Truyen3h.Co

MagicLove

XII.Ba Mẹ

thismy_teddy

Từ ngày biết tin Jiyong mất tích,ba mẹ cậu lo lắng đến mất ăn mất ngủ,tinh thần sa sút đi rất nhiều. Ngoài việc hợp tác với những giáo viên tại Hogwarts để tìm ra tung tích của con trai mình,thì ba mẹ của Jiyong cũng ngày đêm kiếm tìm sự sống của cậu cùng với mọi người trong làng.Họ đều lo cho an nguy và tính mạng của Kwon Jiyong,vì cậu không chỉ là một phù thuỷ giỏi giang với tài năng thiên bẩm mà ẩn chứa trong cậu còn là một thân phận bí ẩn luôn được mọi người trong làng che giấu.Mất đi Jiyong vừa chính là sự đau khổ khi mất đi người thân và cũng chính là mất đi niềm hy vọng cuối cùng về một tương lai tươi sáng của giới phù thuỷ.

Đến nước này,chẳng ai nghĩ còn có thể che giấu cho thân phận của Kwon Jiyong nữa vì cậu đã mất tích,tất cả nhân lực đều tập trung cho việc tìm con trai của trưởng làng.Chẳng rõ là đi lạc hay bị bắt cóc,mẹ cậu vẫn ngày đêm tìm kiếm con trai với một niềm hy vọng bé nhỏ một ngày nào đó cậu sẽ quay về bên bà.

Vào một ngày mưa lớn,ngồi trong căn phòng nhỏ với những tia sáng lập loè từ mấy ngọn nến được thắp lên xung quanh.Mẹ của Jiyong ngồi thất thần bên cửa sổ,đôi mắt vô hồn vì thiếu ngủ vẫn cứ le lói một niềm tin bé nhỏ.Trời đã quá khuya,mưa vẫn không ngớt còn nến thì cứ lụi dần như sắp cạn.Bà vẫn ngồi đó,đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, thầm nghĩ nếu bây giờ con trai bà gặp rắc rối,liệu nó có sống sót được không?mà nếu có chết thì nó có được chết một cách yên ổn không?Nghĩ tới đây bà lại bật khóc,khóc cho số phận bấp bênh của đứa con tội nghiệp.

"Mẹ nó à,đừng khóc nữa"

Một giọng nói trầm khàn cất lên khiến trái tim của bà như được sưởi ấm sau bao ngày lạnh lẽo.Ba của Jiyong đẩy cửa bước vào,trên tay ông là hai ly sữa nóng đang toả hương thơm dịu nhẹ len lỏi vào trong không khí.Ông đã ở toà chính của làng để cùng những người đang hỗ trợ ông trong việc tìm kiếm Kwon Jiyong từ ngày nhận tin cậu đi lạc mà trường gửi về.

"Thằng bé,tôi lo cho thằng bé quá..."

Thấy vợ mình kiệt quệ sức lực với khuôn mặt thiếu sự sống,ba Jiyong đặt nhẹ cốc sữa nóng xuống bàn rồi ngồi lại bên cạnh bà như một lời an ủi nho nhỏ.Sau khi nghe tin con đi lạc, ông cũng giam lỏng mình ở toà chính rồi miệt mài tìm con mà bỏ quên người vợ ở nhà.Nhưng cả hai vợ chồng đều hướng đến một mục tiêu là mạng sống của Jiyong nên họ đều quên mất họ còn nhau mà lao vào tìm tung tích của cậu. Nay ông mới về nhà sau mấy ngày ở toà chính,người vợ dịu dàng ấm áp ngày nào bây giờ trông giống bông hoa héo không được tưới khiến người đàn ông trung niên này thật đau lòng.

"Bà đừng lo,con chúng ta sẽ an toàn mà"-Ông xoa nhẹ lưng vợ mình.

"Nhưng tôi thật sự rất sợ...Jiyong của mình đâu phải một đứa nhóc bình thường"

"Chỉ cần chúng ta vẫn che giấu,sẽ chẳng ai biết được thằng bé là ai"

"Thật tình chỉ muốn con là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác.Cuộc sống của thằng bé luôn đầy rẫy nguy hiểm..."

