Truyen3h.Co

Mai lai

Nhân chứng

bongiumt

Không khí trong container căng như dây đàn.

Anh Dũng vẫn giơ chiếc điện thoại lên.

"Chỉ cần tôi bấm một nút..."

"...toàn bộ đoạn ghi âm sẽ được gửi đến nhiều tòa soạn báo."

Người cầm đầu nhóm mặc vest chần chừ.

Điện thoại trong túi ông ta bỗng rung lên.

Ông ta nghe máy vài giây rồi lạnh lùng nói:

"Rút."

Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi container.

Chỉ vài phút sau, nơi đó chỉ còn lại Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Mèo, Bảo, Linh và anh Dũng.

Mèo thở phào.

"Cuối cùng cũng đi rồi..."

Anh Dũng nhìn mọi người.

"Tạm thời họ sẽ không quay lại."

Mai Tài Phến hỏi ngay:

"Đoạn ghi âm đó là thật hay chỉ để dọa?"

Anh Dũng cười nhạt.

"Là thật."

"Nhưng..."

"Chỉ có vài phút."

"Chưa đủ để kết tội ông Lâm."

Bảo khẽ thở dài.

"Vậy chúng ta vẫn thiếu bằng chứng quyết định."

Linh bỗng lên tiếng.

"Tôi biết còn một nơi."

Mọi người đồng loạt quay sang.

Linh cúi đầu.

"Ông Lâm có một văn phòng riêng."

"Ở đó có két sắt."

"Tôi từng nhìn thấy ông ấy cất tài liệu và hợp đồng vào đó."

Mỹ Tâm hỏi:

"Cô chắc chứ?"

Linh gật đầu.

"Chắc."

"Vì chính tôi đã ký vào một bản cam kết nhận tiền."

Không khí trong phòng chợt im lặng.

Đó có thể là bằng chứng quan trọng nhất từ trước đến nay.

Đêm hôm ấy.

Cả nhóm trở về căn hộ của Bảo để bàn kế hoạch.

Trên bàn là sơ đồ tòa nhà của ông Lâm.

Bảo chỉ vào tầng cao nhất.

"Đây là văn phòng riêng."

"Có bảo vệ 24/24."

Mèo nuốt nước bọt.

"Nghe như phim vậy..."

Anh Dũng khẽ nói:

"Có một lối đi dành cho nhân viên kỹ thuật."

"Tôi từng theo ông Lâm nên biết."

Mai Tài Phến nhìn anh.

"Anh chắc chứ?"

"Tôi chắc."

"Nhưng nếu thất bại..."

"...ông ấy sẽ không tha cho bất kỳ ai."

Trong lúc mọi người đang bàn bạc.

Mỹ Tâm lặng lẽ bước ra ban công.

Gió đêm thổi nhè nhẹ.

Cô chống tay lên lan can, ánh mắt xa xăm.

Mai Tài Phến bước theo sau.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Mỹ Tâm khẽ cười.

"Em chỉ thấy..."

"Mọi người vì em mà bị cuốn vào chuyện này."

Mai Tài Phến đứng cạnh cô.

"Không."

"Không phải vì em."

"Vì điều đúng."

Mỹ Tâm quay sang nhìn anh.

"Anh có sợ không?"

Mai Tài Phến mỉm cười.

"Có."

"Anh sợ chứ."

"Nhưng anh sợ mất em hơn."

Mỹ Tâm lặng người.

Cô khẽ hôn nhẹ lên má anh.

"Anh yêu..."

"Cảm ơn vì chưa bao giờ bỏ rơi em."

Mai Tài Phến siết nhẹ bàn tay cô.

"Anh đã hứa rồi."

"Dù có chuyện gì..."

"...anh cũng sẽ ở cạnh em."

Mỹ Tâm mỉm cười.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày...

Cô cảm thấy mình không còn đơn độc.

Cùng lúc đó...

Trong văn phòng sang trọng của mình.

Ông Lâm đứng trước cửa kính.

Trợ lý bước vào.

"Thưa ông."

"Linh đã phản bội."

"Dũng cũng đứng về phía họ."

Ông Lâm chỉ khẽ nhấp một ngụm trà.

"Không sao."

"Muốn lấy bằng chứng..."

"...cứ để họ đến."

Trợ lý ngạc nhiên.

"Ý ông là..."

Ông Lâm mỉm cười.

"Tôi vừa đổi toàn bộ mã két sắt."

"Và..."

"...thứ đang nằm trong đó không còn là tài liệu nữa."

Ông nhìn ra thành phố rực sáng.

"Đôi khi..."

"Cho đối thủ hy vọng..."

"...mới là cách khiến họ thất vọng"

Hqua ko đăng truyện đc nên hnay tui đăng bù cho mấy vợ, mấy vợ muốn mấy chap để tui chiều 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co