Ghen với con
Đã ba tháng kể từ ngày Bông chào đời.
Căn nhà nhỏ giờ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.
...và cả tiếng khóc của một em bé.
⸻
7 giờ sáng.
Mỹ Tâm vừa bế Bông xuống phòng khách.
Em bé vừa nhìn thấy mẹ đã cười khúc khích.
"Ê a..."
Mỹ Tâm cười dịu dàng.
"Con gái của mẹ dậy rồi à?"
Cô hôn nhẹ lên má con.
Bông cười lớn hơn.
Đúng lúc ấy, Mai Tài Phến từ bếp đi ra.
Trên tay là bình sữa còn ấm.
Anh đứng khoanh tay, giả vờ thở dài.
"Hình như..."
"...trong nhà này có người quên mất anh rồi."
Mỹ Tâm quay lại.
"Anh nói ai?"
Mai Tài Phến chỉ vào mình.
"Anh."
"Từ ngày có Bông..."
"...em ôm con nhiều hơn ôm anh."
Mỹ Tâm phì cười.
"Anh ghen với con thật đấy à?"
Mai Tài Phến gật đầu rất nghiêm túc.
"Ừm."
"Bông chiếm hết mẹ rồi."
⸻
Mèo và Bảo đúng lúc ghé chơi.
Vừa bước vào đã nghe thấy câu nói ấy.
Mèo ôm bụng cười.
"Anh Phến."
"Anh ghen với em bé ba tháng tuổi thật hả?"
Mai Tài Phến bình thản.
"Có vấn đề gì sao?"
Bảo cố nhịn cười.
"Không."
"Chỉ là..."
"...lần đầu tiên em thấy một ông bố đi ghen với chính con mình."
Mỹ Tâm cười đến đỏ cả mặt.
⸻
Buổi trưa.
Bông ngủ ngoan trong nôi.
Mỹ Tâm tranh thủ ngồi cạnh Mai Tài Phến xem một bộ phim.
Vừa mới dựa vào vai anh.
Trong nôi...
Bông bắt đầu ọ ẹ.
Mỹ Tâm lập tức đứng dậy.
"Con dậy rồi hả."
Mai Tài Phến nhìn theo.
"..."
Năm phút sau.
Mỹ Tâm vẫn đang bế con.
Mười phút sau.
Vẫn bế con.
Hai mươi phút sau.
Vẫn đang hát ru.
Mai Tài Phến ôm chiếc gối, ngồi trên sofa.
Lẩm bẩm.
"Anh mất vợ thật rồi..."
⸻
Chiều đến.
Bông cuối cùng cũng ngủ.
Mỹ Tâm vừa quay lại sofa.
Mai Tài Phến lập tức dang hai tay.
"Vợ qua đây."
Mỹ Tâm bật cười.
"Làm gì vậy?"
"Đến lượt anh."
"Hả?"
"Anh cũng cần ôm."
Mỹ Tâm lắc đầu bất lực.
"Anh đúng là đồ trẻ con."
Dù nói vậy, cô vẫn bước đến ngồi cạnh.
Mai Tài Phến ôm cô vào lòng.
Khẽ tựa cằm lên vai cô.
"Cuối cùng..."
"...anh cũng giành lại được mẹ của Bông."
Mỹ Tâm cười khúc khích.
"Ba con mà cũng hơn thua."
⸻
Đúng lúc ấy...
Một tiếng khóc nhỏ vang lên.
"Oe..."
Mai Tài Phến và Mỹ Tâm cùng quay đầu.
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Mỹ Tâm định đứng dậy.
Nhưng Mai Tài Phến giữ tay cô lại.
"Lần này..."
"Để anh."
Anh bước đến bế Bông lên.
Ban đầu còn hơi lóng ngóng.
Nhưng chỉ vài phút sau.
Bông đã nín khóc.
Nhỏ xíu nằm ngoan trong vòng tay bố.
Mai Tài Phến mỉm cười.
"Con gái."
"Bố xin lỗi."
"Lúc nãy bố nói đùa thôi."
"Bố không ghen với con nữa."
"Vì..."
"...bố biết."
"Con cũng yêu mẹ như bố."
Bông bỗng cười khanh khách.
Đôi bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay anh.
Mỹ Tâm đứng phía sau nhìn hai bố con.
Khóe mắt khẽ đỏ.
Cô bước đến.
Nhẹ nhàng ôm cả hai từ phía sau.
Mai Tài Phến quay sang nhìn cô.
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mỹ Tâm.
Ba người ôm nhau giữa căn phòng đầy nắng.
Tiếng cười của Bông vang lên trong trẻo.
Làm căn nhà nhỏ càng trở nên ấm áp hơn.
Các vợ đợi anh lâu chưa, thấy nhiều vợ giục quá nên anh đăng tạm chap ngắn cho các vợ đọc nhó 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co