áo khoác
hôm đó, trời sài gòn bất chợt đổ mưa to ngay sau giờ tập luyện. cả nhóm ai cũng hối hả, ai về nhà nấy, sợ mưa sẽ ngày một to hơn
trong góc phòng tập chỉ còn lại thuỳ dương, tay ôm cái balo nhỏ, mắt đảo quanh tìm chiếc áo khoác màu đen quen thuộc của ai đó
"đâu rồi nhỉ..."
thuỳ dương lọ mọ tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng
vẫn không thấy
thế là em ỉu xìu như cọng bún thiu bước ra khỏi phòng tập
bỗng nghe tiếng giày kéo lê sau lưng. quay lại, liền thấy chị mai đang tựa vào khung cửa, tay cầm... chiếc áo em tìm nãy giờ
"chị maiiiiiiii"
"sao chị tới đây?"
"kiếm cái này hả?" – hiền mai đưa ra, nụ cười nhàn nhạt
thuỳ dương cười toe, chạy tới lấy - "trả cho emmm, lạnh muốn chết luôn"
"chị nhớ áo này của chị mà?"
"xìii, em mượn tí thôi mà. hỏng cho hả?"
"sao áo khoác nhiều vậy còn mượn của chị, hửm?"
"tạiiiii..."
hỏng lẽ bắt em dương ẻm nói huỵch toẹt là ẻm thiếu hơi chị mai ẻm chịu hong nổi?
hiền mai cười xoà, kéo thuỳ dương vào lòng
chị khoác áo lên người em. từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận kéo dây kéo tới cổ
"không chịu mặc vào, lại hay để quên. lỡ ốm ra đó thì phiền lắm"
"em làm phiền chị hả?"
"phiền lòng chị"
thuỳ dương đỏ mặt
giọng hiền mai lúc đó nhỏ thôi, nhưng lại khiến cả cái hành lang bé tí của phòng tập im lặng đến kỳ lạ
"em tính đi về bằng gì? mưa lớn lắm đó"
"hong, em đợi... chị chở"
"chị tưởng có ai đó giận chị vì hôm qua chị không nghe điện thoại?"
"có giận một xíu xiu"
"vậy bây giờ?"
"...hết giận òi"
"nhanh vậy?"
thuỳ dương không trả lời, chỉ tựa vào vai chị
"mưa to thế này, làm gì có chỗ nào tốt hơn cái yên sau xe chị"
hiền mai khẽ bật cười
"em sến quá em ơi"
thuỳ dương bĩu môi
gió lạnh tạt vào hành lang, mùi mưa trộn với mùi nước xịt vải trong áo khoác của chị
cả hai cứ thế đứng yên, ôm lấy nhau
một lúc sau, hiền mai mới lên tiếng
"chị không cố ý để em giận đâu. hôm qua chị mãi thu âm quá, nên không để ý"
"en biết mà"
"nhưng giận cũng đúng. vì chị không nhắn lại ngay"
"em không giận chuyện đó," – thuỳ dương thì thầm – "em chỉ... không muốn chị quen với việc em luôn là người chờ"
hiền mai lặng đi một chút. rồi xoa nhẹ đầu em
"chị hiểu rồi"
;
trên đường về, trời vẫn mưa
thùy dương ngồi sau, tay bám hờ vào eo, đầu tựa lên lưng chị mai
rồi hiền mai hỏi - "em muốn đi ăn gì không?"
"em mệt rồi. không đi ăn đâu"
"nhưng chị mai nấu thì em ăn"
"lắm chuyện"
hiền mai không dám nói thế
chị mai mà nói thế là bị em dương vả một phát vào đầu ngay
vẫn là vâng lời đi mua đồ về nấu cho em ăn thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co