XIII.Trêu Chọc
Từ ngày đi cùng Choi Seunghyun một chuyến đến cái hang quỷ dị đó rồi tận mắt chứng kiến những gì bản thân chưa từng thấy,Kwon Jiyong đã đột ngột rơi vào trầm tư 1 2 ngày,cậu cứ lờ đờ chẳng nói chẳng cười nhiều như trước nữa,hai hốc mắt sâu hoắm lại trông có vẻ rất mệt mỏi và thiếu ngủ,ánh mắt thì vô hồn chứ chẳng còn sự vô tư vui vẻ hay đôi khi bộc lộ cảm xúc sợ hãi rồi sắp khóc mỗi khi bị hắn doạ như trước. Seunghyun thấy Jiyong như thế cũng bắt đầu sinh nghi,liệu những thứ cậu đã thấy từ phiến đá kia là gì mà khiến một người vốn mạnh mẽ,lanh lợi như cậu lại có những biểu hiện lạ lùng như thế.
Cũng từ ngày đó,hắn để ý thấy Jiyong hay lén lút viết điều gì đấy ra giấy với những dòng chữ có vẻ nguệch ngoạc do sự vội vàng rồi dấu vào trong áo choàng Hogwarts,tay run run cầm không vững chiếc bút lông.Thái độ Jiyong cũng thay đổi,không còn bộc lộ quá nhiều cảm xúc mà chỉ lẳng lặng như cái xác không hồn mặc dù Seunghuyn đã đôi lúc mở lời hỏi han,nhưng rồi hắn nhận lại từ cậu chỉ là đôi ba câu trả lời qua loa,ậm ừ nhẹ như gió thoảng
_____________________________________
Cảm thấy không còn giấu nổi sự hoài nghi,Seunghyun nằm dài trên giường một cách lười biếng,tay đặt lên trán còn mắt thì mơ hồ dán chặt lên trần nhà.Hắn đang đợi cậu tắm xong rồi sẽ nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với Jiyong để biết rõ nguyên nhân.
'Cạch'
Jiyong đẩy nhẹ cửa bước vào,tóc ướt rủ xuống,thân trên khoác một tấm khăn bông mềm để che đi phần da thịt trắng ngần,thân dưới quấn ngang hông một chiếc khăn bé khác, đôi mắt thì đỏ hoe như vừa trải qua một trận mưa lòng.
"Xin lỗi,tôi vào để lấy quần áo"
Giọng nói cậu khẽ run,tay giữ chặt mép khăn như sợ nó rơi xuống,không dám nhìn thẳng vào cái người đang nằm trên giường.Nói xong cậu tiến lại định lấy bộ quần áo bụi bặm của cậu đang được gấp gọn trên chiếc ghế trong góc phòng.
"Đồ đó không sạch.Topi mau lấy đồ cho cậu ta mặc đi"
Nghe Seunghyun nói vậy,cậu vô thức rút tay lại không chạm vào bộ đồ kia nữa.Topi rón rén đẩy nhẹ cửa,chạy đến bên cạnh Jiyong rồi đưa ra cho cậu một cái áo,một cái quần trông có vẽ cũ kĩ và lỗi thời,nhưng có đồ mặc là tốt cần gì phải đẹp đẽ cầu kỳ.Nhận lấy đồ từ Topi thì Jiyong cũng tiến lại chỗ màn che và mặc quần áo,nhưng quái ở chỗ ướm đi ướm lại cái quần đùi mới thấy nó to hơn so với cậu khá nhiều,nhận ra điều này thì lại thấy cái áo cũng quá cỡ so với cơ thể mảnh khảnh của mình.Chán nản thở dài mặc quần áo lên người,đi ra từ mành che ở góc phòng,Jiyomg ngán ngẩm lên tiếng.
"Đồ rộng quá,tôi mặc không vừa"
Lúc này hắn mới quay ra nhìn cậu,Jiyong lọt thỏm trong chiếc áo nâu,quần đùi thì không vừa eo nên cậu cứ đứng cầm một bên quần rồi túm lại như sợ nó rơi mất.Hình ảnh trước mắt trông chả giống Kwon Jiyong mấy ngày trước chút nào,nó hơi hài bước mà lại pha chút đáng yêu.
Thấy Seunghyun nhìn mình với ánh mắt khó hiểu,hai bên má cậu ấm dần lên,quay mặt ra chỗ khác để hắn không nhìn thấy rằng mình đang ngại.
