Truyen3h.Co

maisaa | Khác Biệt

1

wuv_yu

saabirose, 22 tuổi, bỏ học đại học giữa chừng để theo đuổi đam mê trở thành một rapper như những gì cô mong muốn từ cấp hai.

saabirose sống một mình trong phòng trọ nhỏ, sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ một cách tuỳ tiện. đối với cô, âm nhạc là tất cả, sáng tác, ra nhạc, biểu diễn là những thứ duy nhất cô bận tâm.

saabirose sử dụng thuốc lá để giảm stress, mỗi đêm biểu diễn ở club đều trở về với bộ dạng say xỉn. hàng xóm cho rằng cô là kiểu con gái không đàng hoàng nên tìm cớ tránh xa cô.

tuy vậy, saabirose giữ mình rất kĩ, cô biết cách tự bảo vệ mình khỏi những ánh mắt đê tiện ngoài kia. cô không cho phép ai bước vào cuộc đời mình

trừ một người.

maiquinn, 25 tuổi, một nhân viên văn phòng. ban ngày dán mắt vào máy tính công việc, đêm về viết nhạc vu vơ chữa lành chính mình.

maiquinn sống vô cùng kỉ luật, ngày ba bữa, ngủ muộn nhưng luôn dậy sớm đi làm đúng giờ. cô yêu âm nhạc, nhưng cô chọn gìn giữ nó trong những đêm tối một mình không ai hay biết, và sẽ sống hết đời với công việc mang tới thu nhập an toàn.

maiquinn không hút thuốc lá, cũng chưa từng đụng tới giọt rượu nào. lễ phép, trung thực, tốt tính, đồng nghiệp và gia đình luôn tự hào khi nhắc đến cô.

tuy vậy, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. maiquinn thực chất không có trái tim, cô chưa lần nào yêu ai đó bằng tất cả chân thành, hẹn hò chẳng kéo dài được bao lâu đã làm đối phương thất vọng bỏ đi trước. đồng nghiệp hay người thân, cũng không ai có thể chạm vào sâu bên trong vùng đất khô cằn, chai lì với vạn vật ấy của cô.

cô sẽ sống cô đơn như vậy, nửa vời với mọi người, mãi mãi, đúng không?

*

một đêm mưa rơi tầm tã.

mưa đến bất chợt nên maiquinn không hề mang ô theo, chỉ có thể đứng trú dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa hơn nửa giờ trước.

đường xá vắng bóng người, thỉnh thoảng vài chiếc oto vội vã sượt ngang qua, kéo theo nước đọng từ dưới đất bắn văng về phía cô, may là né kịp.

"tch, mưa lớn như này, chắc nửa đêm mới tạnh"

người đàn ông bên cạnh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn trời than thở, có lẽ vai áo ướt đẫm làm cậu ta có chút khẩn trương muốn về nhà.

lát sau, cậu ta giơ cặp táp che đầu, chạy thục mạng về phía màn mưa trắng xoá rồi mờ dần.

ngay khi cậu vừa biến mất, một bóng dáng khác lại xuất hiện, nhỏ người hơn và nổi bật với màu tóc sáng giữa trời đen âm u.

tựa như ánh bình minh xuất hiện sau ngọn núi, vươn mình toả sáng một vùng trời.

"aiss! ngày gì mà xui xẻo!"

chỉ mới núp vào mái che đã lên tiếng mắng mỏ, giọng nói ngang ngang như chẳng e dè bất kì ai.

maiquinn không có thói quen bắt chuyện với người lạ, cô chỉ nhìn chằm chằm cô gái đó vài giây rồi quay đi, không để ý thêm lần nào nữa.

mười một giờ kém, khu phố này chắc chỉ còn đúng hai người, yên tĩnh đến đáng sợ. saabirose liếc người kế bên, người gì đứng đơ như pho tượng, không có lấy một câu chào hỏi hay phản ứng gì với gái xinh như nàng luôn.

"ê"

maiquinn quay đầu sang. vì cao hơn saabirose nửa cái đầu nên trông nàng vừa làm mặt đanh đá vừa ngước cổ lườm cô có hơi buồn cười, nhưng maiquinn lịch sự nên cố nhịn.

"đằng ấy tên gì? nhà ở đâu?"

tự nhiên chả quen chả biết mà lại hỏi tên, hỏi nhà người ta, maiquinn không ưa nhất kiểu người như vậy.

"tên mai, ở chung cư xyz"

thôi thì xinh gái nên bỏ qua cho một lần.

"ồ, cũng gần mà, sao không chạy về mà đợi ở đây làm gì?"

"không vội"

"đằng ấy có mang thuốc lá không"

cơn nghiện thuốc làm người nàng sôi sùng sục, gói thuốc lá mới mua bị nước mưa làm ướt hết ráo rồi.

maiquinn quan sát đánh giá nàng kĩ hơn. tóc nhuộm vàng sáng, xỏ khuyên tai trên dưới năm lỗ, khuyên bạc ở môi, phong cách ăn mặc có vẻ cá tính, cách nói chuyện hơi bất cần.

kiểu người này cô gặp qua cũng nhiều lần, hoàn toàn không có ác cảm gì mấy.

"không, có singum bạc hà, ăn không?"

"haha, lúc trước tôi nhai nó cả thùng vẫn không bỏ thuốc được"

saabirose khua tay, từ chối thẳng thừng thanh kẹo do cô chìa ra.

"không phải nói cô bỏ thuốc, ăn tạm cho đỡ khó chịu thôi"

"cảm ơn..."

"còn cô, tên gì? nhà ở đâu sao lại dầm mưa thế này?"

"gọi saabirose đi, tôi là rapper, hôm nay là buổi diễn đầu tiên ngoài trời của tôi nhưng nó đã tan tành vì trời mưa và bị huỷ ngay phút chót"

bảo sao ăn mặc chỉn chu như vậy.

saabirose thở dài

"tôi ở trọ khá xa khu này, chắc tầm 4, 5 cây"

maiquinn đoán nàng vẫn còn là sinh viên, nhiệt huyết với ước mơ khiến cô có phần mở lòng hơn với cô người lạ này. saabirose mặc kệ mọi thứ mà sẵn sàng làm điều mình thích, đó là điều maiquinn chưa từng làm được.

chẳng hiểu nguyên nhân nào, có lẽ vì trời mưa làm mờ đi ý thức hoặc vì xúc cảm nhất thời được nàng đánh thức một cách vô tình.

maiquinn chưa nói với ai bao giờ, cũng không nghĩ mình sẽ dễ dàng động lòng với một người lạ gặp gỡ không đầy một tiếng.

"cô có muốn, về nhà với tôi không"

saabirose nhìn vào đôi mắt ấy, chân thành hơn tất cả khối đàn ông từng theo đuổi nàng. nghiêm túc đến nỗi nàng không thể khẳng định đây là một lời nói đùa vu vơ được.

hiện tại nàng không men, rất tỉnh nhưng saabirose không hiểu vì thế lực nào mà bản thân lại trả lời

"được"

và đã trôi qua hơn hai năm rồi, saabirose vẫn ở nhà maiquinn chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co