Truyen3h.Co

maisaa | ethereal

dỗ dành

narukk235

phòng thu chật hẹp và ngột ngạt trong một buổi chiều ảm đạm

quỳnh anh và bảo ngọc trùng hợp hôm nay đều vướng lịch trình cá nhân, thế nên hiện giờ tại đây chỉ có chị mai em dương

hiền mai đang chỉnh beat trên máy, tai nghe móc hờ một bên. mắt chị nheo lại vì mỏi, tay vẫn lia chuột, chỉnh đi chỉnh lại đoạn drop đã hơn mười lần

còn thuỳ dương đứng sau lưng, khoanh tay, nhịp chân, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu

"chị làm sao đấy? em nói bao nhiêu lần rồi, đoạn đó phải gằn hơn, phải có lực. bản phối như vậy là không ổn"

hiền mai quay lại nhìn thẳng vào mắt em

"và chị cũng nói rồi, bài này không thể đi theo hướng đó, quá dồn dập. chúng ta đã thống nhất sẽ đi theo hướng kể chuyện rồi. em cứ cố nhấn vào nhịp như vậy thì mất hết mạch cảm xúc"

thuỳ dương nhếch môi, đôi lông mày nhíu lại

"vấn đề là em không cần kể chuyện kiểu của chị. em có màu riêng. chị cứ bắt em phải vừa khớp với chị là sao?"

"vì chị đang cố làm cho mọi thứ tốt nhất, không phải chỉ riêng em"

"vậy thì chị làm luôn đi. đỡ phải hỏi ý kiến em cho mệt"

tiếng "cạch" của chiếc tai nghe rơi xuống mặt bàn khiến cả hai im bặt. căn phòng bỗng dưng tĩnh lặng một cách khó chịu. nhạc cũng tắt. chỉ còn tiếng gió từ điều hoà và tiếng thở dài của hiền mai

"dương..." – hiền mai khẽ gọi

nhưng em đã xoay người, cầm túi và bỏ đi. không quay đầu

;

tối đó, chị ngồi lại một mình, bật bản demo lên

không có phần rap của em, bài hát trở nên thiếu thiếu. có thứ gì đó... hụt đi trong tiếng trống, tiếng synth, và cả trong lòng chị

lần đầu tiên, chị thấy mình nhớ một giọng rap

không vì gì đặc biệt cả, chỉ vì đó là em dương thôi

;

khuya muộn, chị mai tìm đến nhà em

với đôi vai còn lấm tấm vài giọt mưa, tay cầm một ly trà sữa – nửa đường, ít đá. vị em thích

sau vài hồi chuông, cửa mở

thuỳ dương nhìn chị, tóc em rối, ánh mắt sưng húp. có lẽ vì thức đêm. hoặc vì khóc

"chị đến làm gì?" – em hỏi, giọng khàn

"chị đến để xin lỗi em"

"..."

thuỳ dương không đáp lời chị, chỉ khẽ mở toang cánh cửa. còn em thì phụng phịu xoay người, từng bước chân ghì thật mạnh xuống sàn, từng bước từng bước đi vào

"trà sữa em thích này" - hiền mai lẽo đẽo theo sau em đến sofa

"không uống, chị tự uống đi"

thuỳ dương vẫn không đoái hoài đến hiền mai, em khoanh tay, xoay mặt ở phía đối diện, không thèm nhìn chị

"...chị sai rồi. chị nên lắng nghe em hơn" - hiền mai trầm giọng

"khi em bỏ đi. chị không thể làm tiếp được, vì nhớ em"

thuỳ dương vẫn không nói gì, nhưng đôi tay đang siết nhẹ thành nắm. lồng ngực phập phồng

"ai mà tin chị. nhớ mà sao giờ mới đến?"

báo hại em dương tủi thân, cứ chùm mềnh khóc suốt cả buổi tối

thuỳ dương là một người mạnh mẽ, luôn có chính kiến trong âm nhạc. em cũng rất quyết đoán với lựa chọn của mình

nhưng khi đối diện với chị mai, thuỳ dương thấy mình nhỏ bé, nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết

mỗi khi chị mai lớn tiếng tranh cãi với em, chúa mới biết em buồn ra sao

hiền mai khẽ đặt ly trà sữa vào tay em, ngón tay chị chạm nhẹ qua da em, mát lạnh

"dương tha lỗi cho chị được không?"

thuỳ dương nhìn xuống ly trà sữa một lúc lâu. mím mím môi

"thật ra bản mix của chị rất hay. em chỉ... bực vì chị không chịu nói rõ là chị tin em"

"chị tin em" hiền mai đáp ngay. "ngay từ bài easier cơ. chỉ là... chị không biết phải mở lời ra sao"

thuỳ dương ngẩng lên, mắt long lanh nhưng không rơi giọt nào

"chị mai"

"chị nghe"

"ôm em"

hiền mai ôm gọn lấy thuỳ dương vào lòng mình

xoa nhẹ tóc em

thuỳ dương tựa đầu lên vai chị mai một lúc lâu, rồi khẽ ngẩng lên nhìn chị

"em có vô lí lắm không?"

hiền mai nhìn em, chị nhẹ xoa hai bầu má ửng đỏ của thuỳ dương

"không có"

"em hay cáu giận. chị mai có thấy em phiền không?"

"không có"

"lúc em giận, em sẽ hỗn. chị mai có vì thế mà ghét em không?"

"không có"

"sao chị mai tốt với em thế"

"tại chị thương em mà. dương có thế nào chị cũng thương"


chị mai em dươngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co