Truyen3h.Co

MagicLove

IV.Tra hỏi

thismy_teddy

Nghe hắn ra lệnh như vậy,lại còn ở trong phòng kín chỉ có 2 người.Jiyong vô thức nuốt nước bọt nhưng cũng tiến lại ghế đối diện.Nhìn hắn ngạo mạn nhấp môi bằng cốc rượu đỏ như máu,cậu tưởng hắn đang uống máu người.Mới nghĩ đến thôi cậu đã đổ hết mồ hôi lạnh rồi,hắn định thủ tiêu cậu ở đây à.Thấy cậu đang mất bình tĩnh,hai tay cấu chặt vào vạt áo choàng.Hắn buông cốc rượu xuống,đưa ánh mắt xanh sắc lẹm của mình nhìn thẳng vào mặt cậu khiến Jiyong hoảng tới mức không biết làm gì ngoài việc cũng nhìn lại hắn nhưng bằng ánh mắt như đang cầu cứu.SeungHyun liền đưa mắt xuống phần eo của cậu rồi lên tiếng:

"Sao không tìm cách giết bọn tôi bằng đũa phép đi?"

Jiyong liền đổi sắc mặt từ hoảng sợ thành khó hiểu nhìn anh.

"Giết?Bọn tôi?Anh nói gì vậy?"

"Tôi biết cậu,tên tuổi cậu cũng lừng lẫy trong giới phù thuỷ lắm mà"

"À điều đó tôi không để tâm đến,nhưng tôi vẫn chẳng hiểu ý anh vừa nói là gì"

"Tôi biết cậu là Kwon Jiyong,là phù thuỷ trẻ tài năng của Hogwarts.Tôi cũng biết cậu đã nhìn thấy cô ta biến thành sư tử lúc nãy.Cậu biết cậu bị bắt cóc bởi nhân thú mà"

"Ừm tôi biết"

Hắn đứng dậy,tiến gần lại Jiyong

"Chúng tôi nguy hiểm vậy,sao không tìm cách giết rồi chạy về ngôi trường tệ hại đó đi"

"Anh nói Hogwarts tệ hại là sao?"

"Nói đi,tại sao cậu lại không giết chúng tôi.Hay những người ở ngôi trường dơ bẩn ấy nghĩ rằng để cậu làm con mồi dụ dỗ chúng tôi và cậu sẽ an toàn sống sót quay về nhờ tài năng thiên bẩm của mình?"

Cậu chẳng hiểu những gì hắn nói nay giờ,chả lẽ đã xảy ra mâu thuẫn giữa bộ phận giáo viên Hogwarts với tộc người nhân thú của hắn hay sao.Jiyong chẳng dám lên tiếng,vì cậu có hiểu hắn đang chất vấn cậu về điều gì đâu.
Seunghyun chẳng thèm để tâm đến sắc mặt của cậu,lập tức đưa tay vào eo cậu để tìm thứ gì đấy.Bàn tay to thô ráp ấy tiến tới nhanh tới mức cậu chẳng kịp phản ứng gì cả.Cứ lùi dần về phía sau theo bản năng,hắn thấy vậy liền cau mày nhìn cậu.

"Hửm?Đũa phép gặp vấn đề rồi sao"

Trong lúc né tránh hắn,cậu vô tình làm rơi hết đống thảo dược trên người xuống khiến Seunghyun chú ý đến.Hắn tàn nhẫn dắm nát hết chúng trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Hoá ra lấy thằng oắt con như cậu thả làm con mồi tiêu diệt dòng tộc chúng tôi bằng cách pha chế độc dược xong đầu độc à?"

Thấy công sức của mình cả ngày bị đạp nát không thương tiếc,đã vậy hắn còn buông những lời nói chẳng biết thốt ra vì lý do gì.Đã khó hiểu còn khó ưa,hành động này của hắn đã động đến giới hạn của cậu.Jiyong bắt đầu tức giận,bản năng của một học sinh Gryffindor bắt đầu trỗi dậy.Ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn,cậu chẳng màng đến an nguy của tính mạng nữa mà mạnh tay đẩy Seunghyun ra khỏi đống thảo dược rồi lớn tiếng quát mắng hắn.

