[Yoonmin] Biết
Phòng thu chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt, lơ lửng tiếng gõ phím khẽ khàng. Yoongi vẫn ngồi đó, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Bên ngoài, trời đang mưa. Trong lòng, cơn mưa ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi
"Hyung"
Giọng nói vang lên nhẹ như gió nhưng đủ khiến trái tim Yoongi khựng lại. Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai
"Ừ"
Jimin bước vào, mái tóc vàng hoe rối bời, áo hoodie xộc xệch như thể vừa vội vàng từ phòng tập chạy sang. Cậu ngồi xuống ghế sofa sau lưng anh, đôi chân khẽ đung đưa
"Anh chưa ngủ à?"
"Anh còn chưa xong bản mix"
Cậu gật đầu, im lặng. Ánh nhìn của cậu dừng lại trên vai anh. Yoongi vẫn thế, vẫn là Min Yoongi của những đêm trắng, của thứ âm nhạc đượm buồn, và là của Jimin
Cậu biết Yoongi yêu mình.
Từ ánh mắt, từ cách anh khẽ nhường chỗ, từ cách anh lặng lẽ bỏ viên kẹo chanh vào túi áo cậu mỗi khi Jimin ho. Từ cách anh chẳng bao giờ nói ra, nhưng lại luôn đặt Jimin trong từng câu chữ, từng nốt nhạc.
Và Jimin biết. Rất rõ.
Nhưng cậu giả vờ không biết.
Không phải vì cậu ghét anh. Mà bởi vì Jimin sợ.
Sợ rằng nếu cậu đáp lại, thứ gì đó giữa họ sẽ thay đổi, sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng trong buổi chiều mùa hạ.
Cậu muốn Yoongi yêu mình, quan tâm mình, để ý đến từng cử động, từng cái thở dài. Nhưng cậu lại không muốn đáp lại anh, bởi vì điều đó có nghĩa là Jimin sẽ phải chịu tổn thương giống như anh
"Jimin à, Yoongi-hyung lại thức khuya nữa đấy"
Taehyung nói trong lúc lười biếng nằm dài trên sofa, tay cầm lon coca lạnh
"Anh ấy vẫn luôn thế mà" Jimin nhún vai
"Nhưng dạo này nhìn anh ấy mệt lắm. Sáng nay còn không ăn gì"
"Anh ấy có bao giờ chịu nghe tụi mình đâu"
"Không phải. Ý tớ là...anh ấy mệt vì cậu"
Jimin khựng lại, cậu nói của Taehyung cứ vang mãi trong đầu
"Cậu nghĩ tớ...làm gì sai à?"
"Không, tớ không nghĩ cậu cố ý, nhưng ai cũng thấy Yoongi-hyung chỉ nhìn mỗi cậu, mà cậu thì cứ...nửa gần nửa xa. Tớ sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ chịu không nổi"
Jimin cười nhạt, nhưng nụ cười chẳng chạm đến mắt
"Tớ không bắt anh ấy yêu tớ"
"Nhưng cậu biết anh ấy yêu cậu, đúng chứ?"
"..."
"Và cậu chọn im lặng"
Yoongi ngồi trên sân thượng, ly cà phê nguội lạnh trong tay. Dưới ánh đèn, khói thuốc tan vào không khí như chính cảm xúc của anh, mờ nhạt và khó nắm bắt.
Anh biết Jimin biết.
Và anh biết cậu đang giả vờ.
Nhưng Yoongi chưa từng cần một lời đáp lại. Con người anh vốn như thế, yêu là yêu, không đòi hỏi, không ép buộc. Chỉ cần được nhìn thấy cậu, nghe tiếng cười của cậu, thế là đủ.
Thế mà dạo gần đây, Jimin lại khiến anh đau đến khó thở. Cậu thân thiết với tất cả mọi người, ôm Jungkook, khoác vai Taehyung, cười đùa với Namjoon, làm nũng với Seokjin, bám Hoseok nhưng khi ở cạnh Yoongi, cậu im lặng. Cái im lặng khiến anh thấy mình như người thừa.
Một buổi tối, khi cả nhóm vừa kết thúc buổi tập, Jimin ngồi lại sau cùng, Yoongi bước tới, đưa cho cậu chai nước
"Cảm ơn anh"
"Em mệt à?"
