Truyen3h.Co

Mai lai

Con chào đời

bongiumt

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Đã đến những tuần cuối của thai kỳ.

Chiếc bụng của Mỹ Tâm ngày một lớn hơn.

Mai Tài Phến gần như không rời cô nửa bước.

Đi làm cũng gọi điện.

Tan làm cũng gọi điện.

Buổi tối trước khi ngủ còn hỏi:

"Em yêu."

"Hôm nay Bông có ngoan không?"

Mỹ Tâm mỉm cười, đặt tay lên bụng.

"Con đạp suốt."

"Chắc nhớ bố."

Mai Tài Phến cúi xuống.

Nhẹ nhàng áp tai lên bụng cô.

"Bông."

"Đừng làm mẹ mệt nhé."

"Bố sắp được gặp con rồi."

Đúng lúc đó...

Bụng Mỹ Tâm khẽ động.

Một cú đạp nhẹ.

Mai Tài Phến ngẩng lên, cười rạng rỡ.

"Con vừa trả lời anh."

Mỹ Tâm bật cười.

"Con bảo bố nói nhiều quá."

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.

Một buổi sáng.

Mỹ Tâm đang tưới mấy chậu hoa ngoài ban công.

Bỗng cô khựng lại.

Khẽ ôm bụng.

"Anh ơi..."

Mai Tài Phến từ trong nhà chạy ra.

"Sao vậy em?"

Mỹ Tâm hít một hơi.

"Hình như..."

"...em sắp sinh rồi."

Mai Tài Phến đứng sững vài giây.

"Sắp...sắp sinh hả?"

Mỹ Tâm gật đầu.

"Anh đưa em đến bệnh viện đi."

Lúc này Mai Tài Phến mới hoàn hồn.

"Ừ... đúng."

"Đi ngay."

Anh cuống cuồng xách túi đã chuẩn bị sẵn.

Đi được vài bước lại quay vào.

"Ơ..."

"Anh quên chìa khóa xe."

Mỹ Tâm dù đang hồi hộp vẫn không nhịn được cười.

"Anh..."

"Bình tĩnh thôi."

Ít phút sau.

Hai người đã có mặt tại bệnh viện.

Mọi người cũng lần lượt chạy đến.

Ai cũng hồi hộp.

Mèo nhìn Mai Tài Phến.

"Anh."

"Anh đi qua đi lại hơn ba mươi vòng rồi."

Bảo cười.

"Nếu tiếp tục..."

"...sàn bệnh viện chắc mòn mất."

Mai Tài Phến chỉ cười gượng.

"Anh lo cho chị quá."

Vài giờ sau.

Cửa phòng mở.

Bác sĩ bước ra, mỉm cười.

"Chúc mừng gia đình."

"Mẹ và em bé đều khỏe."

Mai Tài Phến như trút được gánh nặng.

"Vợ tôi..."

"Em ấy ổn chứ bác sĩ?"

"Rất ổn."

"Anh có thể vào thăm."

Anh bước vào phòng.

Mỹ Tâm đang nằm nghỉ.

Trên tay cô là một em bé nhỏ xíu được quấn trong chiếc khăn mềm.

Nghe tiếng bước chân.

Cô quay sang.

Mỉm cười.

"Anh yêu..."

"Con đây."

Mai Tài Phến lặng người.

Anh bước đến thật chậm.

Khẽ ngồi xuống bên cạnh.

Đôi tay hơi run khi đón con.

Em bé khẽ cựa mình.

Bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay anh.

Mai Tài Phến mỉm cười.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Chào con."

"Bố đến rồi."

Mỹ Tâm nhìn hai bố con.

Khẽ cười.

"Anh bế khéo hơn em tưởng đấy."

Mai Tài Phến bật cười.

"Anh cũng không ngờ."

Một lúc sau.

Mèo và Bảo gõ cửa bước vào.

Mèo nhìn em bé rồi xuýt xoa.

"Đáng yêu quá."

"Giống ai đây?"

Bảo chống cằm ngắm một lúc.

"Anh thấy..."

"Mũi giống anh Phến."

Mèo cười.

"Nhưng nụ cười giống chị Tâm."

Cả phòng bật cười.

Buổi chiều.

Khi mọi người đã ra ngoài để hai vợ chồng nghỉ ngơi.

Căn phòng chỉ còn tiếng em bé ngủ khẽ.

Mai Tài Phến ngồi cạnh giường.

Nắm lấy tay Mỹ Tâm.

"Em vất vả rồi."

Mỹ Tâm lắc đầu.

"Không sao."

Cô nhìn sang chiếc nôi nhỏ.

Khẽ mỉm cười.

"Gia đình mình..."

"...đông đủ hơn rồi."

Mai Tài Phến nhẹ nhàng ôm vai cô.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn vì đã cùng anh xây dựng mái ấm này."

Mỹ Tâm tựa đầu lên vai anh.

"Anh..."

"Hứa với em nhé."

"Dù sau này Bông lớn."

"Dù cuộc sống có bận đến đâu."

"Mỗi tối..."

"...gia đình mình vẫn sẽ ăn cơm cùng nhau."

Mai Tài Phến gật đầu.

"Anh hứa."

"Và..."

"Anh cũng hứa."

"Sẽ luôn yêu mẹ của Bông."

"Như ngày đầu tiên."

Mỹ Tâm mỉm cười hạnh phúc.

Ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chiều dịu dàng phủ lên căn phòng.

Chiếc nôi nhỏ khẽ đung đưa.

Tiếng em bé khe khẽ cựa mình.

Một chương mới của cuộc đời...

Đã bắt đầu.

Các vợ vote cho anh nhó iu iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co