"Nãy giờ tôi chẳng hiểu anh chất vấn tôi vì điều gì cả!Nhưng anh không có quyền làm điều này với đống thảo dược của tôi.Tôi đơn thuần là đi lạc và bị anh đưa về hỏi những câu vớ vẩn vô lý này mà chẳng thèm nói rõ đầu đuôi.Đồ ngớ ngẩn!"

Thấy khuôn mặt tức giận với hai mắt đỏ au của Jiyong như sắp khóc, hai má thì phớt hồng như mèo con giận dỗi.Hắn thấy cậu chẳng có chút gì đáng sợ hay đáng trách khi buông lời trách móc như thế.Nhưng chẳng hiểu sao vì nhìn thấy cậu trong bộ dạng xù lông như vậy hắn lại muốn châm trọc thêm một chút.

"Không ý tôi là..."

"ANH LÀ ĐỒ BẤT LỊCH SỰ"

Chưa kịp lên tiếng thì Jiyong cắt ngang lời hắn,lần này thì Seunghyun mới thực sự ngỡ ngàng trước nhóc phù thuỷ này.Cậu lấy đâu ra tự tin mà lớn giọng chửi mắng một nhân thú quyền năng như hắn ngay trong xào huyệt của hắn vậy,hay là cậu chán sống rồi.Nhưng có lẽ Jiyong hơi quá lời,hắn cũng có chút chột dạ nên liền vẩy tay một cái khiến thứ bột màu đỏ lấp lánh rơi ra,chúng bay về phía Jiyong rồi cậu bất chợt nhắm nghiền mắt lại và từ từ lịm đi.Thấy cậu có vẻ đã dính thuốc mê,hắn tiến lại đỡ lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào trong lòng mình.Bỗng dưng bản thân bị thu hút bởi Jiyong.Từ từ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy,đôi môi nhỏ chúm chím,hai má phớt hồng trên làn da trắng,cái mũi nhỏ xinh như con thỏ,lúc này thật khác hẳn so với dáng vẻ cáu kỉnh vừa rồi.Seunghyun bất giác bị những đường nét ngọt ngào trên khuôn mặt cậu thu hút sự chú ý,hắn cứ đăm chiêu nhìn cậu không thôi.

"Xinh như nữ nhân ấy nhỉ"

Tự dưng người phụ nữ đi cùng hắn khi nãy đưa cậu về đây liền mở toang cửa xông vào.Hắn chẳng bất ngờ mấy vì biết sớm muộn gì người đó cũng xuất hiện để tra hỏi mình thôi.Vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Jiyong với hàng nghìn câu hỏi trong đầu,bỗng dưng bị người kia nói chen vào giữa dòng suy nghĩ.

"Đây là việc mày làm sao Seunghyun?"

"Bà có thể bớt lèm bèm đi được không?"

"Mày tra hỏi nó như này thì thà chia xác nó ra rồi tổ chức tiệc cho tộc nhân thú còn hơn là giữ nó lại bên mình như này đấy.Thằng ngốc"

"Hỏi rồi,nhưng có vẻ thằng nhóc này không biết gì về chuyện đó"

Người phụ nữ kia đập mạnh tay xuống bàn rồi lớn tiếng.

"Mày bị điên hay gì rồi Seunghyun?Nó là một trong những học sinh nổi tiếng tài năng giỏi giang ở Hogwarts,chắc chắn thằng nhóc này biết rất nhiều về chuyện đấy"

"Nhưng tôi hỏi rồi,chẳng điều gì chứng minh là thằng bé này biết chuyện đó cả.Nó chỉ quan tâm đống thảo dược nhàm chán kia thôi"-Hắn chỉ tay xuống những cọng thảo dược bị mình dẵm nát bét.

"Nhỡ đâu nó lừa mình?"

"Không,là thật"

Cô ấy nhìn Seunghyun một cách bất lực chẳng nói lên lời,chả lẽ thằng bé này không có giá trị lợi dụng gì thật sao?Nhưng nhìn cách hắn đang đăm chiêu với khuôn mặt đáng yêu như đang yên giấc kia mới thấy có điều gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co