"Một chút thôi"
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ánh lên trong ánh đèn mờ, và Yoongi nhận ra mình sắp nói ra điều gì đó mà anh đã kìm nén suốt bao năm
"Jimin à..."
"Dạ?"
"Em biết mà, đúng không?"
Không khí đông cứng lại. Cậu mím môi, tránh ánh mắt anh
"Em biết cái gì ạ?"
"Về anh"
"..."
"Về việc anh..."
Yoongi không nói hết câu. Anh cười khẽ, một nụ cười chẳng có chút sức sống nào
"Thôi, không sao đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi"
Jimin nắm chặt chai nước, tim đập loạn. Cậu biết, nếu mình thừa nhận, nếu cậu nhìn thẳng vào anh, mọi thứ sẽ không thể quay lại được nữa
"Hyung"
"Ừ?"
"Em...em không muốn thay đổi thứ gì cả"
"Anh hiểu, em không cần nói đâu" Yoongi gật đầu, chậm rãi
Một buổi sáng, Namjoon tìm gặp Jimin
"Yoongi-hyung lại nhốt mình trong phòng thu, em biết không?"
Jimin im lặng
"Anh không can thiệp vào chuyện giữa hai người, nhưng Jimin à, em nên biết ranh giới nào cần dừng"
"Em có làm gì đâu"
"Đôi khi im lặng cũng là một cách làm tổn thương người khác"
Câu nói ấy như nhát dao găm vào ngực. Nhưng Jimin vẫn cười, vẫn giả vờ rằng mọi thứ ổn.
Cậu vẫn đến phòng thu, vẫn ngồi sau lưng Yoongi, vẫn hỏi "Anh ăn chưa?", vẫn mỉm cười như thể không có gì giữa họ.
Chỉ là, ánh mắt Yoongi giờ đây không còn sáng như trước.
Kết thúc buổi rehearsal, Jimin thấy anh ra sân khấu trống, cậu bất giác theo sau, nơi chỉ có hai người và hàng nghìn ghế khán giả bỏ không
"Anh định ở đây đến sáng à?" Jimin cười, tay đút túi áo
"Có lẽ vậy" Yoongi đáp, giọng khàn đặc
"Anh có mệt không?"
"Mệt nhưng quen rồi"
Cậu tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh. Hai người im lặng thật lâu
"Hyung"
"Ừm?"
"Nếu một ngày nào đó em rời xa anh...anh sẽ làm gì?"
Yoongi quay sang nhìn cậu, ánh mắt mỏi mệt nhưng dịu dàng đến đau lòng
"Anh sẽ để em đi"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Em có thể đi qua anh...chỉ xin một lần quay đầu lại"
Jimin ngẩn người, cậu không nói gì. Chỉ mỉm cười thật nhẹ, như thể không nghe thấy câu nói ấy.
Nhưng Yoongi biết, Jimin nghe hết.
Một tháng sau, lịch trình dày đặc kéo cả nhóm đi khắp nơi. Yoongi vẫn im lặng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt anh, Jimin nhận ra thứ gì đó đã thay đổi.
Không còn những ánh nhìn dõi theo, không còn những tin nhắn ngắn ngủi mỗi tối. Anh vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, vẫn làm việc cùng nhau, nhưng tất cả đều trở nên hời hợt hoặc có lẽ, anh đang cố giữ khoảng cách.
Jimin nhận ra điều đó, và cậu thấy tim mình thắt lại. Cậu muốn Yoongi ghen, muốn anh để ý, muốn anh không thể rời mắt khỏi mình chứ không phải là bỏ mặc mình như thế này.
Cậu đã quen với việc được anh yêu, đến mức khi anh ngừng lại, cậu mới nhận ra mình đã phụ thuộc vào tình yêu ấy đến nhường nào.
Đêm cuối tour diễn, cả nhóm tổ chức tiệc nhỏ trong phòng khách sạn. Mọi người cười nói ồn ào, chỉ có Yoongi ngồi ở góc, tay cầm ly rượu.
Jimin nhìn anh thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười, cậu thấy Yoongi cô độc đến nao lòng. Cậu đứng dậy, đi về phía anh
"Hyung"
"Sao?"
"Anh mệt à?"
"Không sao, em cứ ra chơi với mọi người đi"
"Em muốn nói chuyện"
"Giờ à?"
