Truyen3h.Co

MagicLove

III.SeungHyun

thismy_teddy

Sau khi xuất hiện ở pháo đài,Jiyong được họ giao cho đám gia tinh xử lý vết thương.Còn 2 người họ thì ngồi ở bàn ăn ở tầng dưới rồi bàn bạc điều gì đó. Mùi đồ ăn trên bàn bay khắp căn phòng với việc bản thân đã được đám gia tinh dưỡng thương nên cậu chỉ còn cảm thấy rất đói chứ chẳng thấy đau mặc dù bị đập đầu vào vách đá đến mức chảy cả máu.Mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong căn phòng chỉ có duy nhất mấy ngọn nến yếu ớt,xung quanh thì toàn những hình ảnh bám đầy bụi và mạng nhện,đã thế còn trông rất cổ kính và cũ kĩ.Cậu mon men theo mùi đồ ăn như con mèo,núp chỗ nọ trốn chỗ kia rồi từ từ bước xuống cầu thang,thấy hương thơm toả ra từ căn phòng cậu định chạy tới coi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng đổ vỡ đồ đạc.

"Để tao xem mày định làm gì!"

"Không liên quan đến bà đâu,tôi tự biết cách của tôi"

Sau đấy có người phụ nữ hùng hổ đi ra với vẻ mặt tức giận.Cô ấy tiến thẳng ra phía sảnh của pháo đài rồi tạo ra một vệt rách giữa không trung như cánh cổng dẫn ra đâu đó,toả ra một tia sáng khiến người ta chói mắt rồi biến thành một con sư tử trắng bay thẳng vào đó trước sự ngỡ ngàng của cậu.Jiyong đứng núp ở góc khuất bắt đầu nhận thức được việc mình bị nhân thú bắt cóc, cậu sợ hãi định chạy đi nhưng chưa kịp nhấc chân thì lại bắt gặp người đàn ông cao lớn cũng bước ra từ căn phòng đó.Cậu run rẩy khi thấy hắn mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn mình,trên chiếc áo trắng hắn đang mặc còn có vài vệt đỏ như bị máu bắn lên trông rất nguy hiểm.Hắn búng tay một phát từ sau Jiyong đột nhiên xuất hiện 2 con gia tinh,tụi nó đẩy cậu xuống gần hắn.Jiyong vùng vẫy kêu la vì sợ.Sau khi bị đẩy xuống đứng đối diện với hắn thì cậu chỉ biến đứng đó run rẩy và nắm chặt mắt cúi đầu xuống đất chờ chết,nhưng thay vì bị giáng một lời nguyền chết chóc hay bị chém bởi vật nhọn thì cậu lại thấy có thứ gì đó ấm áp phả vào mặt mình như hơi thở của ai đó.Hé một bên mắt ra thấy khuôn mặt của người đàn ông kia đang dí sát vào mình,cậu lại vội vàng nhắm tịt lại.Có lẽ mạnh mẽ cỡ nào cũng phải sợ hãi trước ánh mắt xanh lạnh như băng của tên to cao này thôi.Đột nhiên hắn đứng thẳng dậy,đưa tay ra nhấc cao cằm của Jiyong lên đối diện với mắt mình.

"Một tên nhóc phù thuỷ yếu ớt sao?Cậu tưởng tôi sẽ cho cậu tan xác ngay bây giờ à"

Jiyong mở mắt ra liền nhìn sang chỗ khác để tránh ánh nhìn lạnh lẽo của hắn.

"Cậu còn giá trị lắm chưa chết luôn được đâu.Nhưng nếu có ý định chạy trốn khỏi đây thì chắc chắn là sẽ bị tôi xé xác ra đấy!"

Cậu chỉ biết run lẩy bẩy cắn chặt môi ngăn bản thân khỏi sự yếu đuối.Hắn buông mạnh cằm Jiyong ra rồi túm lấy gáy ở áo của cậu,nhấc bổng cậu lên chỉ bằng một tay rồi tiến thẳng vào bàn ăn đang nóng hổi thơm phức.Đặt mạnh cậu xuống ghế rồi ngồi xuống đối diện.

