Truyen3h.Co

Mai lai

Cái bẫy

bongiumt

19 giờ 45 phút.

Chiếc xe của Bảo dừng trước cổng bến cảng Đông Hải.

Không gian vắng lặng.

Chỉ còn tiếng sóng biển và những chiếc container xếp thành hàng dài.

Mèo khẽ rùng mình.

"Nơi này... đáng sợ quá."

Mai Tài Phến nhìn đồng hồ.

"Cẩn thận."

"Đừng tách nhau ra."

Mỹ Tâm gật đầu.

"Ừm."

Bốn người cùng bước vào khu cảng.

Đúng 20 giờ.

Một chiếc điện thoại công cộng gần đó bất ngờ đổ chuông.

Cả bốn nhìn nhau.

Bảo tiến đến nghe máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đã được biến đổi.

"Đi thẳng."

"Rẽ trái."

"Container số 18."

Nếu muốn biết sự thật...

"Đừng báo công an."

Tút... tút...

Cuộc gọi kết thúc.

Mèo nuốt khan.

"Người này biết bọn mình đang ở đâu..."

Container số 18.

Cánh cửa khép hờ.

Mai Tài Phến ra hiệu mọi người đứng phía sau.

Anh từ từ đẩy cửa.

Két...

Bên trong chỉ có một chiếc ghế.

Linh đang ngồi trên đó.

Hai tay bị trói.

Miệng bị dán băng keo.

"Ưm... ưm..."

Mỹ Tâm hốt hoảng.

"Linh!"

Cô định chạy tới.

Mai Tài Phến lập tức giữ lại.

"Khoan!"

Anh nhìn quanh căn container.

Có gì đó quá yên tĩnh.

Quá dễ dàng.

Bảo bất chợt phát hiện dưới chân chiếc ghế có một thiết bị điện tử đang nhấp nháy đèn đỏ.

"Bình tĩnh!"

"Đừng chạm vào!"

Đúng lúc ấy.

RẦM!

Cánh cửa container phía sau bất ngờ đóng sập.

Tiếng khóa sắt vang lên.

Mèo giật mình hét lớn.

"Bị nhốt rồi!"

Cùng lúc.

Hệ thống loa trong container bật lên.

Một giọng cười quen thuộc vang khắp không gian.

"Chào mừng..."

"...đến với trò chơi của tôi."

Mỹ Tâm siết chặt tay.

"Ông Lâm..."

Giọng nói tiếp tục.

"Tôi đã nói rồi."

"Đừng điều tra."

"Các người không nghe."

Bên ngoài container.

Một nhóm người mặc vest đứng canh gác.

Người cầm đầu bấm điện thoại.

"Thưa ông."

"Họ đã vào trong."

Đầu dây bên kia chỉ đáp một câu.

"Đợi."

Bên trong.

Bảo nhanh chóng kiểm tra thiết bị dưới ghế.

Anh thở phào.

"Không phải bom."

"Là thiết bị định vị."

Mai Tài Phến lập tức cởi dây trói cho Linh.

Vừa được tháo băng keo.

Linh bật khóc.

"Xin lỗi..."

"Tôi xin lỗi mọi người..."

Mỹ Tâm ôm lấy cô.

"Đừng sợ."

"Có chuyện gì?"

Linh vừa khóc vừa nói.

"Ông Lâm..."

"...ông ấy định bỏ luôn cả tôi."

"Tôi không còn giá trị nữa."

Mai Tài Phến nhìn cô.

"Cô biết gì?"

Linh hít một hơi.

"Tôi biết..."

"...nơi ông ấy cất toàn bộ hồ sơ."

Cả bốn người sững sờ.

Bảo hỏi ngay.

"Ở đâu?"

Linh chưa kịp trả lời...

ĐOÀNG!

Cánh cửa container bị đạp bật từ bên ngoài.

Một nhóm người mặc vest lao vào.

Người dẫn đầu lạnh lùng nói:

"Xin lỗi."

"Cô Linh..."

"...ông Lâm không muốn cô nói thêm."

Mai Tài Phến bước lên chắn trước Tâm và Linh.

"Muốn đưa người đi..."

"Phải bước qua tôi."

Không khí căng như dây đàn.

Đúng lúc hai bên chuẩn bị lao vào nhau...

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Dừng lại!"

Tất cả đồng loạt quay đầu.

Người vừa xuất hiện...

Chính là anh Dũng.

Trên tay anh cầm một chiếc điện thoại.

Màn hình đang hiển thị cuộc gọi.

Anh nhìn nhóm người mặc vest, giọng dứt khoát:

"Nếu các anh còn tiến thêm một bước..."

"...đoạn ghi âm giữa tôi và ông Lâm sẽ được gửi cho báo chí ngay lập tức."

Nhóm người kia chần chừ.

Lần đầu tiên...

Họ không dám tiến lên.

Ở đầu dây bên kia.

Ông Lâm siết chặt ly rượu trong tay.

Ông khẽ cười.

"Được lắm, Dũng..."

"Xem ra..."

"...cậu thật sự phản bội tôi rồi."

tui viết vào 2,3h sáng ko tỉnh táo lắm nên nếu lỡ loạn tên nvat hay sai tên thì nhắc tui nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co