Truyen3h.Co

MagicLove

XIV.Bắt Nạt

thismy_teddy

Sau khi nghe Jiyong kể rằng bản thân cậu bị đám gia tinh của mình bắt nạt rồi trêu ghẹo nói rằng cậu giống mấy đứa con gái.Seunghyun chỉ biết đe nạt lũ hầu hạ bằng những ánh mắt và lời nói lạnh lẽo đầy sát khí của mình để chúng đừng quấy nhiễu nữa.

Nhưng hắn đâu hiểu rằng,khi mình làm như vậy mà không ra tay giải quyết triệt để,lũ gia tinh đã lộng hành và bắt nạt Kwon Jiyong ngày càng quá đáng hơn như nào.Tất cả những con gia tinh ngoại trừ Topi thì không đứa nào thân cận với Seunghyun nên hầu hết đều là chân sai vặt hầu hạ và dọn dẹp trong nơi ở của hắn.Vì vậy chúng có thể trêu chọc Jiyong bất cứ lúc nào khi hắn không có mặt ở đấy.
________________________________________

Vào sáng sớm một ngày mưa lớn tầm tã,mưa từ tối hôm trước tới giờ vẫn chưa tạnh,rèm trong phòng đóng kín không để lọt một tia sáng nhỏ.Jiyong thức dậy rồi đi vệ sinh cá nhân như mọi hôm,nhưng hôm nay lũ gia tinh lại bày trò trêu ghẹo cậu bằng cách yểm bùa chú vào những món đồ cậu chạm khiến nó tan ra như nước hoặc như bị thiêu đốt.Mặc dù giở trò để bắt nạt cậu,nhưng bọn chúng vẫn rén chủ,tất cả những thứ chúng sắp xếp để Jiyong chạm vào đều là đồ giả để chúng dễ dàng có bằng chứng phản bác lại nếu Jiyong có 'mách lẻo' với tên khó tính kia.

Mới sáng ra cậu đã bị bọn chúng lộng hành trêu chọc bằng hết trò nọ trò kia.Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái tầng trên,lên cái thây mệt mỏi xuống dưới tầng để tìm Seunghyun nhưng chẳng thấy hắn đâu.Ngó nhìn một hồi thì trong nhà chẳng có ai,Topi cũng đi theo hắn.Cậu nhẹ bước định đi xuống bếp hỏi đám gia tinh xem Seunghyun đã đi đâu.Vừa tới cửa bếp thì cậu đã thấy lấp ló hai bóng dáng thấp bé gầy gò đứng canh nồi thảo mộc đang sôi sục sắp tràn cả ra trên đống lửa,nhưng chúng chẳng mảy may quan tâm gì đến mà chỉ xì xào nói cười với nhau.

"Nè cậu có thấy cái tên nhóc mà ông chủ đem về nhìn rất buồn cười phải không"

"Chả hiểu sao lại được ông chủ âm thầm bảo vệ cậu ta chứ,nực cười thật"

"Phải đó,chẳng phải con trai mà nhìn yếu ớt như con gái hay sao"

"Lại còn trông đơ như một khúc gỗ nữa"

"Haha thật đúng là 1 tên nhóc phiền phức"

"Chúng ta trêu chọc cậu ta nhiều lên cho bõ ghét"

Jiyong chết trân trước cuộc hội thoại của đám gia tinh nhà Seunghyun,sao chúng lại ghét cậu như thế?Đang định lẻn đi để trốn lên phòng ngoại trừ bất trắc khi bị bọn chúng giở trò thì cậu làm lại hậu đậu làm rơi cái sào treo đồ xuống khiến chúng tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai con gia tinh kia.Chúng quay lại thấy Jiyong đang đứng đó bất động.

"Ô xem ra chúng ta bị phát hiện rồi"

"Thôi thì chắc cũng đã nghe hết,chúng ta cứ làm luôn đi"

Cậu nghe thấy vậy thì hoảng hốt vô cùng,quay lại thì thấy chúng đang từ từ tiến về phía cậu với vẻ mặt rất ranh mãnh khó ưa.Bỗng cái nồi thảo dược bỗng phình dần lên,khói nghi ngút bốc ra từ dưới nắp khiến tạo ra những tiếng 'ziiiii' như ấm nước sôi.Lần này cả 3 đều quay ra nhìn cái nồi thì bỗng nó phụt ra một luông khí lấp lánh rồi xà vào người Jiyong.Hoá ra là lũ gia tinh đang chế tác thuốc phục vụ cho người ở tộc nhân thú,nhưng không may hai tên gia tinh này mải buôn chuyện nên để thảo mộc được đun quá lửa khiến nó thành tác dụng khác với tác dụng ban đầu vốn có.

Jiyong vụng về lấy tay áo che mặt để chừa đôi mắt ra rồi ho khụ khụ chạy ra khỏi đấy trong khi hai con gia tinh kia thì bị ngất lâm sàn do khí độc trong nồi.Bỗng dưng cậu thấy bản thân mình toát mồ hôi lại,mắt lờ đờ,bước chân nặng trĩu lại.

Cả gian nhà dưới của Seunghyun đã bị luồng khí đó phủ vây khắp ngóc ngách.Jiyong lết ra tới phòng khách gian ngoài thì mới thấy không khí dễ thở hơn,nhưng cảm giác mệt mỏi thì không tan biến.Xui xẻo cho cậu rằng ở đây đang có mấy con gia tinh thu dọn lau chùi,chúng thấy cậu mở bật cửa ra lao vào với khuôn mặt nóng ran đỏ bừng,hai mắt ươn ướt vì khói mờ,cử động thì nặng nề khiến chúng không khỏi thích thú mà trêu chọc.

"Haha nhìn xem tên nhóc phiền phức này bị gì nè"

"Sao mà lúc này nhìn giống mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch quá vậy"

"Thật là đáng thương Hahaha.Sắp khóc nhè rồi"

"Bộ dạng thảm hại này thật là hiếm thấy đó nha"

...

Nghe những lời chế giễu đó,Jiyong cảm thấy bản thân như bị cả thế giới quay lưng.Một mạch gượng cái thân nặng nề nóng ran của mình chạy thẳng ra cửa chính.Bất chấp trời đang mưa,Jiyong vẫn nhắm mắt nhắm mũi cố gắng bỏ hết những lời nói kia ngoài tai để chạy ra khỏi đống hỗn độn đáng ghét đó.Thấy cái cây rợp lá ở trong sân vườn nhà Seunghyun,cậu liền lết xác lại đó trú mưa mặc dù người đã ướt sũng.Ngồi thụp xuống tựa lên gốc cây to,thở một cách nặng nhọc rồi hai mắt cứ mờ dần.Mưa rào khiến bản thân bị ngấm nước lại càng thêm mệt mỏi,Jiyong ngất lịm đi ở gốc cây,mặc cho những giọt mưa đáng ghét vẫn cố len lỏi qua từng kẽ lá nhỏ từng giọt li ti xuống da thịt cậu.

Jiyong bị ngấm thuốc,ngấm mưa.Cả cơ thể dường như mềm oặt ra,lại bị cả đám gia tinh chế giễu bỡn cợt.Jiyong ngất đi nhưng vẫn rơi lệ từng dòng,hoà với những hại mưa ngắt quãng dưới tán cây to xum xuê.Bản thân chẳng còn chút sức lực nào,cũng chẳng muốn nhìn thấy ai hay nói điều gì bây giờ nữa.

Ý thức dần mất đi và hoàn toàn rơi vào hôn mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co