"
Jungkook chẳng biết vì sao mình không thể phản kháng, có thể là do tên đó quá điêu luyện, có thể là do cậu sợ bị lên phường và cũng có thể là do anh ta quá đẹp trai.
Môi của cậu bị dây dưa đến đỏ ửng, phần cổ bị anh hôn đến không còn chỗ trống, cả trên xương quai xanh cũng đầy dấu đỏ.
Những phần mẫn cảm nhất, Jungkook thật sự thấy điều này ngoài khả năng nhưng Taehyung vốn chẳng để cậu trốn. Từng cái yêu vừa đau vừa đem lại cảm giác phấn khích khiến Jungkook phải cắn chặt tay để không phát ra tiếng động
"Đừng cắn tay cậu, bị thương đấy"
Taehyung thấy thế thì gỡ tay cậu ra, lau đi những giọt nước trên khóe mắt Jungkook
"Cắn tay tôi đi"
Jungkook cứ thấy cấn cấn kiểu gì, sao hành động và lời nói nó cứ không ăn khớp nhau vậy nhỉ? Làm thì sung sức còn nói lại dịu dàng. Jungkook thề, đây là lần ăn trộm thất bại nhất lịch sử hành nghề của cậu.
Sáng hôm sau, khi cả người ê ẩm tỉnh dậy, Jungkook mới nhận ra mình đã ngất lúc nào, giờ là sợ vô cùng vì bên cạnh không có Taehyung. Đột nhiên cánh cửa phòng mở, Taehyung trong chiếc tạp dề xuất hiện
"Cậu đi được không? Chúng ta ra ăn sáng, tôi đã nấu rồi"
Jungkook còn đang chưa hiểu cái mô tê gì đã bị Taehyung bế lên đi ra phòng bếp
"Này, anh bị điên à? Nhà anh nhìn thấy tôi thì sao?"
"Nhà tôi sống bên nước ngoài, tháng vừa rồi họ về thăm tôi thôi, qua họ quay lại Mĩ rồi, giờ tôi sống một mình, à mà cũng không một mình, có thêm cậu nữa, thỏ con ạ"
"Thỏ con?"
Wtf?! Rồi hôm qua tên đó định la là la cho ai nghe, là hắn lừa cậu đấy à!? Jungkook không ngờ mình bị chơi một vố đau như vậy. Nhưng trên người cậu là đồ anh, dù không muốn nói nhưng cậu hơi rung rinh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co