"Ờm,để tôi gọi gia tinh lên sửa quần cho cậu"
"Th...thôi.Tôi ngại lắm,anh có sợ dây hay thứ gì đó tương tự không?"
"Ngại?Chỉ là sửa kích cỡ cái quần thôi mà?"
"Nhưng đám gia tinh chết tiệt nhà anh sẽ chế diễu tôi..."
Jiyong vừa nói vừa chạy lại ghế ngồi,giọng lí nhí như con mèo con đang kêu,thấy bộ dạng kỳ lạ như gái mới lớn của cậu,Seunghyun càng dâng cao cảm giác tò mò đang cuộn trào như cơn sóng dữ dội trực chờ trong lòng mấy hôm nay.
"Sao vậy?Mấy nay cậu hành xử rất kỳ lạ"
Mặc dù đã rơi vào trầm tư vài ngày,nhưng chả hiểu sao cậu chẳng thể giấu nổi cái sự xấu hổ trẻ con này trước mặt hắn.
"Kệ tôi.Tôi vừa hỏi ảnh có dây không sao anh không trả lời?"-Jiyong ấm ức nói với giọng như đang giận dỗi.
"Nói mau,trước khi tôi cáu"
Seunghyun ngồi bật dậy,nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu,đôi mắt xanh ấy lại lạnh lẽo,lại đe doạ cậu như hôm đầu tiên gặp nhau.
Làm sao để nói ra cho hắn hiểu bây giờ,vì chính Jiyong mấy hôm nay cũng đang mắc kẹt trong đống hỗn độn đấy và chưa có lời giải thích cho bản thân.Bây giờ hắn bắt cậu nói ra,làm sao mà nói được.Với cả Jiyong nghĩ,nếu đó là dòng suy nghĩ kỳ lạ có diễn biến ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cậu,biết đâu nó lại liên quan đến việc thân phận của cậu được mọi người che giấu,nói ra biết đâu gặp nguy hiểm.
Nhưng đó chưa phải tất cả,điều mà Jiyong ngại nhất bây giờ đó chính là bị đám gia tinh của Seunghuyn trêu chọc.Chúng nó trêu cậu vì cậu có cặp mắt nâu dịu dàng rất giống con gái,lại còn có nước da trắng hồng điệu đà,không những thế cậu còn bị chúng nó để ý đến đôi mắt thi thoảng nheo nheo lại.Đúng rồi,từ lúc đi hái thảo dược rồi bị lạc,Jiyong bỏ lại cặp kính dày cộp của mình trong phòng học rồi còn đâu,thế nên mắt cứ nheo nheo lại theo phản xạ vì cậu có thói quen đeo kính mà.Nhưng Jiyong đâu có bị cận,chiếc kính đó có ma pháp giúp đỡ cậu trong việc học nên cậu hay đeo thôi.
Giờ mà để bọn gia tinh của hắn sửa quần cho cậu,thể nào cũng bị chúng nó trêu là thân hình mảnh khảnh như phụ nữ cho xem.Thật là bẽ mặt mà,Jiyong chỉ là do chăm chú học hành mà bỏ bê bản thân nên cơ thể cậu mới bé bỏng nhỏ nhắn như thế thôi,nếu không bây giờ đã to cao như Seunghyun rồi.
Thấy nhóc phù thuỷ ngồi ở góc ghế với vẻ mặt phụng phịu,môi thi thoảng lại bễu lên còn hàng lông mày thì nhăn nhó lại.Seunghyun không khỏi tò mò,tự thân tiến lại gần để thăm hỏi nhóc con đang tỏ vẻ tức giận kia.
"Có chuyện gì,nói tôi nghe?"
"Anh đi mà hỏi đám gia tinh chết tiệt nhà anh ý..."
Chưng cái vẻ mặt nũng nịu như trẻ con ra,trong lòng hắn lại trào lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu giống như hôm cậu bị lạc vào căn phòng rồi đọc được nhật ký của hắn.Thật kỳ lạ khi bản thân Seunghyun cứ bị những cử chỉ hết sức trẻ con của Jiyong làm cho khó hiểu.Nhưng biết làm sao bây giờ,hắn đâu có nhớ ra đã từng gặp cậu trong quá khứ,thôi thì bây giờ cứ tạm xử lý lũ gia tinh đã,rồi tiếp tục công việc trong lòng còn dở dang của mình sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co