"Giờ"
Hai người ra ban công, dưới chân là biển đèn lấp lánh của thành phố xa lạ
"Hyung..." Jimin ngập ngừng
"Anh đang tránh em à?"
"Không, anh chỉ đang học cách không cần em nữa"
Jimin cứng người
"Em đâu bảo anh phải cần em"
"Nhưng em biết anh cần mà"
"..."
"Em biết, Jimin à. Từ đầu đến cuối, em biết hết"
Yoongi cười nhạt. Ánh đèn hắt lên gò má anh khiến Jimin nhận ra đôi mắt ấy chưa bao giờ buồn đến thế
"Hyung..."
"Đừng nói gì cả" anh cắt lời
"Anh chỉ muốn nói thế thôi"
Yoongi đặt ly rượu xuống, bước đi qua cậu. Trong khoảnh khắc đó, Jimin bỗng muốn níu lại, muốn gọi tên anh, muốn nói rằng em cũng đau, em cũng không thể thôi nghĩ về anh. Nhưng cậu không làm. Chỉ lặng nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa.
Ngày Yoongi rời Seoul đi công tác dài ngày, Jimin không đến tiễn. Cậu nghĩ, có lẽ khi anh về, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Chỉ là, đôi khi người ta đi rồi sẽ chẳng quay lại nữa.
Hai tuần sau, Yoongi trở về, im lặng như cách anh rời đi. Mọi người chạy đến đón, chỉ có Jimin đứng lặng ở cửa phòng tập.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói một lời. Giữa họ, có quá nhiều điều không thể giải thích, không thể gọi tên, không thể quay về
"Anh về rồi"
"Ừ"
"Chuyến đi thế nào?"
"Tốt"
Chỉ thế thôi. Không còn gì hơn.
Tối hôm ấy, Yoongi đăng bài trên Weverse:
Cậu ấy là người tôi muốn yêu thương,
muốn trân trọng,
muốn nâng niu cả đời,
là vị ngọt ngào cũng là vị đắng chát.
Cậu ấy là hạnh phúc,
là nỗi đau,
là mưa xuân,
là nắng hạ,
là gió thu,
là tuyết đông,
là tất cả những gì tôi có.
Cậu ấy là người tôi thương,
thương đến nỗi chỉ dám ngắm nhìn.
Một đoạn nhỏ trong bài hát mới anh viết, hoặc có thể nó đã tồn tại rất lâu rồi. Nhưng nó chỉ dừng ở demo và chẳng bao giờ hoàn chỉnh.
Jimin đọc, cậu biết nó dành cho mình nhưng thay vì trả lời, Jimin chỉ nhấn like như một thói quen vô nghĩa.
Mấy tháng sau, khi lịch trình ngày càng bận, Yoongi ít xuất hiện hơn. Jimin dần học cách không chờ tin nhắn, không tìm bóng dáng anh trong phòng thu.
Nhưng vào những đêm thật yên tĩnh, khi ánh đèn tắt hết, Jimin lại mơ thấy Yoongi ngồi trên sân thượng, đôi mắt nhìn cậu với vẻ dịu dàng cũ kỹ ấy. Trong mơ, cậu cố chạy đến, nhưng bàn tay chỉ chạm được khoảng không.
Một năm sau, BTS tổ chức concert đặc biệt. Trên sân khấu, Yoongi chơi đàn piano cho phần solo của Jimin. Ánh đèn xanh lam phủ xuống, Jimin hát bằng giọng day dứt
"Xin hãy cứu lấy tôi,
tôi bị mắc kẹt trong chính lời nói dối của mình.
Tôi không thể thoát ra,
em là dối trá,
em là định mệnh của tôi"
Cả khán đài im lặng, Yoongi ngẩng lên, ánh mắt chạm Jimin. Trong tích tắc, thời gian như ngừng trôi. Nhưng rồi anh mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh, như gió, như mưa, như lời chào cuối cùng. Jimin cười đáp lại, nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào.
Khi kết thúc, Yoongi bước vào sau hậu trường, không quay đầu lại. Jimin nhìn theo, trái tim thắt chặt. Cậu biết, giữa họ, chẳng còn điều gì chưa nói, chỉ còn lại khoảng trống lặng im của hai người từng thương nhau, nhưng chưa bao giờ cùng bước về một phía.
Yoongi đã buông. Còn Jimin, mãi mãi mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy, nơi cậu chỉ ước mình đã đủ can đảm để quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co