"Bà và tôi,chúng ta phải bảo vệ cho thân phận của thằng bé.Phải cố gắng giúp cho thằng bé an toàn"

Sự lo lắng lên đỉnh điểm,hai người họ cùng nhau đi đến tầng thượng.Đứng cạnh nhau với cây đũa phép cùng tạo ra một thứ bùa chú kỳ lạ.Hoá ra vì quá lo lắng cho tính mạng của Jiyong nên ba mẹ cậu đang cùng nhau tạo ra một bùa chú áo giáp dưới cơn mưa nặng hạt để bảo vệ cho cậu bằng chính tình yêu thương ấm áp vốn có của một gia đình nhỏ tràn ngập tình thương.Cả hai cùng tựa vào nhau,nhắm mắt đọc thần chú rồi hoá nó thành một con bướm trắng.Con bướm nhỏ bé bay đến khẽ đậu lên tay mẹ Jiyong,bà gửi gắm vào nó đôi ba điều rồi giọt nước mắt yêu thương lăn dài trên gò má bà rơi nhẹ vào cánh bướm khiến nó khẽ rung rinh rồi bay khuất vào màn trời đen dày đặc sương mù u ám.

"Tôi mong tình yêu của chúng ta sẽ bảo vệ được Jiyong"

Vừa dứt lời,một phong thư đỏ lập tức chui qua khe cửa rồi bay tới trước mặt ba mẹ của Jiyong.Nó tự mở ra,tự đọc nội dung thư bằng giọng của con trai họ khiến hai người không giấu nổi sự bất ngờ.

"Thằng bé...thằng bé vẫn an toàn ông ơi!"

"Ừ tôi biết,tôi nghe rồi là giọng của Jiyong con chúng ta"

Mẹ của cậu không giấu nổi sự xúc động,nước mắt như thế cứ vô thức rơi nhưng khoé miệng lại nở một nụ cười nhẹ.Cả hai người họ nhẹ nhõm đi đôi phần,tựa vào lòng nhau để xoa dịu sự mệt mỏi sau khi nhận được tin tốt từ con trai.Ba mẹ Jiyong liền kiểm tra nơi gửi ở bức thư,nhưng chỉ thấy ghi nơi nhận chứ không có bất kỳ thông tin gì khác.Đây rõ ràng là chữ cậu,rõ ràng là giọng nói của Jiyong được yểm từ bùa chú của lá thư,nhưng tại sao lại không viết thư về để mọi người đến cứu mà lại chọn cách tự mình tìm về.

Mọi thứ vừa xuôi đi được chút ít lại bị sự khó hiểu từ lá thư mà Jiyong gửi về làm đảo lộn hết.Ba mẹ cậu bắt đầu suy đoán,đem hết tất cả bản đồ được yểm thần chú ra để soi ra nơi cậu gửi thư.Nhưng họ làm gì tìm được con trai mình khi Jiyong đang ở trong kết giới của nhân thú.

Cả hai bắt tay vào tìm hiểu,hợp tác với nhiều người quyền lực trong giới phù thuỷ.Tin đồn Kwon Jiyong mất tích lan truyền khắp Hogwarts,các thầy cô giáo và học sinh trong trường cũng bắt đầu đề phòng với cánh rừng nơi Jiyong mất dấu.

Ba mẹ Jiyong dần đưa đến kết luận rằng con trai mình đã bị thế lực nào đó bắt cóc với mục đích xấu xa.Vì đã mấy ngày cậu mất tích,họ chỉ nhận được một bức thư với nội dung ngắn ngủi.Hơn nữa nội dung chỉ là một sự an ủi tầm thường chứ chẳng có mấu chốt gì đặc biệt.Đúng hơn là họ nghĩ rằng Jiyong con trai họ bị thế lực nào đó ép viết lá thư với mục đích giữ cậu lại lâu hơn.

Kwon Jiyong là một phù thuỷ tài năng xuất chúng với thân phận bí ẩn.Chắc chắn cậu đã bị lợi dụng để phục vụ cho mục đích tà pháp đen tối nào đó mà tất cả mọi người đang ngày đêm đề phòng.Mặc dù không ai có thể biết thân phận của Jiyong ngoại trừ những người chủ chốt của dòng tộc Kwon trong làng,nhưng cậu cũng rất giỏi và đủ để khiến người khác sinh lòng tham mà lợi dụng sức mạnh tài năng của Jiyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co