"Đói thì ăn đi,chúng tôi sẽ lợi dụng cậu"

"Anh...anh không định giết tôi sao"-Vừa run vừa nói nhưng tay vẫn mon men đến cái dĩa ở cạnh để lấy đồ ăn chứ đói lắm rồi không ăn thì cũng bỏ mạng mất.

"Bây giờ thì chưa!"

Nghe xong câu này Jiyong bất giác rùng mình,cậu thầm khóc trong lòng vì sự lạnh lùng của con người kia,mặc dù ngồi gần một cái lò than đang cháy mạnh nhưng chẳng khác gì ngồi trong một tảng đá lớn. Hắn cứ toả ra một luồng khí lạnh khiến cho người ta phải ớn đến nổi gai ốc.Hắn ngồi vắt chân lên rồi ung dung đọc báo sau khi doạ cho cậu một phen.Jiyong chẳng dám nghĩ nhiều ngoài việc phải ăn uống cho no bụng,chết cũng không thể để bị đói.Bàn tay run rẩy ngại ngùng lấy từng miếng thức ăn trông rất tội.Jiyong thấy không khí có vẻ rất ngột ngạt khó chịu,vừa ăn vừa sợ khiến cậu không may bị nghẹn thức ăn ở cổ họng.Mặt mũi tái mét lại,lấy tay đập đập vào ngực mấy cái thật mạnh.Hắn thấy thế liền cầm đũa phép của mình chỉ vào cái cốc khiến nó lập tức bay đến mặt bàn chỗ cậu ngồi rồi lấp đầy khoảng trống bên trong bằng nước.Thấy vậy Jiyong liền cầm cốc lên uống lấy uống để rồi đập mạnh nó xuống bàn,cậu gấp gáp đến độ có mấy giọt nước tràn ra từ khoé miệng rồi chảy xuống cằm.Hắn thấy vậy liền rút chiếc khăn tay từ túi áo ra lau cho cậu khiến Jiyong bất giác giật mình né ra một chút.

"Ngồi im!Do cậu có giá trị lợi dụng nên tôi mới vậy thôi"

"À ừm...Cảm ơn anh.Mà anh tên gì?"

"Cần phải biết à?"

"Xin lỗi tôi nhiều chuyện rồi.Anh đừng để ý"

"Ăn nhanh lên,chúng ta có chuyện phải nói đấy"

Cậu chẳng dám hó hé một lời mà cặm cụi ăn nhanh chóng.Hắn thì nói xong bỏ đi luôn,nhưng trước khi bước ra khỏi đấy hắn đột nhiên khựng nhẹ người lại,mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước.

"Choi SeungHyun"

Hắn nói tên mình cho cậu biết,xong bỏ đi luôn tới phòng trà.Jiyong ngồi đó ngơ ngác chả hiểu chuyện gì,rõ ràng hồi nãy còn bảo người ta cần biết làm gì, giờ lại tự mình nói ra.Tuy lạnh lùng,đáng sợ là thế nhưng nhìn vào hành động hắn ta làm với cậu lại chẳng mấy thô bạo,ngoài việc hắn xách cổ áo cậu như con mèo.Người đàn ông này thật khó hiểu,hay do hắn là nhân thú nên cư xử cũng khác người. Jiyong chả thèm nghĩ nhiều nữa,ăn xong định đứng lên dọn dẹp thì bị đám gia tinh ngăn lại.

"Để chúng tôi làm.Cậu mau đi gặp ông chủ ở phòng trà đi"

"Nhưng tôi không biết đường tới đó"

"Để Topi dẫn cậu đi"

Topi chính là gia tinh thân cận của SeungHyun,thế nên nó được hắn giao cho nhiệm vụ canh chừng Jiyong.Nghe Topi nói thế cậu cũng lẽo đẽo đi theo nó.Topi dẫn cậu đến một khu nhà tách biệt pháo đài có cấu trúc mái vòm và có cả hành lang riêng để ra đó luôn,nó cẩn thận đẩy cửa nhẹ nhàng rồi đẩy cả cậu vào trong.Hắn thấy cậu liền ra lệnh cho gia tinh đóng cửa vào.

"Ngồi đi tôi có chuyện muốn hỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co